Bí mật không thể nói
Tommy đã nhận ra tôi có điểm khác thường, vội nắm lấy tay tôi.
"Miki, em sao vậy, không sao chứ em?"
Trong đầu tôi lúc này bỗng hiện lên vô số lời đối thoại và cảnh tượng, mọi thứ vụn vỡ khiến người ta đau thương tan nát.
"...Không sao...không sao."
Tôi chạy đến giường bệnh, nhìn thẳng vào Mục Sư.
"...Anh là John phải không?" Tôi hỏi.
Mục Sư đương nhiên không thể nói chuyện.
"Miki, em quen cậu ấy à?" Tommy hỏi.
"Một tháng trước, em đã bị người ta bỏ rơi, một kỹ sư tin học, người dùng chiếc máy tính xách tay kia, tên tiếng Anh của anh ấy là John, chính là người trong hình kia."
"..." Lúc này Tommy nói không nên lời.
Tuy không thể nhận biết được cảm xúc hiển thị trên khuôn mặt của Mục Sư nữa, nhưng tôi chắc chắn anh ấy đang nhìn tôi.
"Sau hai ngày chia tay, em nhận được thư "Chồng tương lai" gửi đến, người chồng tương lai trong thư lại chính là bạn thân của anh ta, là anh, Tommy..."
Miệng Tommy mấp máy dường như cũng nhớ đến điều này.
"John, tôi hỏi anh, những bức thư đó có phải anh viết không?"
Ánh mắt của Mục Sư lúc này bắt đầu nhìn xa xăm, không nhìn tôi, cũng không nhìn Tommy mà nhìn về phía sau lưng tôi, dường như sau lưng tôi là một khung trời tươi đẹp lắm.
Tôi lại thấy các cơ trên mặt anh rút lại...
Tôi biết anh đang cười.
Khi này cha Mục Sư thấy tình trạng anh không ổn vội chạy đến.
"Bác sĩ, phiền Bác sĩ..."
Bác sĩ và y tá vội chạy lại còn tôi vẫn không buông tha cứ nắm lấy tay Mục Sư.
"John, anh nói đi, anh nói cho tôi biết những lá thư đó có phải anh viết không?"
Tôi dường như không còn quan tâm đến cảm nhận của cha Mục Sư và Tommy nữa, chỉ gấp gáp muốn biết chân tướng sự việc.
Lúc này Tommy vội kéo tôi ra, các bác sỹ và y tá cũng bước lên vây quanh Mục Sư cấp cứu.
5 phút sau, các Bác sỹ và y tá đều dừng lại.
"Thành thật xin lỗi, xin chia buồn cùng gia đình."
Các bác sỹ y tá sau khi thông báo vài lời ngắn gọn với cha của John xong thì đều rút khỏi phòng bệnh.
Tôi vẫn cố bám theo để hỏi.
"Xin lỗi, chiếc máy tính này có thể cho cháu mượn được không? Cháu mượn được không?"
Tommy kéo lấy tôi.
"Miki, Mục Sư đã chết rồi, em còn muốn hỏi gì nữa? Những lá thư đó ai gửi còn quan trọng nữa sao?"
Tâm trạng tôi lúc này gần như phát điên phát cuồng.
"Quan trọng, đương nhiên quan trọng!"
Tôi hất tay Tommy ra, nói trong kích động.
"Vì những lá thư đó, tôi mới quen anh, vì những lá thư đó tôi mới đến với anh, tôi mới tin anh là chồng tương lai của tôi, vì vậy tôi mới làm trái với những nguyên tắc mà tôi đã gìn giữ bấy lâu, vì vậy tôi mới quan hệ với anh, và vì những lá thư đó mà vừa rồi ở nhà anh tôi mới làm chuyện đó với anh những chuyện mà tôi chỉ làm với chồng tương lai của tôi...bây giờ cũng vì những lá thư đó tất cả đều bị hủy hoại..."
Tôi đang rơi vào trạng thái kích động tột độ, tôi biết,
"Em ở cùng anh chỉ vì những lá thư đó chứ không phải vì em yêu anh sao?"
"Tôi không biết..."
"Chuyện em ở cùng anh không liên quan gì đến những chuyện đó, em hãy nghỉ cho rõ!"
"Tôi nói rồi, tôi không biết..." Nói xong tôi quay lưng chạy khỏi phòng bệnh.
Tôi biết Tommy phải ở lại cùng người nhà của Mục Sư để giải quyết chuyện hậu sự, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này mà biết được chuyện động trời như vậy, tôi nhất thời không tiếp nhận nổi.
Chạy khỏi bệnh viện tôi gọi taxi về thẳng nhà.
Trên taxi tôi khóc mãi không thôi.
Đầu óc tôi bấn loạn như muốn nổ tung, chỉ trong thời gian ngắn đã xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, một người đầu óc đơn giản như tôi không thể nào xử lý kịp.
Về đến cổng nhà, tôi càng khóc càng đau đớn, đến tìm chìa khóa cũng không nổi.
Tôi tê dại gục trước cửa, trút hết ra những điều không vui và niềm đau thương chất chứa trong lòng.
Vài phút sau, cửa mở.
Tiểu Na mặc áo khoác mở cửa.
"Miki, em không sao chứ?"
"Chị Na...em thật ngốc...rốt cuộc bị người ta lừa bao nhiêu lần nữa đây..."
Tôi ôm lấy Tiểu Na, như điên như cuồng, khóc như chưa bao giờ được khóc.
"Miki, không sao chứ, vào nhà đã."
Tôi cứ thế khóc, khóc đau đớn, khóc đến nổi khiến Tâm Quân đang ngủ cũng phải choàng dậy.
"Miki, đừng khóc nữa."
Tiểu Na lấy cho tôi một ly nước ấm, tôi ngồi quỳ trên sofa, chả muốn gì cả.
"Tại sao mọi người đều thích lừa dối tôi...tại sao những nguyên tắc của tôi...đều không giữ được..."
Tiểu Na và Tâm Quân nhìn nhau.
"Miki, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tâm Quân hỏi.
"Tại sao...mọi người đều luôn thực dụng như vậy..." Tôi hỏi mà hoàn toàn không muốn tìm câu trả lời.
Đêm cứ trôi qua, Tâm Quân và Tiểu Na ngồi cùng tôi cho đến hơn 5h sáng, về sau nghe nói lại, tôi khóc nhiều đến nổi mệt quá mà thiếp đi trên sofa.
Tôi thì cứ mong sao tôi mãi mãi không tỉnh dậy nữa...
=/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top