Chúng ta là chị em
Suốt tối thứ Năm tôi khóa máy di động. Không về nhà, cũng không đi làm, một mình đi khắp các trung tâm mua sắm trong thành phố.
Tôi bước rất nhanh.
Vì thật sự cũng không phải đang dạo phố.
Tôi biết mình là một đứa con gái cố chấp bảo thủ, nếu không phải như vậy thì chả bị nhiều người đùa cợt và cũng không phải cô đơn cho đến tận cuối 30 như vậy.
Nhưng tôi không tiếp nhận nổi tình cảnh hiện nay.
Tâm tình của Tâm Quân, của A Quan và của tôi...
Nếu ngay từ đầu, tôi không ngắm coi Tommy là chồng tương lai của mình, nếu chúng tôi chỉ quen nhau trong tình huống bình thường, thì chỉ cần tôi phát hiện một điểm "không hợp quy tắc" nơi anh là tôi đã dứt khoát không tiếp tục.
Càng không thể nào để mọi chuyện tới nước như bây giờ, làm tôi thấy có lỗi với Tâm Quân, thậm chí không dám đối mặt với bạn...
Tuy rằng bây giờ tôi đã phần nào chấp nhận được phương châm hành xử "cân bằng giữa hiện thực và lý tưởng", nhưng về tình cảm tôi vẫn không thể vì hai chữ "duyên phận" mà đi ngược lại với những nguyên tắc tình yêu mà tôi đã theo đuổi bấy lâu nay, đặc biệt lại làm tổn thương đến những người yêu thương bên cạnh mình...
Cũng có lẽ tôi nên về quê, tìm một người đàn ông cưới luôn, rời xa tất cả...
Đi mãi đến lúc các cửa hàng đều đóng cửa, tôi đành vào mấy nhà sách mở cửa suốt đêm.
Đợi đến quá nửa đêm, tôi nghĩ Tâm Quân và Tiểu Na chắc đều đã say giấc, bèn rón rén về nhà, mở cửa đi vào phòng.
Tôi không biết mình phải sống như vậy đến bao giờ, có lẽ vài ba hôm nữa sẽ dọn đi...
Đến tối thứ Bảy.
Tôi đang định lằng lặng lẻn ra ngoài như mọi khi thì bị Tâm Quân và Tiểu Na phát hiện.
"Miki, đi đâu vậy?" Tiểu Na nói.
"À, đi dạo một tí..."
"Đừng đi nữa, chị em cần nàng giúp đây." Tâm Quân nói.
Tâm Quân chắc vẫn chưa bỏ cuộc, muốn mình đi nói gì với Tommy chăng.
Tôi càng cảm thấy lòng không yên.
Sau khi thay quần áo, Tâm Quân kéo tôi và Tiểu Na đến quán cà phê ở khúc cua trên đường Dân Sinh Đông.
"Uống cà phê?" Tôi hỏi.
"Ha ha, uống cà phê thì ở nhà tự pha uống chả ngon hơn à cưng, ra đây làm gì cho mất công... ráng đợi xíu đi..." Tâm Quân cười.
Tôi không rõ đến đây uống cà phê làm gì, nhưng Tâm Quân đã muốn vậy thì tôi cũng đành đợi thôi.
Khách trong quán cà phê cứ lũ lượt ra ra vào vào, nhưng gần khu chúng tôi ở xem ra đều là dân trí thức cao.
Không phải đợi lâu, một lúc sau một người đàn ông trung niên mái tóc đã điểm ánh kim bước vào quán, gọi một tách Latte, chọn vị trí sát cửa sổ rồi lấy chiếc laptop đặt lên bàn.
"Chính là anh ấy đấy." Tâm Quân nói.
"Chính là anh ra sao!" Tiểu Na nói.
"Chính là anh ta à!" Tôi nói.
"Đúng, chính là anh ta." Tâm Quân nói.
"Hóa ra là người này." Tiểu Na nói.
"Chính là người này hả?" Tôi nói.
Tôi chả hiểu gì cả. Cả ba chúng tôi đều nói đi nói lại cùng một câu, nhưng chẳng ai nói rõ ràng điều gì cả, lặp lại đến lần thứ hai thì Tâm Quân và Tiểu Na cũng phá lên cười trước bộ dạng ngơ ngác của tôi.
"Ai cơ?" Tôi hỏi lại.
"Người trông mộng í." Tâm Quân nói.
"Của ai cơ?" Tôi hỏi.
"Của bản cô nương nè!" Tâm Quân chỉ vào mình.
Lúc này tôi mới vỡ lẽ.
Hóa ra mấy hôm nay tôi không nói chuyện về Tâm Quân, Tâm Quân đã tìm được cho mình người trong mộng mới rồi.
"Tuổi đời...có vẻ lớn..." Tôi nói.
"42 tuổi, cung Song Ngư. Đã 1 lần ly hôn, chưa có con, là sếp cấp cao của công ty ngoại thương, sống ở khu đối diện, tối vào khoảng 9h cũng đến ngồi vào vị trí đó..." Tâm Quân đã điều tra rõ ràng lai lịch của đối tượng.
"...Em lợi hại quá..." Tôi nuốt nước miếng nói trong khâm phục.
"Phải vậy thôi, bằng tuổi này rồi, đàn ông tốt không phải là dân đồng tính thì cũng đã ly hôn, muốn tìm được người đàn ông tốt phải đợi người ta ly hôn, cứ như là canh me để mua được về máy bay của hãng hàng không nổi tiếng vậy... dự khuyết mà..." Tâm Quân cười.
"Chà, vì vậy mà em đã làm quen với người ta từ trước rồi..."
"Ừm, anh ta là ông chủ trước của em, tháng trước đã ly hôn."
Hóa ra là vậy.
"Vì vậy, Tâm Quân..."
"Chuyện của Tommy em không thấy buồn chút nào nữa đâu..ngốc à...Miki, không cần phải lo lắng cho em nữa." Tâm Quân phẩy phẩy tay.
"Miki cứ yên tâm đến với Tommy đi, đừng suy nghĩ tiêu cực phiến diện nữa.". Tiểu Na cười.
"Chị em..." Mắt mũi cay nồng, khóe mắt đỏ, tôi thật không biết diễn tả thế nào, hóa ra tụi nó đã biết trong lòng tôi sầu muộn thế nào.
"Chúng ta là chị em tốt của nhau!" Tâm Quân nói.
Lúc này Tiểu Na đặt tay lên tay tôi, nắm chặt, Tâm Quân cũng đưa tay đặt lên tay tôi và Tiểu Na.
Tôi không nén được, lại bật khóc.
"Ngốc quá, đừng khóc nữa... chị còn đợi mày làm dâu phụ cho chị nữa đó..." Tiểu Na nói.
"Đúng rồi, em cũng phải nhanh chóng thúc đẩy tiến độ... tóm được anh ta!" Tâm Quân nói.
Bỗng dưng bóng đen xuất hiện trước mặt chúng tôi.
"Grace, cô có phải là Grace không?" Người đàn ông trung niên vừa bị chúng tôi bàn tán đứng ngay trước mặt.
"Tổng giám đốc..." Tâm Quân ngẩng đầu, thất thanh kêu lên.
"Đừng gọi tôi là tổng giám đốc nữa, bây giờ mình là bạn bè... giờ có làm ở đâu?" Tâm Quân đứng lên đi sang bàn của người đàn ông ấy.
Tôi và Tiểu Na cùng mỉm cười ngắm họ.
Tôi thật sự có được những chị em tốt, tôi sẽ luôn trân trọng chuyện này.
5pt'>8=<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top