Hay ho lắm sao
Sáng thứ Hai, tôi đến công ty vào giờ giống như mọi ngày.
Trên bàn tôi cũng như mọi hôm, đã có sẵn phần ăn sáng do A Quan chuẩn bị.
Vừa mở máy, A Quan đã gửi tin nhắn MSN sang rất dúng giờ.
"Miki, chào buổi sáng." A Quan.
"Chào buổi sáng."
"Các sếp đều đi họp hết rồi, công ty chả còn lại có mấy người..." A Quan nói.
"Ừm. A Quan, tan ca anh rảnh không, đi ăn cơm với em nhé?"
"Hôm nay à, chắc là được, anh xem rồi lát nữa báo lại với em nhé, được không?"
"Được"
Tôi biết A Quan luôn xuất hiện khi tôi cần anh ấy mà.
Tôi sắp xếp lại file dữ liệu, bỗng nhớ ra một việc quan trọng.
"Julie, thứ Bảy tuần trước trước nữa hệ thống công ty có vấn đề, thư mục dữ liệu chung có sao không.
Julie là đồng nghiệp ngồi kế bên tôi.
"Hệ thống có vấn đề ? Đâu có, mình không biết chuyện này."
Ủa, sao tôi lại có ấn tượng chuyện này xảy ra nhỉ, có người nói với mình chuyện này mà.
Bỗng điện thoại bàn của tôi reo, tôi vội bốc máy.
"Miki, giúp chị một việc." Tiếng của chủ quản Maggie.
"Dạ, chị nói đi."
"Chị đang họp ở phòng họp, em sang bàn giúp chị in dữ liệu thứ Sáu tuần trước, vì mọi người đang thảo luận về vấn đề đó, in ra rồi đem sang cho chị nhé!"
"Dạ được ạ."
Lệnh của chủ quản buộc tôi phải chạy sang bàn làm việc, dùng máy tính của Maggie.
Trên màn hình máy tính để đầy file dữ liệu, tôi không tìm tháy ngay file dữ liệu chị ấy nói.
"Có rồi!" Sau khi bấm in, tôi định chạy lại máy in lấy tài liệu thì một gói để trên bàn làm việc của Maggie gây cho tôi sự chú ý.
"Ồ! Món này tuần trước A Quan cũng mua cho mình ăn..." Tuy cảm thấy chả có gì là lạ, nhưng sau sự việc bị lừa dối cuối tuần trước, độ nhạy cảm của tôi bỗng tăng cấp nhanh chóng.
Tôi quay lại màn hình máy tính của Maggie, thấy cửa sổ trò chuyện MSN giữa A Quan và Maggie.
Thời gian là thứ Năm tuần trước, tôi bèn mở ra xem.
Tôi kéo thanh cuốn, có thể đọc được hết đối thoại giữa hai người.
"Chào buổi sáng Maggie, em thích bữa sáng chứ?" A Quan.
"A Quan, anh tốt với em quá, em rất thích anh!" Maggie.
"Tối em rảnh không? Đi ăn cùng anh nhé." A Quan
"Được chứ, em đợi anh mời đấy...bây giờ em phải đi họp đây, sếp đang hối..." Tin nhắn từ Maggie.
"Ừm em đi đi..." Tin nhắn từ A Quan.
Tôi nhìn màn hình máy tính, tai nghe tiếng máy in, tim tôi như thắt lại.
Cứ nghĩ anh ta sẽ là điểm tựa cuối cùng của mình...
Chắc sẽ là...
Có lẽ vì tôi đụng phải con chuột máy tính của Maggie, vốn muốn thoát khỏi MSN, nhưng không ngờ lại chuyển sang trạng thái online.
"Họp xong rồi à, hôm nay sao họp nhanh vậy?" A Quan lập tức gửi tin.
Tôi hững hờ, lạnh lùng nhìn màn hình.
"Chắc tối nay không thể đi ăn cùng em rồi...mẹ anh ở nhà không được khỏe, muốn anh về sớm chăm bà..."
Tin nhắn gửi từ A Quan khiến tôi nghiến chặt hai hàm răng.
Không thể kìm chế được bản thân, tôi liền đặt hai tay lên bàn phím và trả lời tin nhắn của A Quan.
"Anh đã hẹn với Miki rồi phải không? Nhưng cô ấy cũng không muốn đi ăn cùng anh nữa đâu."
Tôi cũng không khó để mường tượng A Quan đang kinh ngạc thế nào trước máy tính, vì tin nhắn không thấy gửi qua nữa.
Lúc này điện thoại trên bàn Maggie reo lên, tôi nhấc máy.
"Alo"
"Quả nhiên là em, em lại bàn làm việc của Maggie làm gì?" A Quan hỏi
"Em đến giúp sếp em lấy tài liệu, có vấn đề gì sao?"
"..."
"Tôi tưởng anh là người đàn ông tốt..." Giọng tôi nghẹn lại.
"Đủ rồi, đừng ở đó giả vờ thanh cao..." Tôi chưa bao giờ nghe thấy A Quan nói chuyện với giọng điệu này.
"Anh nói gì?" Tôi khóc nói.
"Em tưởng em hay ho lắm sao? Hai người cùng tình nguyện mà..."
"Sao?"
"Vào đêm sinh nhật bạn em, tuy tôi không đến chỗ karaoke, nhưng sau đó có ghé qua nhà em, đừng nghĩ tôi không thấy gì, em và người đàn ông ấy đã hôn nhau..." Khẩu khí của A Quan ra vẻ như bắt được quả tang người khác làm việc xấu vậy.
"Anh..."
"Tôi đã thấy hết...còn bày đặt ở đó nói mình có rất nhiều nguyên tắc..."
"..." Tôi khóc không nói được lời nào, chỉ đành nhẹ nhàng cúp máy.
Tôi thật không tin nổi, cái thế giới này làm sao vậy chứ, tôi đem dữ liệu Maggie cần đưa cho Julie, vừa khóc tôi vừa thu dọn đóng gói tài liệu trên bàn làm việc, vài phút sau tôi rời khỏi công ty.
Tôi không biết tôi phải đi đâu, điểm tựa cuối cùng của tôi lại đâm thêm cho tôi một nhát dao đau đớn vào tim.
Trên đường đi, các thứ trên tay cứ rơi ra, rồi tôi lại nhặt rồi lại rơi rồi lại nhặt, tôi khom người nhặt, nhưng càng nhặt càng rơi nhiều thứ hơn, trông tôi như con cún con tội nghiệp lúi húi trên mặt đất.
Sớm đầu tuần bận rộn và tấp nập, không có ai giúp tôi, không có ai quan tâm tôi và không ai dừng chân...
"Hay ho lắm sao?"
Câu nói của A Quan không ngừng đánh vào đầu tôi từng hồi...
ps=*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top