Lần đầu gọi tên

Tôi chạy gần tới ngã tư kế tiếp mới thấy bóng dáng của Tommy.

"Tommy... đợi đã..." Tôi vừa thở hổn hển vừa gọi to.

Nghe thấy tiếng tôi, Tommy dừng lại.

"Phù... bạn của anh... nói chuyện... chả nể nang...gì hết..." Tôi thở dồn dập.

"Tôi không sao, anh ta nói cũng chả có gì sai..."

"Phù... nhưng mà tôi nghe thấy... cái gì mà... từ bỏ lý tưởng... đúng không..." Tôi vẫn thở hổn hển không dứt.

"..." Tommy không trả lời tôi, thế chắc là David nói sự thật rồi.

"Nếu... xét về sự nghiệp của anh ta bây giờ, chắc hẳn lý tưởng mà hai người theo đuổi ban đầu chắc giống nhau..."

Tommy vẫn im lặng.

Trong lòng tôi đang nghĩ, nếu tiếp tục cố gắng thì anh mới có đủ tiêu chuẩn là người tôi thích là chồng tương lai của tôi chứ, nếu là người sống không có lý tưởng, sao tôi có thể thích được?

"Nếu đúng như vậy, anh chắc chắn có thể vì lý tưởng của mình mà làm lại từ đầu, tuy tôi không biết là lý tưởng gì, nhưng chỉ cần anh có niềm tin tôi tin ông trời sẽ không phụ lòng, lý tưởng của anh sẽ có ngày trở thành hiện thực. Anh biết không người đàn ông theo đuổi lý tưởng luôn trông rất có chí khí, rất đẹp trai, không quản ngại khó khăn, vượt qua mọi gian nan, chỉ một lòng hướng tới mục tiêu, y như trên người phát ra ánh sáng vậy, người bên cạnh đều phải chú ý đến anh, đều cảm thấy..."

"Thôi đủ rồi!" Tommy đột nhiên ngắt lời khiến tôi giật bắn người, cho dù tối qua khi tôi tự tiện vào nhà anh ta anh ta cũng không trông đầy sát khí như lúc này.

"...Xin lỗi... nhưng... tôi nói cũng đâu có sai..." Tôi lí nhí trong miệng.

"Tôi không cần ước mơ lý tưởng gì cả, được chưa?" Tommy trông rất tâm trạng.

"Làm người sao lại có thể không cần..." Tôi định nói tiếp.

"Được rồi, cô đi đi được không?" Tommy ngắt lời, rõ ràng muốn tôi đi chỗ khác.

"...Được thôi." Bên ngoài quán mì cách xa nhà tôi cũng không xa, tôi cũng chả muốn nói chuyện với anh ta nữa, nghĩ vậy, tôi im lặng đi về nhà.

Tôi nghĩ, hố ngăn cách giữa tôi và anh tay ngày một lớn, khó mà có thể giao thiệp với nhau nữa.

Buổi tối, trong phòng.

Tôi cứ miên man suy tư, thật ra Tommy vốn không giống với những gì anh ta thể hiện, nhưng tôi thật sự không hiểu, trong quá khứ hay trong lòng anh ta đã có nút thắt gì mà không thể cởi lòng mình với ai được.

Tuy rất hiếu kỳ, nhưng chắc tôi không còn cơ hội nào tiếp cận với anh ta nữa.

Đêm thứ hai không có Tiểu Na và Tâm Quân cách tốt nhất để tôi giết thời gian chỉ có lướt web, bầu bạn với nổi cô đơn và chai rượu vang đỏ.

Nghĩ đến chuyện của Tommy tôi lại nhớ đến David, một danh ca nổi tiếng sao lại nói nhưng lời mỉa mai nặng nề như vậy với Tommy?

Vừa nhớ đến tôi liền lên mạng tra thông tin về David, tất cả thông tin về đời sống cá nhân và sự nghiệp của anh ta đều được đăng rất đầy đủ và chi tiết.

Từ blog cá nhân của một người hâm mộ, tôi thấy được bức ảnh tham gia cuộc thi văn nghệ ở trường David. Theo thông tin bạn nữ này thu nhập được David từng phát biểu rằng, có một chuyện khiến anh ta rất buồn, đó chính là trong cuộc thi ở trường năm đó, anh ta đã thất bại trước một người, chỉ giành được giải á quân.

Cô nàng này thu nhập thông tin quả là rất chi tiết những tấm ảnh của thần tượng chụp từ rất lâu mà cũng chịu khó scan rồi tung lên mạng.

Xem kỹ tấm ảnh, tôi ngớ người ngạc nhiên.

Khuôn mặt nhận được giải quán quân trong cuộc thi cấp trường năm đó chính là Tommy.

" Vậy mà nói không thích hát, không thích nghe nhạc..."

Lúc này tự nhiên tôi thấy vui lạ thường, cảm giác đối với Tommy dường như có chút thay đổi, chỉ là tôi vẫn không thể chấp nhận được việc anh ta sẽ là người chồng tương lai của mình.

MSN của tôi bỗng rung lên.

"Miki! Chưa ngủ à?" Tên người gửi là A Quan.

"Chưa"

"Nhà em ở đâu vậy?"

"Trên đường Nam Kinh Đông..."

"Sao giờ này vẫn chưa ngủ vậy?" Tôi không tiện nói với A Quan chuyện của Tommy, lại chợt nhớ bữa tối hầu như chưa kịp ăn mấy miếng.

"À, em rất đói, đang nghĩ xem có nên đi mua chút gì bỏ bụng không."

"À, nhà anh cũng không xa nhà em lắm, để anh mua đem qua cho em nhé."

Sao tốt vậy ta.

"Thôi phiền anh lắm..."

"Không có gì, anh sẽ qua ngay." Nói xong A Quan liền rời mạng.

Lâu lâu được chiều quá mức thế này, tôi đâm ra hơi ngạc nhiên.

Uống thêm một hớp rượu lớn, đầu tôi bắt đầu lâng lâng như áng mây phiêu bồng trôi dạt, quan hệ của người được gọi là chồng tương lai với tôi sau này sẽ thay đổi thế nào, thật sự bây giờ tôi cũng không quan tâm lắm nữa. Tuy nhiên tôi hi vọng anh ta có thể tìm lại được lý tưởng của mình, nếu được như vậy tôi sẽ rất vui.

Uống liền vài ly nữa, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Chẳng mấy chốc, máy tính của tôi tự động ngắt màn hình, mà tôi cũng lăn ra ngủ mất trên chiếc giường thân yêu.

G=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: