Lần hẹn hò đầu tiên
Sau khi mở máy, tôi phát hiện một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
Trong đó có cuộc gọi nhỡ của Tâm Quân, Tiểu Na, A Quan, Joe và đương nhiên có cả của Tommy.
Tôi chưa kịp kiểm tra hết các tin nhắn và cuộc gọi nhỡ trong danh sách thì điện thoại đã lại reo lên.
Tommy gọi.
"Em đi đâu vậy? Sao lại làm người ta lo lắng như vậy?" Nghe có vẻ quan tâm thật sự.
"Không có gì đâu, anh tìm em có gì không?"
"Có gì không là sao? Anh đã hẹn em đi ăn cơm vào thứ Năm tuần này, em còn giả vờ không biết, thôi không quanh co nữa, ngày mai anh đến đón em nhé."
"À." Trong lòng tôi lúc này thật ngọt ngào.
"À là sao?"
"À... vậy mai mấy giờ?"
"Buổi trưa anh ghé qua đón em, vậy nhé." Tommy nói xong cúp máy, để tôi lại một mình trong cảm giác vui lâng lâng.
Không ngờ số phận đã an bài, thật muốn tránh cũng không khỏi.
Lúc này tôi mới nghỉ ra, mọi việc trước sau đều ăn khớp.
Vì những lá thư Tommy gửi đến tôi đã xóa hết.
Hèn gì trong thư Tommy gửi cho tôi trước kia có viết rằng, muốn tôi giữ lại tất cả những lá thư này, để 10 năm sau, anh ấy có thể dùng chúng gửi thẳng cho tôi của hiện tại chứ không cần phải viết lại nữa.
Tôi thật hiểu kỷ, 10 năm sau tôi và Tommy kết hôn, nếu anh ấy muốn viết thư của tôi, vậy nội dung có gì khác so với nội dung của những lá thư mà tôi đã nhận được trước đây không?
Thật không thể không phục ông trời khéo sắp đặt...
Trưa chủ nhật.
Tommy ăn mặc khiến tôi ngạc nhiên vô cùng, quần Jean, áo thun, tóc tự nhiên không vuốt keo, khiến tôi như thấy lại hình ảnh hồi đại học của anh ấy, trẻ trung và năng động.
"Không đẹp hả?" Tommy nhìn vẻ mặt của tôi không hỏi thắc mắc.
"Đẹp, đẹp..."
Buổi chiều Tommy dẫn tôi đi xem phim.
Buổi tối, Tommy dẫn tôi đến một nơi mà tôi không ngờ tới--- Quán mì thịt bò.
"Anh chàng đẹp trai, đến ăn mì." Giọng của bà chủ quán vẫn đặc khẩu âm địa phương.
"Tụi con ăn mì." Tôi cũng học theo giọng ấy trả lời.
"Ha ha!" Tommy cười.
Tommy lấy vài đĩa đồ ăn kèm để lên bàn, mỉm cười nói.
"Muốn ăn thì nhanh tay nha!"
Tôi nhìn anh.
"Không cần, không phải món em..."
Tommy gắp miếng tàu hủ kia nhanh tay cho vào miệng tôi.
"Ăn đi mà..." Hai chúng tôi cùng cười vui vẻ.
Đây chính là tình yêu, tôi nghĩ vậy.
Tất cả những kỷ niệm mà tôi có được, tôi thật sự trân trọng từng khoảnh khắc, nếu từ đầu biết sẽ như thế này tôi sẽ càng trân trọng hơn mỗi lần ở bên anh...
Ăn mì xong, chúng tôi chậm rãi dạo phố trò chuyện.
"Em vẫn chưa hiểu sao anh lại hẹn em..."
"Chuyện này còn phải hỏi sao, anh biết em thích anh nên anh tác thành giúp em còn gì" Tommy nói.
"Em không đùa đâu, em hỏi thật đấy..." Tôi nói.
Tommy đang bước đi và bỗng dưng lại.
"Nơi đây... em còn nhớ không?" Tommy chỉ xuống đất.
"Có báu vật à?" Tôi cũng nhìn xuống, không hiểu.
"Nơi đây chính là nơi em đã đuổi theo anh và giảng giải về lý tưởng và chuyện từ bỏ ước mơ, em còn nhớ không!"
Lúc này tôi mới nhớ lại, đúng, chính nơi đây tôi đuổi kịp anh sau khi gặp David.
"Nhớ, như thế thì sao..."
"Đêm đầu tiên em chạy xộc vào nhà anh, anh cứ nghĩ thần kinh em có vấn đề. Nhưng đêm đó ở đây suy nghĩ của anh về em có phần thay đổi."
"Yêu em rồi sao?" Tôi nói.
"Đêm đó, anh nghĩ em là một người bị thần kinh siêu nặng..."
"..."
"Anh chưa thấy người nào lại quan tâm đến người khác và vì chuyện của người khác mà xả thân như vậy, thêm vào đó, lần đó mới chỉ là lần thứ hai chúng ta gặp nhau."
"Em chỉ là...không thích David..." Tôi có chút bối rối xấu hổ.
"Thế nào cũng được, nhưng chính em, chính em đã giúp anh giám đối mặt với việc anh đã từ bỏ lý tưởng của mình..."
"Bản thân nhất thời đại học của anh ngoài David ra còn một người nữa, người đó tên là "Mục sư"..."
"Mục sư? Anh ấy thật sự đi tu sao?"
"Chỉ là biệt danh thôi, cậu ấy luôn quan tâm đến người khác, giống như em vậy, vì muốn trả nợ cho mẹ, anh đã từ bỏ ước mơ âm nhạc và làm nghề này, nên đã bị cậu ấy mắng cho biết bao nhiêu lần."
Đáng lắm.
"Cậu ấy mãi chưa tha cho anh, tuy đã nhiều năm không gặp, ngày sinh nhật của anh cậu ấy cũng không đến. Nhưng bọn anh vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, cậu ấy rất vui khi cảm thấy anh đã có thể trở lại thành anh của trước kia..."
"...Như vậy thì thật tốt... nhưng chuyện đó đâu có liên quan gì đến em?"
Lúc này Tommy có chút ngại ngùng.
"Anh không biết có phải em luôn cổ vũ người khác như vậy không, nhưng em đã đưa anh đến buổi biểu diễn, mua ghita cho anh, chọn quán karaoke làm nơi tổ chức sinh nhật cho anh, tất cả đều khiến anh có cảm xúc rất mạnh..."
"Cảm xúc gì thế anh..." Tôi cảm thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi mỗi lúc một nồng nàn và ấm áp.
Hai chúng tôi trò chuyện say sưa không để ý rằng đã về đến nhà Tommy.
"...Em muốn lên nhà ngồi một lát không?" Tommy nhìn tôi lúng túng.
Tôi cảm nhận được lời mời này dường như có một hàm ý xấu xa.
5%;f=B
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top