Không phải là "gu" của tôi
Sáng thứ 2, trong văn phòng công ty. Đầu tôi vẫn còn ong ong, nếu tối qua không đi gặp tên đàn ông không rõ danh tính kỳ quái kia thì tôi đâu đến nổi bị mất ngủ như vậy.
"Miki, báo cáo tuần trước giao cho em, em làm xong chưa?" Bất thình lình sếp trực tiếp Maggie chém một câu sát sườn tôi.
"Xong rồi, xong rồi, em để vào thư mục dữ liệu chung..." Tôi vội lên mạng nội bộ của công ty để tìm file dữ liệu mình đã làm tuần trước, quái lạ, thư mục chung trống trơn.
"Oái, sao không có gì vậy..." Tôi có linh cảm xấu.
Maggie õng ẹo lắc hông bước đến.
"Nhân viên IT tuần trước đã thông báo sẽ xóa dữ liệu thư mục chung, yêu cầu mọi người tự lưu lại toàn bộ file dữ liệu của mình, em không nhận được email thông báo sao?" Maggie quả nhiên đoán được là tôi không đọc được email đó.
"Tuần trước, em..."
"Nếu hôm nay em không làm xong dữ liệu file dữ liệu đó thì ngày mai kêu taxi đến đem đổ đi là vừa"
"Là sao hả chị..."
"Là ngày mai em không cần đến công ty nữa Maggie ác độc chốt hạ một câu rồi quay ngoắt vào phòng.
Ôi! Sao lần nào mình cũng gặp chuyện như vậy file dữ liệu đó mình làm mất ba ngày mới xong, làm sao trong hôm nay có thể làm xong giao cho Maggie được, xem ra ngày sinh nhật thứ 30 qua đi, vận may cũng theo đó trượt dốc.
Bỗng nhiên trên bàn xuất hiện chiếc đĩa CD.
"Gì vậy ta?" Tôi ngẩng đầu ngó quanh, bắt gặp cái nhìn của A Quan, kỹ sư tin học mới vào tháng trước.
"Đĩa CD đó... anh giúp em lưu lại dữ liệu rồi..." A Quan vừa đẩy cặp kính vừa nói.
"Thật không?" Tôi vui mừng khôn xiết cho đĩa CD vảo máy chủ, không chỉ bảng báo cáo Maggie yêu cầu mà cả những dữ liệu khác đều có đủ.
"Cảm ơn anh nhiều lắm! Như vậy em không cần phải khăn gói về nhà rồi!"
"Nếu em đi rồi... công ty sẽ không còn vui nữa..." A Quan nói nhỏ.
"Hả?"
"Không có chi! Anh làm việc đây, nếu có vấn đề gì về máy tính em có thể hỏi anh bất cứ lúc nào," A Quan vui vẻ nói rồi quay về chỗ ngồi.
Phù! Tôi cảm tưởng như mới vượt qua nạn lớn.
Không biết vì sao sếp Maggie không thích tôi, đâu phải là tôi không chăm chỉ làm việc.
Nhưng nhờ có chuyện này tôi quen được một đồng nghiệp mới, kể ra cũng là một việc đáng mừng.
So với tên Tommy tối qua thì A Quan tốt hơn nhiều.
Bỗng MSN của tôi rung lên
A Quan đã kết bạn với bạn.
"Vừa nãy quên không tự giới thiệu, anh tên là A Quan."
"Em biết mà."
"Em tên là Miki đúng không?"
"Dạ"
"Anh thấy hôm nay em đi làm em không được tươi tỉnh, em không sao chứ?"
"Em không sao, cảm ơn anh."
"Nếu cần thì bên anh có cà phê, anh có thể pha giúp em một ly."
"Không cần đâu, em cảm ơn."
"Ồ, vậy khi nào cần thì gọi anh nhé, anh tên là A Quan."
"Dạ."
Không biết sao A Quan lại tự giới thiệu tên mình hai lần như vậy, nhưng quả là một anh chàng dễ thương đấy chứ.
Về cơ bản đó là đối tượng đạt chuẩn của tôi.
Dáng vẻ học thức, lại trẻ trung năng động, là người sống có lý tưởng, rất biết cách quan tâm chăm sóc phụ nữ, điểm 10 chất lượng cho anh ấy là chưa từng trải qua cuộc tình nào, chưa từng chia tay, chưa có quan hệ tình ái bao giờ, như vậy hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn tình yêu thuần khiết của tôi.
Nhưng không biết tại sao khuôn mặt của tên con trai chỉ mặc độc chiếc quần lót tối qua cứ ẩn hiện trong tâm trí tôi, thôi hy vọng không phải nghĩ đến hắn nữa.
Không phải gu của tôi, không nên nghĩ đến hắn nữa.
Buổi tối.
Tiểu Na và Tâm Quân không có nhà, bữa tối sau giờ làm biến thành chuyện phải nghĩ.
Một mình không biết phải ăn cơm ở đâu, lượn vài vòng cuối cùng cũng quay về gần nhà với cái bụng trống rỗng. Thế là tôi vào hẻm bên cạnh, quyết định chọn thực đơn đơn giản và tiện lợi "mì thịt bò" để giải quyết cho xong bữa cơm tối.
Gọi mì và lấy vài món ăn kèm xong tôi mới phát hiện trong quán dường như chả còn mấy chỗ trống, chỉ còn một vài chỗ ngồi cùng bàn với người khác.
"Xin lỗi, vì hết chỗ rồi nên..." Tôi lịch sự nói, ngồi xuống một chỗ trống phía trong.
"Này!" Vị khác mặc tây phục kế bên buột miệng kêu.
"A!" Là cái tên mặc quần lót.
Là Tôm Mì.
Cũng phải, anh ta sống gần đây, đụng mặt cũng là chuyện bình thường.
Trước kia, bữa tối tôi đều ăn cùng Tiểu Na và Tâm Quân, bây giờ một mình, xác suất đụng mặt nhau đương nhiên tăng cao.
Hai bên nhìn nhau, trong thoáng chốc chả ai nói với ai lời nào.
"Ngồi đi!" Tommy lạnh lùng phun ra hai chữ
Tôi đặt tô mì xuống, nghĩ có muốn không ngồi cũng không tiện cho lắm.
"Phiền quá!" Trong lòng chợt nghĩ: Xét cho cùng anh cũng chả phải là gu của tôi, tốt nhất không quan tâm đến anh là được chứ gì.
Trước mặt Tommy đặt vài món ăn kèm.
"Muốn thì cùng ăn..." Hắn ta khí khách nói.
"Thôi. Không phải là món tôi thích."
Tommy lạnh lẽo liếc tôi một cái.
��=cS�I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top