Chị em bất hòa

Về đến nhà.

"Miki, hà tất gì phải làm như vậy?" Tâm Quân gắt gỏng hỏi tội.

"Mình..." Đúng rồi, đâu có nhất thiết phải cư xử như thế.

"Chị quen Tommy phải không, anh ta vừa nhìn thấy mày mặt đã đổi khác, vậy mà không nói gì với chị em?" Tâm Quân trông rất khó chịu.

"Mình..." Tôi không biết nên nói thế nào.

"Miki, có gì thì nói đi, nếu không mọi người đến sẽ cảm thấy không thoải mái." Tiểu Na nói.

Tôi ngồi chết lặng trên ghế sofa.

"Đúng vậy, có quen...Tommy, đúng vào mấy hôm không có hai người ở nhà..." Tôi nói.

"Sao mà quen?" Tâm Quân hỏi.

"Cái này... rất khó giải thích."

"Em muốn nghe, Miki, nói đi..."

"Vào đúng hôm sinh nhật, mình nhận được email ký tên là chồng tương lai, mình không biết ai gửi đến, nhưng anh ta nói anh ta gửi từ tương lai 10 năm sau cho mình, và nói cho mình biết địa chỉ, điện thoại... sau đó mình đến tìm anh ta, kết quả đó là Tommy...Tommy..."

"...Chồng tương lai?" Tâm Quân tỏ vẻ hoài nghi.

"Chị tưởng đây là phim giả tưởng à?" Tâm Quân trông càng lúc càng cáu bẳn khó chịu.

"Sau đó thế nào? Sau đó hai người đã tiến triển đến giai đoạn nào rồi, hôn nhau? Lên giường với nhau?"

"Mọi người biết nguyên tắc của mình là không quan hệ trước kết hôn mà." Tôi nói.

"Trước kết hôn... nhưng anh ta là chồng tương lai của Miki mà, bây giờ hay tương lai làm thì có gì khác nhau..."

"Mình..." Tôi không nói được lời nào nữa.

"Tâm Quân, giữa họ chả có gì, em đừng quá kích động như vậy..." Tiểu Na nói.

"Em không kích động được sao, em vừa mới kể về người em yêu thầm, mấy hôm sau Miki lại nói đó là chồng tương lai của Miki, em không kích động...' Tâm Quân hét lên.

"Lúc đó chưa biết người em yêu thầm là ai mà?" Tôi bào chữa.

"Lúc đó không biết, vậy lúc trong quán mì Miki biết rồi mà? Tại sao ban đầu không nói? Trong lòng Miki chắc áy náy nên lúc đó mới không dám nói mọi việc cho chị em biết chứ gì..."

Đúng là trong lòng tôi có điều khó nói, nhưng tôi quen anh ấy trước mà... nhưng những lời thế làm sao nói thẳng ra được.

"Bây giờ thì sao? Bây giờ Miki cũng biết rồi đó, còn coi anh ta là chồng tương lai nữa không?" Tâm Quân nói dồn, như ép tôi vào đường cùng, nó nhìn tôi đến phát đau.

"...Không phải... mình đã xóa hết thư rồi... với lại anh ta không phải là người sống có lý tưởng... anh ta cũng không phải là mẫu người mình thích..."

"Đúng rồi, đúng rồi, Tâm Quân à, Miki chỉ là không muốn mọi người khó nghĩ nên mới không dám nói ra , vậy bây giờ mọi việc đã rõ...em cứ tiếp tục tấn công anh ta, chị em sẽ ủng hộ cưng, vậy nha?" Tiểu Na nói.

Tâm Quân bực mình thở hắt ra. "Em đi tắm trước, nói sau vậy."

Tôi và Tiểu Na ngồi ngây ra nhìn Tâm Quân rời khỏi phòng khách, trong lòng có cảm giác khó tả vô cùng.

"Miki, đừng suy nghĩ nhiều nữa..."

"Em cũng buồn ngủ rồi, về phòng trước đây..."

Về đến phòng, không biết thế nào nước mắt tôi mất kiểm soát cứ thế tuôn rơi.

Đây không phải là điều mà tôi muốn, nhưng tại sao lại trở thành thế này, tôi chỉ muốn chị em vui vẻ, tôi cũng muốn Tommy cũng được vui vẻ, có lẽ cách suy nghĩ theo chủ nghĩa lý tưởng trong tôi thật không phù hợp trong xã hội này?

Theo thói quen tôi mở máy tính, vừa mở máy ra tôi nhìn thấy có email mới chưa đọc, lại là thư Tommy gửi đến.

Người gửi: Tommy

Chủ đề: Khúc ngoặt

Miki thân yêu:

Vừa rồi em và nhóc Tommy cùng chúc mừng sinh nhật anh, cùng anh đón sinh nhật, bây giờ anh mới nhớ, tình cảm hồi đó giữa chúng ta dường sau sinh nhật của anh mới trở nên gần gũi, dần dần thành yêu. Anh mong sao có thể thấy được quá trình chúng ta quen biết nhau, từ lúc còn là những khuôn mặt xa lạ rồi quen nhau rồi yêu nhau, nhưng chỉ tiếc thời gian và không gian không thể giao thoa với nhau. Anh mong em hãy luôn cố gắng, anh biết một tên ngốc như anh muốn hiểu được những điểm tốt đẹp nơi em thì phải bỏ ra nhiều công sức và tâm trí hơn nữa, nhưng thật sự anh mong em hãy kiên trì, cuộc sống tươi đẹp của 10 năm sau nhất định sẽ có anh và em

Chồng yêu của em,

Tommy.

Xem xong thư tôi lập tức xóa bỏ.

Tôi không muốn cứ tiếp tục như vậy, nếu không tôi và các chị em sẽ vì một người đàn ông mà xảy ra chiến tranh mất, huống hồ tất cả những chuyện trước giờ đã đủ làm cuộc sống của tôi điên đảo rồi, tôi chỉ mong trở lại cuộc sống bình thường như trước kia, tận hưởng sự quan tâm chăm sóc chu đáo của A Quan, để mọi chuyện trở lại như chưa bắt đầu.

Tôi tìm A Quan trên danh sách bạn bè trong MSN, nhưng anh lại không có trên mạng. Nghĩ cũng thật có lỗi với anh, bình thường mình chả thèm quan tâm, đến khi cần được chăm sóc vỗ về mới tìm đến người ta, nếu người khác đối xử với tôi như vậy chắc hẳn tôi không thể nào chịu nổi.

Tôi hạ từ nay về sau phải đối xử tốt với A Quan, vả lại điều kiện của anh phù hợp với các tiêu chuẩn mà tôi đưa ra, chỉ cần tôi và anh ấy ở bên nhau, nhất định sẽ có cuộc sống tươi đẹp mỹ mãn.

Sau đó, tôi còn phải giúp Tâm Quân theo đuổi Tommy nữa chứ, nếu thuận lợi họ một đôi, tôi và A Quan một đôi, không chừng có thể làm phù dâu phù rể trong lễ kết hôn của Tiểu Na.

Đúng, cứ vậy mà làm.

=mЦ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: