Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

Suốt một tuần sau buổi biểu diễn ca nhạc, tôi cứ khổ sở không yên.

Đã tự nói với mình rằng những trò nực cười thời gian qua đã kết thúc rồi, không nên nhớ nhung những chuyện liên quan đến Tommy nữa, những bức thư đến từ tương lai kia tôi cũng đã xóa sạch không để lại chút dấu vết.

Ngày nào tôi cũng như người vô hồn, vác xác đến công ty rồi vác xác về.

Còn A Quan thì đều đặn chăm sóc tôi ngày ba bữa, từ thứ Hai đến thứ Sáu chẳng có hôm nào tôi phải ăn cùng một món ăn sáng, A Quan luôn để ý đổi món liên tục.

Cũng may vẫn còn anh, nếu không tôi thật không biết phải vượt qua tuần lễ này bằng cách nào khi trong túi chỉ còn vỏn vẹn 200 đồng.

Rồi A Quan lấy lý do công việc để đưa tôi về nhà thường xuyên hơn. Có đôi lúc tôi chợt nghĩ hình như hai chúng tôi đã bắt đầu tìm hiểu nhau, ngày tháng cứ thế trôi qua, chắc rồi cũng có ngày tôi có được cảm giác đặc biệt hơn khi bên anh ấy chăng. Chẳng phải ông bà ta thường nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" đó sao.

Tối thứ Sáu, khi tôi vừa về đến nhà thì phát hiện chỉ có mỗi Tiểu Na trong phòng khách.

"Tâm Quân đâu?"

"Trong phòng thì phải, vừa có điện thoại đã bí mật chạy vào trong nghe rồi."

"Ờ."

Nói thật lòng, đôi khi tôi rất ngưỡng mộ Tâm Quân, công ty của cô nàng rất nổi tiếng với dòng sản phẩm nước giải khát thể thao, Tâm Quân rất có năng lực, chuyên phụ trách lên kế hoạch kinh doanh, riêng lương đã gần gấp đôi lương tôi.

Mà cũng vì vậy nên lúc nào Tâm Quân cũng ăn mặc và trang điểm rất đẹp đẽ, thời trang. Đôi khi cần thứ gì tôi cũng chạy qua mượn.

"Các chị em ơi, em cần mọi người giúp..." Tâm Quân từ phòng mình đi ra nói.

"Chuyện gì vậy? Chị em mà, cần là sẽ giúp tới cùng!" Tiểu Na khẳng khái nói.

"Chuyện là thế này, lần trước em có nói với hai người chuyện người tình trong mộng đó, bây giờ em quyết định bắt đầu chủ động theo đuổi đối tượng!"

"Phải vậy chứ." Tiểu Na nói.

"Tình hình bây giờ là thế này... Công ty em tìm đến đài truyền hình chỗ chàng làm để đăng quảng cáo, nên em đã chỉ định anh ấy đến báo giá, cũng đã gặp mặt anh ấy rồi, chàng tên là Tommy, hiện tại vẫn còn độc thân..."

Tâm Quân hành động đúng là nhanh thật.

"Nhưng em lại không tìm được lý do gì để hẹn anh ta một mình ra ngoài được, nên đã nói với anh ta rằng, bên mình có mấy cô bạn cùng phòng, đều độc thân, rất muốn được làm quen giao lưu với bên họ..."

"Nhưng chị sắp cưới rồi" Tiểu Na nói

"..." Tôi bỗng trở nên căng thẳng.

"Vì Tommy bọn họ sẽ có 3 người, nên em cũng hứa với anh ta là bên chúng ta cũng sẽ có 3 người đến...đương nhiên là em, Tiểu Na và Miki nữa..."

Tôi ngồi ngây người.

"Chị sắp cưới rồi cưng ơi..." Tiểu Na lại lưỡng lự nói.

"trời, chị Na, chị không nói ai mà biết được chứ, với lại bạn trai của chị ở tỉnh khác cơ mà, không ai biết đâu."

"Tâm Quân, làm lẹ quá nha." Tiểu Na nói.

"Đùa...nếu không tận dụng việc của công ty, em với anh ấy làm sao có cơ hội gặp mặt được...phải gặp mặt bàn bạc về công việc đã thì bước tiếp theo mới có cơhội phát triển thêm chứ..."

"Thật lợi hại!" Tiểu Na vỗ tay tán thưởng.

"Hihi, ... cái này gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!" Tâm Quân ra vẻ tâm đắc.

Lại câu này?!

"Được rồi, vậy chiều tối ngày mai mời hai bạn cùng mình đến cuộc hẹn nhé..."

"Cái gì? Tối mai hả?" Tôi kêu lên.

"Sao vậy mai Miki bận việc hả?" Tâm Quân hỏi.

"Không...nhưng...mình không đi được không?"

"Ôi trời, Miki à, không phải nói muốn giúp em sao, với lại từ sau lần bị từ chối vừa rồi cũng chưa có anh chàng nào theo đuổi nàng mà, có khi trong cuộc hẹn ngày mai lại gặp được người trong mộng thì sao."

Ai nói không ai theo đuổi...

"Nhưng mà..."

"Miki, lẽ nào lời khẩn cầu nhỏ bé như vậy mà cũng không giúp em út được sao?" Tâm Quân nhìn tôi hai mắt rưng rưng.

"..." Thôi xong, tôi không nói được thêm lời nào.

Vào phòng, tôi bắt đầu hoảng.

Từ sau đêm đó, tôi chưa lần nào gặp lại Tommy, cũng không biết anh ta đã ổn chưa, đã có thể đối mặt với thực tế chưa?

Thật sự tôi rất muốn gặp Tommy, nhưng nếu ngày mai đến cuộc hẹn, nhìn thấy Tâm Quân không ngừng tấn công Tommy, còn Tommy lại trong bộ dạng của tên công tử ăn chơi kia, hai người đến với nhau là chuyện rất dễ dàng, không khéo sau khi ăn xong cơm, uống chút rượu, tối đó anh ta lại lôi Tâm Quân đi...

A a a...

Tôi càng nghĩ càng rầu, vốn cứ nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì, không ngờ Tâm Quân thật sự muốn ra tay theo đuổi đối phương, giờ tôi phải nhanh chóng suy nghĩ xem ngày mai gặp anh ta phải cư xử làm sao, nói năng thế nào mới hợp.

Tôi nên giả vờ như không quen beiét Tommy mới phải, nếu không Tâm Quân sẽ nghĩ tôi đã nói dối, không có gì cớ sao lại phải giấu chị em trong nhà, rồi bọn họ sẽ cho rằng giữa tôi và Tommy đã có chuyện gì, nhưng giữa tôi và Tommy thật sự chẳng xảy ra chuyện gì cả...

Cứ miên man suy nghĩ, tôi cứ thế thức cho đến lúc trời hửng sáng...

g chƱ=Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: