Điểm tựa cuối cùng
Hoảng hốt tỉnh dậy.
Ác mộng...hoảng hốt choàng tỉnh...
Tôi thở gấp, quần áo ướt vì mồ hôi.
Nhìn xung quanh tôi định thân, đây là phòng của mình, không sai.
Ánh mặt trời chiếu rọi qua khe cửa sổ, chiều lên bàn làm việc của tôi, và chiếu lên cả chiếc máy tính xách tay.
Hẳn bây giờ đã là buổi chiều.
Trong thoáng chốc tôi chẳng nhớ ra điều gì, chẳng hiểu mình đang đau buồn chuyện gì, vì sao hằn sâu lệ mặn trên khóe môi, nhưng khi tôi nhìn thấy chiếc máy tính xách tay, bao nhiêu chuyện xảy ra lại ầm ào dồn về trí não và làm tim tôi quặn thắt.
Hơn một tháng trước, tôi bị John từ chối, khiến cho ngày sinh nhật của tôi đầy nước mắt. Không ngờ sau sinh nhật trong máy tính của tôi lại nhận được thư của chồng tương lai gửi đến.
Nhờ có chuyện này tôi quen được Tommy – người đàn ông phá vỡ nguyên tắc cuộc sống của đời tôi.
Theo tháng ngày trôi đi, những thay đổi lại lần nữa khéo đẩy xô chúng tôi đến với nhau, khiến tôi không thể tin rằng anh ấy chính là chồng tương lai của mình.
Nhưng không ngờ, Tommy lại là bạn thân của John, như vậy có thể nói tất cả những lá thư kia nếu đều do John viết, vậy tất cả đều không có gì khó lý giải nữa.
Cũng có thể hiểu rằng, John cho rằng tôi là người con gái thích hợp với Tommy, cũng có thể hiểu cách khác, John cho rằng tôi là người con gái có thể giúp Tommy tìm lại lý tưởng. Nhưng cho dù lý do là gì tôi đều không thể chấp nhận được, tình yêu của tôi tại sao lại bị người khác thao túng như vậy, thậm chí vì chuyện đó mà phá vỡ tất cả các nguyên tắc sống của tôi.
Ban đầu John và tôi chia tay, tôi đã cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ.
Tôi luôn nghĩ mình không có điểm nào khiến John cảm thấy muốn chia tay.
Vậy là sau khi quen tôi John mới phát hiện mình bị ung thư, nên quyết định chia tay? Nếu như vậy anh ta dựa vào cái gì để quyết định chuyện tình cảm giữa tôi và Tommy, có lẽ nếu anh ta nói thật với tôi mình bị ung thư thì tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho anh đến khi anh rời khỏi cõi đời này?
Hoặc có thể, khi chia tay với tôi John vẫn chưa biết mình bị ung thư, và gửi thư "Chồng tương lai" đến, nếu như vậy có phải John cho rằng tôi có quá nhiều nguyên tắc, kiên quyết không quan hệ trước hôn nhân, có phải anh ta cảm thấy khó chịu về chuyện này nên cố tình dựng chuyện khiến tôi không thể giữ được nguyên tắc của mình, để tôi và Tommy làm chuyện đó, như vậy có thể trả thù tôi?
Bất luận khả năng nào xảy ra đi chăng nữa , tôi đều không thể nào chấp nhận được.
Thẳng thắn mà nói, lúc đó tôi thật sự cũng có tình cảm với John, nhưng tôi thật không hiểu nổi đàn ông sao lại phải nhất định lấy phụ nữ ra làm trò đùa như vậy?
Bây giờ tất cả niềm kiêu hãnh lẫn lòng kiên trì của mình đều bị phá vỡ, tôi mất đi niềm tin vào tình yêu.
Trên thực tế, lá thư "Chồng tương lai" đã không còn xuất hiện sau sinh nhật của Tommy nữa.
Tôi nghĩ, vì John đã trở bệnh quá nặng.
Nếu nghĩ đến trường hợp xấu nhất, có phải John và Tommy thông đồng với nhau dựng nên vở kịch này, món quà ý nghĩa nhất mà John tặng cho Tommy chính là con ngốc là tôi đây?
Nghĩ mãi nghĩ mãi, càng nghĩ tôi càng tức giận, càng bế tắc, nước mắt lại chực trào.
Nhìn vào gương soi trên bàn, tôi thấy mắt mình sưng húp đến không nhận ra đó là tôi nữa.
Tôi mở máy tính, mong tìm kiếm thứ gì đó cho khuây khỏa.
Vừa mở máy, cửa sổ trò chuyện MSN liền hiện lên.
"Miki, sao mấy bữa nay không thấy em đi làm, em không sao chứ?" A Quan
Tôi vừa cửa sổ trò chuyện của A Quan trên màn hình máy tính, bỗng cảm thấy anh ấy đối với tôi thật quan trọng.
"Không sao, không sao..."
"Cần anh qua xem em sao không?" A Quan nói
"Không cần đâu, ngày mai gặp anh ở công ty nha."
"Vậy à."
"(Mặt cười)"
Tôi cũng gửi qua một biểu tượng mặt cười nhưng bên này ngồi đây tôi lại khóc bi thương.
Tôi nguyền rủa chính mình, bên cạnh có người đàn ông tốt như vậy mà không nhận ra, lại chờ đợi và tin vào một tình cảm thiếu thực tế như vậy.
"Hay tối anh mua chút gì qua cho em nhé?"
"Không cần đâu anh...cảm ơn anh..." A Quan càng quan tâm tôi càng khóc đau đớn.
"Vậy em nghỉ đi, nếu cần thì cứ gọi cho anh".
"Dạ".
Trả lời A Quan xong tôi nằm xoài ra bàn khóc nức nở.
Tôi là con ngốc! Nếu ban đầu tôi kiên trì với nguyên tắc của mình, thì hôm nay tôi có thể vui vẻ đi bên cạnh A Quan, há chi mắc phải trò lừa này?
Từ đầu đến cuối người quan tâm thật sự đến tôi chỉ có mỗi A Quan, còn tôi lại là người có mắt như mù biến anh thành người vô hình.
Qua chuyện lần này trong lòng tôi đã hạ quyết tâm, quyết tâm ngày mai khi đến công ty tôi sẽ nói với A Quan, tôi quyết định yêu anh ấy.
Bất luận nói gì đi chăng nữa, hiện tại A Quan là điểm tựa duy nhất của tôi.
Nếu mất đi điểm tựa này tôi chắc sẽ không thể trụ nổi...
1��=RǤ�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top