Chồng tương lai lại gửi thư đến
Cũng như hôm qua, tôi tỉnh dậy trong trạng thái lâng lâng sau giấc ngủ mê vì men rượu. Lần này không phải nằm vất vưởng ở phòng khách nữa, nhưng quần áo tối qua vẫn chưa kịp thay, máy tính chưa tắt, trong tay vẫn còn ôm chai rượu đã uống cạn, cứ thế ngủ cho đến giờ mới dậy.
Cặp mắt khô cứng, dính chặt muốn mở không nổi, tôi vội chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Chạy ra đến phòng khách, nhìn lên đồng hồ không ngờ đã là 3 giờ chiều, vậy là hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật đã trôi qua nhanh chóng trong thiên đường rượu vang đỏ, trong đó có một ngày là sinh nhật của tôi.
Tôi vừa định dọn dẹp số vỏ chai lăn lóc sau trận uống với Tâm Quân tối qua, thì thấy ngoài mảnh giấy Tiểu Na nhắn lại còn có thêm một mảnh giấy khác nữa.
"Em về nhà, thứ Tư lên, không còn ai cản nàng uống rượu nữa rồi nhé, Tâm Quân".
Hay thật, Tâm Quân và Tiểu Na từ giờ cho đến thứ Tư đều vắng nhà.
Sinh nhật lần thứ 30 quả là cô đơn hết chỗ nói.
Tôi như người trên mây, lâng lâng trở về phòng nằm vật lên giường.
Nằm một lúc, nhớ cảnh bị John từ chối hôm trước, nước mắt bất giác lại tuôn trào trên má.
Quỷ thật, đúng là ế chỏng gọng rồi..." Tôi lười biếng lăn tới lăn lui, thật sự cảm thấy cô đơn kinh khủng.
"Ding dong". Buồn mấy thì tôi vẫn còn nhận ra âm thanh mình cài đặt báo có mail mới gửi tới.
Uể oải nhỏm dậy ngó màn hình, lại cái tên quái gở kia!
Người gửi: Tommy
Chủ đề: Anh đang đợi em
Miki thân yêu:
Anh nghĩ em sẽ còn hoài nghi với lá thư đầu tiên anh gửi cho em, vì vậy anh đã vội gửi tiếp đến em lá thư thứ hai vào ngày quan trọng này. Dù sau khi chúng ta đã là vợ chồng, anh đã viết cho em không biết bao nhiêu là thư, nhưng đây là lá thư thứ hai anh viết cho em của cách đây 10 năm, anh vô cùng quý trọng nó và anh cũng muốn em sẽ lưu giữ chúng, như vậy, để 10 năm sau khi anh muốn viết thư cho em anh chỉ cần sửa vài chỗ, rồi gửi cho em là được.
Không biết em có hiểu hết ý anh muốn nói hay không, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là anh muốn em hãy nhanh chóng đi tìm anh, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội tương ngộ giữa hai chúng ta, có thể chuyện giữa anh và em có nhiều thay đổi. Mười năm sau anh và em có với nhau đứa con đáng yêu và một căn nhà nhỏ bên hồ, nhưng tất cả sẽ hóa thành hư không nếu em không đi tìm anh.
Đây là số điện thoại 10 năm trước của anh: 09325434XX
Chồng yêu của em, Tommy.
Thôi đúng là gặp ma rồi.
Chắc chắn là lừa đảo rồi, ngay cả điện thoại cũng cho mình biết. Khi ngủ dậy tôi đã vốn cho chuyện này vào quên lãng, ai ngờ giờ lại nhận được lá thư thứ hai của kẻ giấu mặt.
Tôi nhìn chằm chằm vào số điện thoại, hòng muốn tìm ra một manh mối nào đó, tôi ngồi vắt hết trí não để nghĩ...
Nhìn một hồi lâu, tôi khẳng định chắc chắn đây là số điện thoại mạng TaiwanMobile. Số của mạng này thì khỏi tra...
Đối với mấy dạng công ty quảng cáo lừa đảo này, tôi thực sự không biết làm sao đối phó. Có lần công ty kinh doanh thẻ tín dụng gọi điện đến mới tham gia dịch vụ mới của họ thôi mà tôi đã phải nghe quảng cáo những 30 phút mới tìm được cơ hội nói chen vào rằng mình không cần dịch vụ này.
Vì vậy muốn tôi tự lấy dũng khí gọi điện thoại cho gã ấy là điều gần như không thể.
Mà nếu thật sự là chồng tương lai của tôi, anh ta hẳn phải hiểu cách cư xử của tôi chứ, sao lại to gan muốn rôi gọi điện cho anh ta.
Theo lý mà nói anh ta nên tự gọi điện cho tôi, nếu anh ta hiểu tôi thì...
"Bíp bíp bíp..." Giật cả mình, trong lúc quan trọng như vậy điện thoại của tôi lại reo lên, lại còn không hiện số nữa chứ.
Tôi thận trọng cầm lấy điện thoại bấm nghe.
"Miki, Chủ Nhật con không về nhà ư, má nhớ con quá..." Ai da, hóa ra là má.
"Má à, con không về được, con có gọi điện báo là con không về được rồi mà...dạ...vậy nha...bye bye má."
Gác máy xong tôi liền chạy lại đọc tiếp lá thư trên máy tính, bây giờ là hơn ba giờ chiều, còn mỗi mình tôi trong nhà, tôi không biết nên xử lý chuyện lá thư này thế nào.
Báo công an?!
Thôi, biết đâu chỉ là một người có tình cảm với mình thì sao, làm không khéo hóa ra chuyện nhỏ xé to, nói gì đi nữa tôi cũng không gọi điện trước, nếu anh ta là chồng tương lai của tôi thì chắc chắn sẽ có một bên hành động trước.
Tôi nhìn trân trân vào màn hình như muốn nhìn ra được manh mối nào khác, tiếc là nhìn chảy cả nước mắt cũng vẫn chẳng hiểu gì.
"Ôi kệ, nằm xuống chút đã..."
Hai đêm liền uống rượu làm cả người ê ẩm, rã rời, tôi dần ngủ thiếp đi, quyết định vùi đầu ngủ cho qua giờ khắc cuối cùng của ngày sinh nhật 30 tuổi cô đơn này.
Tôi của lúc này không hề nghĩ rằng, mấy lá thư kỳ quái này sẽ khiến cuộc sống tương lai của mình trở nên hỗn loạn, thậm chí kịch tính như phim...
.Bq);=0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top