Anh ấy là ai
Đến bệnh viện, Tommy vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, hoàn toàn mất phương hướng, ngay cả số phòng mới nãy cha của cậu bạn nói trong điện thoại cũng quên mất.
Sau khi gọi lại cho ông, Tommy cuối cùng cũng hỏi được đúng phòng bệnh, liền kéo tôi chạy thẳng đến đó.
Không gian bệnh viện ban đêm thật kỳ dị.
Chạy đến cửa phòng bệnh, bước chân Tommy chậm lại.
Tommy từ từ buông tay tôi ra, tôi biết, tiếp theo đó anh sẽ phải tự mình đối diện với hiện thực.
Tommy bước vào phòng bệnh trước, tôi đứng ở cửa nhìn vào.
"Tommy, con đến rồi ư?" Mọi người trông có vẻ như là cha của cậu bạn ra đón, ôm chầm lấy Tommy.
"Dạ..." Tommy xúc động nói không nên lời.
Lúc này Tommy tựa vào giường bệnh, nhìn người bạn thân nhất của mình, nghẹn ngào thương xót.
Đứng từ xa nhìn vào, tôi thấy người ấy dáng gầy gò hết sức, tóc đã rụng rất nhiều vì phải xạ trị.
"...Tommy nói chuyện với nó đi con, nó cứ chờ con mãi..." Người cha trông rất đau xót, nhưng vẫn động viên Tommy tranh thủ lúc còn thời gian trò chuyện với Mục Sư.
"...Dạ..." Tôi thấy Tommy đứng lặng bên giường bệnh, mãi không nói được lời nào.
"Mục Sư, hôm sinh nhật tao David đã tới, tụi tao ...còn hát chung nữa...không phải mày mong đến ngày này sao..."
"..."
Đương nhiên khi này Mục Sư không nói được nữa.
"Mày luôn muốn tao tìm lại lý tưởng... tao thật sự đã...không những thế tao còn quen được một cô gái rất tốt, đúng rồi... mày muốn gặp không?...Là...vợ tương lai của tao đó..."
Lúc này Tommy quay lại nhìn tôi, ra hiệu muốn tôi đến bên anh ấy.
Tôi chậm bước từ cửa đến bên giường bệnh và nắm chặt lấy tay Tommy.
"Mục Sư, mày xem...đây là bạn gái của tao...đáng yêu lắm phải không..."
Khi này tôi mới nhìn rõ được dáng vẻ của Mục Sư.
Hai má hóp vào, toàn thân gầy rõ chỉ còn da bọc xương, tóc đã rụng gần hết trông như bị hói chỉ còn vài sợi tóc lơ thơ không theo một nếp nào, miệng vừa khô vừa tím, gân máu trên tay đầy vết kim tiêm, tôi có thể tưởng tượng được cảm giác vô cùng đau đớn anh phải chịu.
Nhưng nhìn vào ánh mắt của Mục Sư tôi có một cảm giác rất thân quen.
"Chào anh, em tên...là Miki..." Tôi nói, trong đầu có gì đó muốn nhớ mà nhớ không ra.
Khuôn mặt mục sư nhẹ cử động, tuy không thể nhận ra hàm ý gì, nhưng từ vị trí các cơ, tôi nghĩ anh đang mỉm cười với tôi.
Quan trọng là tôi vẫn cảm thấy nụ cười ấy rất quen thuộc...
Tôi nhìn quanh, đây là phòng bệnh dành cho một người, bác sỹ và y tá đều đứng đợi một bên, xem ra đêm nay có thể là đêm quyết định, thời gian của Mục Sư không còn nhiều.
Tôi có chút mông lung.
"Mục Sư...mày sẽ không sao đâu...không sao đâu..."
Tommy liên tục nói với Mục Sư, còn tôi lại luôn cảm thấy ánh mắt của Mục Sư luôn nhìn về phía tôi.
Ánh mắt ấy khiến tôi nghĩ đến điều gì đó...
Điều gì nhỉ...
Ánh mắt ấy dường như từng khiến tôi rất đau lòng...
Tôi lại nhìn cách bài trí trong phòng bệnh, và nhìn thấy một vật có vẻ không phù hợp với môi trường bệnh viện.
Đó chính là chiếc máy tính xách tay.
Chiếc máy tính xách tay ấy, tôi cũng thấy quen quen...
Điện nguồn máy tính vẫn mở, Tommy tiếp tục trò chuyện với Mục Sư, như có điều gì đó thôi thúc khiến tôi không nhịn được, quyết định bước qua đó.
Máy tính đang để ở chế độ bảo vệ màn hình.
Tôi tiện tay ấn một phím, máy tính khôi phụ lại trạng thái chờ.
Tôi nhìn thấy hình Mục Sư sử dụng làm hình nền trên màn hình máy tính.
Tôi bàng hoàng.
Đó là John
John- Người hơn một tháng trước đã từ chối tôi.
Toàn thân tôi run rẩy, run rẩy một cách bất thường, đến độ Tommy cũng nhận ra sự khác thường trong tôi.
Tommy vỗ về từ phía sau lưng tôi.
"Miki, em sao vậy?"
Tôi quá bàng hoàng và ngỡ ngàng đến nổi không nói nên lời.
"Anh ta...anh ta...là ai..." Tôi chỉ vào tấm hình trên màn hình máy tính.
"Cậu ấy là Mục Sư" Tommy nói.
Ký ức trong tôi phút chốc như luồng điện chạy xuyên về não.
"Thật xin lỗi, em là người con gái tốt..." Trong quán ăn Nhật Bản vào hơn một tháng trước, John đối diện và nói với tôi những lời này, từng câu từng chữ bây giờ hiện rõ trong đầu của tôi, chúng như bủa vây lấy trí não của tôi.
"...Anh xin lỗi, nhưng anh không thể tiếp tục đến với em, chúng ta làm bạn nhé..."
"...À... thế cũng được, vậy anh về trước đây..."
"Ngày nào anh còn trên đời này, anh sẽ luôn chúc phúc cho em, em nhất định sẽ hạnh phúc..."
Ngày nào anh còn trên đời này, anh sẽ luôn chúc phúc cho em, em nhất định sẽ hạnh phúc cho tôi, như vậy là ý gì?
Ai có thể nói cho tôi biết, như vậy là ý gì?
Không gian bệnh viện ban đêm thật kỳ dị.
Đặc biệt là trong căn phòng này...
sSYNRIa=6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top