Hát em nghe
Tommy chẳng nói chẳng rằng, cứ thế im lặng suốt đường về nhà.
Cảm thấy anh không được vui, tôi lại hối hận, thôi lại làm chuyện ngốc nghếch rồi.
"Xin lỗi, tôi không cố ý làm anh buồn như vậy..." Tôi nhẹ giọng xin lỗi.
Tommy vẫn im lặng bước tiếp.
Tôi đành cúi đầu theo sau, không dám nói thêm gì.
Bỗng tôi đụng phải lưng Tommy, hóa ra anh ta bỗng nhiên dừng lại. Tommy đứng bên đường nhìn chăm chú sang tủ kính bày hàng kế bên, khi này tôi mới phát hiện đó là một cửa hàng nhạc cụ.
Tommy đứng nhìn hồi lâu.
"Anh biết chơi ghita phải không?" Tôi hỏi.
"Ừm..."
"Nhà anh có không?" Tôi hỏi tiếp.
"Không..."
Tôi mím môi, hạ luôn quyết tâm. Giúp người giúp đến cùng, như vậy mới đang mặt bạn bè.
"Anh đợi tôi một lát!" Để Tommy đợi ở cửa, tôi chạy vào cửa hàng nhạc cụ.
Rút thẻ tín dụng đưa cho nhân viên bán hàng.
"Làm phiền tìm cho tôi chiếc ghita nào rẻ nhất..."
Đừng có trách tôi, quan trọng là tâm lòng mà!
Chỉ trong chốc lát tôi đã đeo một chiếc ghita bước ra.
"Đi thôi!" Tôi gọi Tommy đang sững sờ trước cửa tiệm, trông bộ dáng anh như mới gặp tôi lần đầu.
Đi được một đoạn, Tommy vẫn im lặng như vậy.
"Mua ghita...làm cái gì?" Cuối cùng anh mở miệng hỏi.
"Tôi mời anh xem ca nhạc rồi, giờ tôi muốn anh dạy tôi đàn, được không
"..."Tommy lại im lặng, cho đến khi chúng tôi đi đến tòa nhà anh đang ở.
"Vậy...cô muốn học luôn hôm nay à?" Tommy lại hỏi.
"Ừm được đấy!" Đương nhiên nói là nói vậy thôi!
Tôi và Tommy đi vào tòa nhà anh ta ở, bác bảo vệ vừa nhìn thấy hai chúng tôi liền cười tươi tắn.
"Dạo phố à?"
"Dạ." Tôi ngượng ngùng trả lời, vội kéo Tommy vào thang máy.
"Hai người quen nhau à?" Tommy chỉ chỉ bác bảo vệ, hỏi.
"Quen đâu...Không quen..." Tôi ngập ngừng.
Chỉ lát sau tôi và Tommy đã vào đến nhà anh ta, Tommy rót cho tôi tách trà.
"Cảm ơn."
"Lần trước, thật xin lỗi..." Tommy cười.
"Tôi cũng không muốn giải thích, nhưng thật sự đó là một phần trong công việc của tôi..."
Môi giới khách làng chơi! Tôi sững sờ. Tommy thấy thái độ của tôi liền tiếp tục giải thích.
"Tôi làm quảng cáo trên đài truyền hình , vì vậy phải giữ mối quan hệ tốt với khách hàng, một số phân nhánh của các công tylớn đều là khách hàng thường xuyên của tôi, họ rất thích chơi đùa..."
"Nói đúng hơn...họ thích gọi các em đến, nhưng lại sợ không ưng ý, nên..."
"Nên anh giúp họ giám định trước, sau đó gọi các em đến phòng của họ?" Tôi đã hiểu.
"Ừm..." Tommy gật đầu.
Đây là công việc gì vậy?
"Tôi đi thay quần áo."
Tommy lên lầu, lúc này tôi mới thật sự có thời gian quan sát cách bài trí trong nhà của anh ta.
Tôi nhìn thấy một tấm hình hồi Tommy còn trẻ chụp chung với một người phụ nữ. Có lẽ đây là mẹ của anh ta.
"Đó là mẹ tôi." Tommy đã thay xong quần áo đi xuống.
"Xin lỗi..." Tôi nhớ lại chuyện lần trước Tommy nói với tôi.
"Không có gì, lần trước là tôi lừa cô đấy"
"..." Tôi thật dễ bị lừa.
"Nhưng, chuyện mẹ tôi đã qua đời là thật..." Tommy ngồi xuống ghế sofa bên cạnh tôi.
"Vì...mẹ tôi là con ma cờ bạc...nợ người ta rất nhiều tiền...năm đó tôi đang học đại học, lúc nào cũng có người đến đập cửa đòi nợ, vì vậy tôi phải nhanh chóng kiếm lấy một công việc, như vậy mới có thể trả được số nợ mà bà bỗng đâu rước về."
"Tốt nghiệp đại học năm đó, cũng chính là ngày diễn ra cuộc thi mà cô đã thấy trong ảnh, tôi giành được giải quán quân, nhưng mẹ tôi bị bọn lưu manh chém ngay trên đường, bị thương rất nặng...tôi phải chạy vạy khắp nơi để mượn tiền, như vậy mới mong cứu được mạng sống của bà...Nhưng cuối cùng nửa người của bà mãi mãi không thể cử động được nữa..."
"Vừa tốt nghiệp xong tôi liền theo nghiệp quảng cáo, mỗi tháng đều phải trả nợ, lại còn phải trả tiền viện phí cho mẹ..."
"Riết rồi...bao nhiêu lý tưởng, khát vọng...cũng tan biến...Ba năm trước mẹ tôi đã ra đi...nhưng tôi đã quen với cuộc sống như vậy..."
Tâm trạng ấy tôi hiểu.
Nhưng tôi chả vui tí nào. Đây không nên là cái cớ mà người theo đuổi lý tưởng nên viện ra.
"Đàn thế nào đây?" Tôi tự với lấy chiếc ghita, cố ý chuyển đề tài.
"Đưa cho tôi." Tommy cầm lấy ghita, thành thạo lên dây.
Chỉ một lát sau Tommy đã chỉnh xong, chuẩn bị dạy tôi đàn thật.
"Hát một bài nghe đi?" Tôi nói.
Tommy nhìn tôi, hơi ngơ ngẩn.
"Đã 10 năm rồi tôi không hát..."
"hát một bài nghe đi mà?"
Tommy nhìn tôi, muốn nói gì đó lại thôi, do dự một lúc, cuối cùng các ngón tay của anh cũng lướt nhanh trên dây đàn, điêu luyện gảy lên âm điệu, hòa theo tiết tấu giọng ca của Tommy cất lên.
Nói chia tay quả thật giản đơn.
Trong lòng muốn xa em nhưng sao khó quá.
Đành chỉ có thể để nỗi nhớ và niềm đau tan biến theo mây trời.
Nói yêu em thật giản đơn.
Muốn yêu em thật nhiều nhưng sao khó quá.
Nếu có thể cân bằng giữa hiện thực và giấc mộng thì tuyệt biết bao.
Tình yêu không thể toan tính.
Em khiến anh không thể ngừng nghỉ.
Em khiến anh tin rằng trên thế gian này ngoài anh ra còn có em.
Tình yêu là thứ đầy ma lực.
Em khiến anh rối bời mê đắm.
Em là người duy nhất, không ai có thể thay thế
JUST YOU AND ME.
Tiết tấu sau cùng vừa dứt, nước mắt tôi lăn nhẹ xuống khóe môi.
Từ đó tới nay tôi chưa được nghe giọng ca nào đẹp đến thế. Sực nghĩ đến Tâm Quân, tôi cúi mặt lau nước mắt, chuẩn bị ra về.
"Hay quá, anh hát hay thật đáy!" Tôi vỗ tay đứng lên, tôi nghĩ nhiệm vụ của mình đến đây đã xong.
"Em về sao?"
"Ừm." Khi này tôi đã bước ra đến cửa.
"Hôm nay...cảm ơn em" Tommy chân thành nói.
"Không có gì đâu, nếu muốn cảm ơn thì anh hãy hứa với tôi một việc..."
"Việc gì?"
"Từ nay về sau nếu có người con gái nào ngỏ lời với anh anh không được tùy tiện từ chối, còn nữa, nếu anh và người ta đến được với nhau, anh không được tùy tiện nói lời chia tay..."
"Hả?" Tommy ngây người ra chả hiểu gì.
"Anh hứa với tôi như vậy là được rồi...tạm biệt."
Tôi đóng cửa, đứng đó một mình, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Tôi không biết tôi đau lòng vì mình đã thực sự yêu anh hay vì tiền tiêu trong tháng này chỉ còn lại có 200 đồng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top