Điều kiện của cô gái khép kín
Tâm Quân và Tiểu Na thân yêu:
Hai hôm nay không lúc nào mình không suy nghĩ, con người là động vật yếu đuối, nhưng luôn biết cách bảo vệ chính mình.
Quay về quê nhà Cơ Long, quay về căn nhà cũ từng sống hơn hai mươi năm, tâm trạng của mình bình tĩnh lại khá nhiều.
Bỏ việc, đổi điện thoại, dọn về quê ở, mình bắt đầu khởi động cơ thể tự bảo vệ không bị vỡ vụn trong sức ép của thành phố rộng lớn kia...
Hương vị quê nhà khiến mình nhớ lại thời trung học.
Có lẽ mình cũng sẽ bắt đầu xây dựng lại quy tắc cho bản thân, bắt đầu cuộc sống mới.
Mình không thích việc mai mối tí nào, nhưng cũng sẽ thử.
Những con đường nhỏ nơi quê nhà và những đại lộ lớn nơi phố thị luôn đem đến cho mình những cảm giác thật khác. Ở đây mình thích nhất là được thả bộ thong dong, vừa ngắm người thôn quê, vừa hít lấy bầu không khí trong lành.
Hai chị em vẫn còn ở đó chứ? Mới dọn về nhà được hai tuần, nhưng mình cảm thấy như đã lâu lắm rồi không được gặp chị em vậy, nhớ hai người lắm.
Nhớ những món ăn Tiểu Na nấu, nhớ những lúc uống rượu cùng Tâm Quân. Mình về quê sống rất khép kín, suốt ngày nhốt mình ở trong nhà chả đi đâu, ngoại trừ buổi sáng phụ mẹ đưa rau ra chợ bán. Truyền hình, internet, báo và tạp chí ngày nào cũng xem đi xem lại mấy lần.
À đúng rồi, hôn lễ của Tiểu Na sắp đến rồi, nhớ báo tin cho mình biết với nha.
Khi nào rảnh thì về quê mình chơi.
Yêu hai chị em nhiều lắm.
Miki.
Sau khi gửi thư tôi biết tối nay mình phải đối mặt với thách thức đầu tiên trong cuộc sống bình lặng này, có lẽ vì chuyện này mà hôm nay tôi mới viết thư chăng.
"Miki, đi thôi, không nên đến muộn." Mẹ gọi
"Dạ..." Tôi chạy ra cửa, nắm tay mẹ đi đến quán ăn đã hẹn.
Người kia cũng do mẹ dẫn đến, đó là một người đàn ông chừng 35 tuổi, chưa kết hôn.
"Chào con, con là Miki à, con xinh quá..." Mẹ của "người ta" cười.
"Dạ đâu có, cậu chàng nhà chị mới là điển trai..." Mẹ tôi cũng khen đáp lễ.
Vấn đề là ở chỗ, anh ngốc nhà kia chẳng điển trai tí nào.
"Được rồi, chúng ta để tụi nhỏ nói chuyện với nhau đi..."
"Đúng rồi, chúng ta nên đi chỗ khác...Ngốc à chăm sóc cho Miki nha..."
Anh Ngốc cười ngây ngô.
Sau khi phụ huynh hai bên đi khỏi, tôi lấy điện thoại ra.
"Kha cha..." Tiếng chụp ảnh phát ra.
"Chụp hình tôi làm gì vậy?" Anh Ngốc cười ngây ngô.
"Vì anh đẹp trai..."
Tôi cũng không biết vì sao tôi chụp hình anh ngốc, có thể về sau tôi sẽ nói cho chồng của tôi biết đây là đối tượng mai mối đầu tiên của tôi.
Anh Ngốc cao khoảng 1m6, nhưng có vẻ như hơi thừa cân, phải hơn 80 kg, mắt nhỏ nhỏ, mũi to to, môi dầy đầy, trông chả thông minh lanh lẹ gì cả.
Anh Ngốc tuy trông có vẻ khờ khạo, nhưng điều kiện của anh ta khá tốt.
Bản thân anh chàng có một cửa hàng ở trước chùa, lại học được cách làm mấy món gia truyền rất ngon.
"Miki, em mong muốn chồng của em là người thế nào?"
Thật sự trước khi đến đây tôi đã tự đổi vai, tôi cho mình là một cô gái kín đáo lớn lên ở thôn quê, không có quá nhiều yêu cầu.
"Em à, đương nhiên có nhà, có xe và có tiền tiết kiệm, như vậy thì thật là tốt."
Tôi cười nói.
"Tất cả anh đều có." Anh Ngốc cười ngây ngô.
Đương nhiên, tôi biết anh muốn nghe điều này...nếu không, anh còn có gì nữa chứ...
Anh Ngốc ăn một miếng bánh kem rồi nói tiếp: "Miki, em nghĩ con người nên sống có lý tưởng không?"
"Em..." Thật kinh ngạc, cả người tôi ngồi dựng thẳng lên.
Tôi không ngờ người trước mắt tôi lại thảo luận với tôi về vấn đề này.
Anh Ngốc uống ngụm nước ngọt rồi tiếp tục nói: "Anh thấy người nói đến khát vọng là người sống không thực tế, không có nhà, không có xe, thì những khát vọng, lý tưởng kia có tác dụng gì chứ..."
Tôi mỉm cười, lại thả lỏng người tựa vào ghế.
"Miki, em nói xem đúng không?"
"Đúng..."
Tôi bây giờ suốt ngày chỉ thích ở nhà, tôi hy vọng chồng tương lai của tôi có nhà, có xe, có tiền...vậy là đủ...
Sau khi ngồi nghe xong quá trình nấu món gia truyền độc quyền của Anh Ngốc, toàn thân tôi dường như cũng bị bám đầy mùi dầu mỡ...tôi ra về.
Lần đầu tiên đi xem mặt, thật sự chả có ấn tượng gì tốt đẹp.
Sự thật là quen người khác bằng cách này cũng khá thú vị. Chỉ là sau kinh nghiệm lần đầu tiên này lần sau tôi sẽ phải bàn bạc kỹ với mẹ, vì những đối tượng mẹ tôi quen biết đa số đều là những người có hàng quán, không thì cũng chỉ là những người trong chựo rau, tôi không muốn lần sau nghe đến quá trình giải phẫu đầu lợn thế nào đâu...
Sau khi về nhà, tôi nhìn vào thùng thư thấy có một lá thư màu đỏ.
Tôi đoán được ai đã gửi đến, quả nhiên trong thư là một thiệp cưới có đề tên tôi.
"Ngày vui của Tiểu Na cũng đã đến!"
Tôi vui mừng bóc thư, vui mừng nhìn ngắm hình cưới của Tiểu Na.
"Tháng sau...tốt quá, có thể gặp lại các chị em rồi..."
Làm cô gái sống khép kín, hạnh phúc giản dị thôi cũng có thể khiến người ta vui rất lâu...
,"0",ܿ=?g��
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top