Đoạn kết đầu tiên
Thật sự, đây là chuyện quỷ quái nhất mà tôi từng trải qua.
Tự nhiên chạy xộc vào nhà người khác, lại còn làm bạn gái của người ta giận dỗi bỏ vè nữa chứ.
Quỷ quái nhất là hắn chỉ mặc độc chiếc quần lót.
Tôi và hắn nhìn nhau không ai nói nổi câu nào, cho dù chỉ một câu để khỏa lấp cảm giác ngượng chín người lúc đó.
"Cô... là vợ của tôi..." Hắn ta bối rối, ngỡ ngàng.
"...Ý tôi là... tương lai..." Tôi biết mặt tôi lúc này đỏ bừng, miệng sượng cứng, nhưng đó không phải vì tôi phải lòng hắn mà vì chính câu nói vừa nãy của tôi. Ai lại tự nói câu ấy bao giờ?
"...Anh có thể mặc quần vào trước được không?" Tôi thật sự không quen nhìn thấy đàn ông trong bộ dạng thiếu vải như vậy.
Tôi vừa nói dứt lời, hắn liền đứng phắt dậy đi về phía tôi. Ngang tầm mắt tôi lúc này chỉ thấy nửa người dưới đánh độc một chiếc quần lót của hắn, cứ thế di chuyển từng bước tiến gần đến tôi khiến tim tôi như muốn ngừng đập.
Hắn tiến sát lại, vươn tay về phía tôi, tôi hít một hơi thật sâu, suýt tý nữa thì chết ngạt
"Tôi lấy chiếc quần..." Từ phía sau lưng tôi hẳn với tay lấy chiếc quần jean trên ghế sofa, tôi thở phào nhẹ nhỏm.
"Thời nay con gái... đều làm quen với con trai như vậy sao?" Hắn tỏ vẻ thương hại.
Tôi nghe hắn nói thế càng thêm loạn.
"Xin đủ đi! Tôi đến là để cứu anh... nếu không anh sẽ tự sát, anh nghĩ tôi muốn qua nhà anh sao..."
"Tự sát? Thế bây giờ cô thấy tôi có vẻ muốn tự sát không?" Mặt hắn cau có.
"Ờ... thì không phải lúc này... cũng có thể là ... có thể là sau khi anh và bạn gái cãi nhau, tâm trạng của anh không được tốt, muốn tự sát..." Tôi biết mình dạng già mồm ngang ngạnh, nhưng vì bị hắn hỏi dồn nên đành đáp trả như vậy.
"Muốn chết cũng đâu có đợi đến tận lúc này..." Hắn buột miệng nói.
"Cái gì?"
"Không liên quan gì đến cô... thế bây giờ coi như cô dã cứu tôi rồi, còn chuyện gì nữa không?"
Khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc đến lạ.
"...Tôi đi đây... Anh hung dữ như thế làm gì...đồ... Tôm Mì" Tôi bất giác nói tên hắn.
"Cô gọi tôi là gì chứ?"
"Tôm Mì, không phải anh tên là Tôm Mì sao?" Tôi quát trả.
"Tôi tên là Tommy, không được gọi tôi là Tôm Mì, tuy phát âm gần giống nhau, nhưng xin cô đừng thêm dấu vào có được không, thưa ân nhân cứu mạng? Nếu đã hoàn thành nhiệm vụ cứu người thì giờ cô về được rồi chứ? Tôi còn bận phải giải thích cho người vừa mới nãy bị cô làm cho nổi giận bỏ về kia kìa..."
"Ờ..." Tất cả thật chẳng giống như tôi tưởng tượng chút nào, tuy hắn trông rất thu hút, nhưng chẳng có vẻ gì giống với vị hôn phu mà tôi hằng mong ước.
"Nhưng... anh vẫn chưa biết tên tôi mà?" Vừa bước ra đến cửa, tôi sực nhớ ra
"... Tôi cần gì phải biết tên cô chứ... à... thôi được... vậy xin hỏi ân nhân... cô tên gì?"
Khi này Tommy đã cầm điện thoại lên, có vẻ định gọi điện thoại cho cô nàng vừa nãy.
"Tôi tên là Miki..." Tôi chưa kịp nói dứt lời hắn đã đóng sập cửa lại.
Hừm! Đúng là chẳng đán mặt đàn ông chút nào!
Nếu không phải anh viết thư cho tôi thì còn lâu tôi mới sang nhà anh!
Khi chỉ còn một mình, đứng trước nhà của người khác, bỗng nhiên tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn vô cùng, sờ tay vào túi mới phát hiện mình vẫn còn giữ chìa khóa của hắn. Do dự một lúc tôi quyết định quay lại bấm chuông.
"Lại có chuyện gì nữa vậy?" Tommy cáu bẳn ra mở cửa nhìn chằm chằm vào tôi.
"Đây..." Tôi trả lại chìa khóa cho hắn.
"Tôi không biết nên trả cho anh hay để lại dưới thảm, tôi nghĩ nơi đó tôi đã biết nên anh chắc sẽ không muốn để lại chỗ ấy nữa..."
Tommy lấy lại chìa khóa, tiếp tục nhìn tôi không chớp.
"Cô làm nghề gì vậy?"
"À... tôi làm..." Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị Tommy cắt ngang.
"Nghề đạo chích hả?"
"Cái gì?" Tôi bắt đầu thấy bực mình.
"Thế sao cô lại biết chỗ để chìa khóa dự phòng của người ta?"
"Đó là vì..."
"Vì sao cô nói đi?" Tommy lớn tiếng hỏi dồn tới cùng, khiến tôi không có cơ hội nào để mở miệng giải thích.
"Là vì cô thích tôi chứ gì, nên cô mới cố ý điều tra về tôi, đúng không?"
"Làm gì có chuyện đó..." Tôi cãi không ra lời.
"Sau đó cô cố tìm cơ hội, nhân lúc tôi và bạn gái cãi nhau bèn chạy qua nhà tôi và nói cô là vợ của tôi, làm như vậy cô có thể làm cho bạn gái tôi tức giận mà bỏ đi đúng không?"
"..."
"Nếu không phải cô là kẻ cắp thì chắc cô đang viết về tiểu thuyết, phương pháp như vậy mà cô cũng nghĩ ra được, thật tôi phục cô sát đất..." Tommy vừa nói vừa định đóng cửa miễn tiếp chuyện.
Nhưng cửa đã bị chân tôi ngáng lại.
"Chuyện gì nữa đây?" Tommy có vẻ ngạc nhiên trước hành động thình lình của tôi.
"Tốt nhất anh nên nói chuyện cho tử tế nhé, người muốn theo đuổi tôi chính là anh chứ không phải là tôi, nếu không phải anh viết thư cho tôi thì làm sao tôi biết anh tên gì, anh nghĩ tôi biết anh ở đâu chắc? Thậm chí số điện thoại của anh là bao nhiêu tôi cũng không biết..."
"Bao nhiêu?" Tommy khiêu khích.
"À..." Không nhớ rồi.
"Thôi không quan trọng, quan trọng là anh đừng hòng sập cửa vào mặt tôi lần nữa, mấy hôm nay tội nhận đủ lời từ chối rồi, anh-đừng-có-mơ-sập-cửa-vào-mặt-tôi-lần-nữa!!!"
Nói xong tôi đóng sập cửa vào mặt hắn.
Nếu như câu chuyện giữa tôi và hắn là cuốn tiểu thuyết nhiều kỳ thì tôi có thể chính thức tuyên bô hôm nay là đoạn kết của câu chuyện!
Không có kỳ tiếp theo.
ɽ=(&�I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top