Khúc ca xúc động lòng người

Sau hôn lễ của Tiểu Na, tôi quay về quê sống cuộc sống bình dị cách biệt với thế giới xô bồ bên ngoài.

Sáng cùng mẹ cắt rau và đem ra chợ bán, chiều về lên mạng chơi, tôi giúp mẹ chuẩn bị bữa tối, rồi dùng cơm cùng gia đình.

Trong cuộc sống bình dị này, điều đặc biệt là luôn xuất hiện thêm một nhân vật khác, đó chính là người bạn mới quen trong lần mai mối trước, anh Ngốc.

Quán của anh Ngốc thường lên đèn bày hàng vào buổi tối, nên buổi chiều anh thường chạy sang nhà tôi, vì nể mối quan hệ giữa mẹ tôi và mẹ anh ta nên tôi cũng không tiện nói gì.

"Miki, anh mới mượn được chiếc đĩa, đĩa mới đấy, em muốn nghe không?" Anh Ngốc cười ngây ngô.

Những lời mời giống như vậy tôi nghĩ cũng không nhất thiết phải từ chối, dù gì cũng xem ở nhà chứ đâu có đi đâu, nên chắc chẳng xảy ra chuyện gì lạ.

"Miki, anh mua canh đậu hũ đấy, em ăn đi..." Anh Ngốc lại cười ngây ngô.

Những chuyện có thể đáp ứng cơn thèm muốn ăn uống như vậy tôi cũng sẽ không từ chối.

Cũng vì vậy, anh Ngốc ngày càng xuất hiện thường xuyên ở nhà tôi hơn, cha mẹ hai bên cứ nghĩ chuyện vui sẽ không còn xa nữa.

"Đúng rồi, ...tôi biết rồi...hình như ngày nào cũng đến, như vậy là tốt rồi..." Mẹ tôi nói chuyện điện thoại với các dì các thím, tôi nghe riết mà cảm thấy nhàm chán.

"La la la la ..." Mẹ tôi nói điẹn thoại xong cố ý vui vẻ ngâm nga bài hát.

"Mẹ, mẹ đừng nói gì không đúng với mẹ của anh Ngốc, nếu không sau này con không cho anh Ngốc đến nhà mình nữa đâu..."

"La la la la ..." Mẹ tôi giả vờ như không nghe thấy tôi nói, cứ ngâm nga mãi.

"Mẹ, con đang nói chuyện với mẹ mà..." Bỗng tôi nghĩ đến chuyện gì đó.

"Mẹ, mẹ đang hát bài gì đó?"

"Không biết...gần đây hay nghe thấy, mẹ thấy cũng hay hay..." Mẹ trả lời tôi.

Nhưng, giai điệu của bài hát nghe rất quen, quen đến nỗi khiến tôi lại cay cay sống mũi và nước mắt lại rơm rớm...

Chiều hôm sau, Anh Ngốc lại đến chơi nhà.

"Miki, anh tải được bài hát này rất hay, em có muốn nghe không?" Anh Ngốc lại cười ngây ngô.

Vì chuyện tối qua mẹ tôi nói chuyện với mẹ anh Ngốc, nên thấy anh cứ thường xuyên đến nhà tôi đăm ra hơi khó chịu.

"Anh gửi sang cho em được rồi...không cần đem đến cho em đâu".

"Cùng nghe đi..." Anh Ngốc cầm đĩa trên tay miệng vẫn nở nụ cười.

Anh Ngốc đứng trong phòng khách, còn tôi thì xem tivi, không thèm để ý đến anh ta.

"Anh để đó được rồi, khi nào rảnh em sẽ nghe..."

"Ờ..." Anh Ngốc không có ý định đi về.

Tôi dùng điều khiển chuyển kênh tivi, bỗng nhìn thấy ai đó rất quen.

"Vì vậy bài hát này là để tặng cho người bạn thân nhất của anh David phải không?" Người dẫn chương trình hỏi.

"Đúng vậy, hai tháng trước một người bạn của chúng tôi đã qua đời...bài hát này do một người bạn khác của tôi đã viết tặng cho cậu ấy, viết cho người bạn đã qua đời của chúng rôi, người bạn tốt nhất của chúng tôi..."

"Bài hát có tựa là..."

"You and me"

Khi trên màn hình hiện tên bài hát và tên tác giả, mắt tôi lại nhòa đi...

Nhạc và lời: Tommy

"Chính là bài hát này, anh muốn đưa cho em nghe chính là bào hát này..." Anh Ngốc hào hứng nói.

Theo giọng ca của David, ký ức ngắn ngủi giữa tôi và Tommy từng trang từng trang lại hiện về trong tâm trí, vô vùng ngọt ngào, xung đột và chất chứa nhiều yếu tố giúp tôi có thể trưởng thành.

"Tình yêu là thứ đầy ma lực..." Anh Ngốc bỗng cất tiếng hát.

"Im đi!" Tôi hét lên.

Anh Ngốc lập tức im bặt.

Nếu đúng như lời của Joe và nhìn vào việc làm hiện giờ của Tommy thì có lẽ anh đã từ bỏ mức lương cao hiện tại để quay về theo đuổi lý tưởng bấy lâu của mình.

Nếu đúng như lời anh nói, anh khó có thể xuất hiện trên sân khấu, nhưng làm công việc hậu trường cũng xem như anh ta đã bước trên con đường tìm lại lý tưởng của mình.

Nghe giọng ca của David tôi có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc của họ dành cho Mục Sư, và đó cũng là tình cảm sâu nặng của John đối với họ.

Đứng ở góc độ này có thể dễ dàng thấy John không phải là một người hay cố ý đùa cợt với người khác, mà hồi quen nhau tôi cũng chưa hiểu hết về anh, có thể nói anh giống như các chị em, luôn chu đáo với mọi người.

Trong ký ức không còn rõ, tôi nhớ lại khi lần đầu gặp John, nhớ lại cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.

"...Tất cả những gì em nói đều là nguyên tắc trong tình yêu của em sao?" John nghe xong vô cùng kinh ngạc.

"Đúng vậy, chỉ cần không phù hợp ở một điểm nào em sẽ bỏ cuộc ngay..."

"Bất luận lý do người ta từ bỏ lý tưởng hoặc làm trái với các nguyên tắc em đặt ra là gì sao?" John hỏi tiếp.

"Đúng vậy."

Ở một khóa cạnh nào đó, những lá thư của John có thể không phải muốn giúp Tommy tìm lại lý tưởng, mà có thể anh ấy muốn tôi trưởng thanh, muốn tôi hiểu ra làm cách nào để cân bằng giữa lý tưởng và hiện thực.

Đôi khi tôi nghĩ, nếu ban đầu khi Mục Sư lâm bạo bệnh tôi không ra đi, hoặc bây giờ tôi vẫn chưa biết chuyện, thì vẫn đang vui vẻ sống bên cạnh Tommy.

Nhưng có điều tất cả đều đã qua đi, Tommy đã có thể tiến về phía trước trên con đường mình đã chọn, đối với tôi đây là chuyện tốt đẹp nhất trong số các chuyện đã xảy ra.

Sau khi David kết thúc phần trình diễn của mình, tôi thấy trong khóe mắt của anh chan đầy nước mắt.

"Hay quá..." Anh Ngốc bỗng khóc.

Nhìn kỹ Anh Ngốc, tôi cảm thấy anh ta thật sự là người tốt.

"Anh Ngốc...cảm ơn anh đã đem đĩa CD đến cho em...thật sự rất hay..."

Anh Ngốc cười.

"Đừng khách sáo với anh, Miki, nếu cần gì em hãy nói với anh..."

Điều em cần có thể cả đời này anh cũng không thể đem đến cho em được...

Tôi tự trả lời trong lòng...

t<�=�'��

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: