Chương 2
Sáng sớm nay trời thật sự rất đẹp. Nắng lên,có chút gió nhẹ ,bầu trời quang đãng khác hẳn thường ngày.Tống Ngữ Tinh đang đi bộ tới trường trên đường đê cỏ xanh mướt.Cô thích cảm giác đi ở đây hơn là đi đường chính đầy xe cộ ngoài kia. Nếu như đi cùng với ba mẹ,chắc là họ muốn cô đi đường chính hơn, đơn giản là họ không thích con gái mình đi ở nơi ít người . Bọn trẻ con vẫn chơi thả diều ở đây đó thôi.
Tiết học nhanh chóng bắt đầu.Cũng chẳng bao lâu nữa là Ngữ Tinh phải xa ngôi trường cấp hai này rồi. Bây giờ tập trung ôn tập dần luôn, cô sẽ được vào trường cấp ba mà mình mong muốn,à không,cả ba mẹ cũng mong muốn đó chứ.
- Này,sắp tới có cuộc thi về khoa học đó.Cậu cũng tham gia thử đi! Bạn học ngồi bên cạnh nói.
- Không đâu,mình không hiểu nhiều về cái đó.Thế lớp mình có người tham gia chứ?
- Tất nhiên là có rồi. Thẩm Hạo Hiên đó.
Tống Ngữ Tinh '' ồ '' lên một tiếng. Thẩm Hạo Hiên là học bá xuất sắc nhất ở lớp cô cũng như có thành tích đứng Top 5 trong khối. Ngay từ lần đầu tiên chuyển vào lớp,cô đã dành một ánh mắt ngưỡng mộ dành riêng cho cậu. Cậu ấy chính xác là hình tượng'' con nhà người ta'',vừa học giỏi,hòa đồng,gia đình khá giả và cũng đẹp trai nữa. Kha khá đứa con gái nhắm trúng lắm đây.
Tống Ngữ Tinh thì thầm: '' Còn ai tham gia nữa không thế? Trong cả khối nữa ấy!
- Hừm... hình như chỉ có cậu ấy với bạn học họ Tiêu lớp bên thôi.Thi cái này khó lắm,tớ cũng chẳng biết làm về cái gì nữa!
Lúc này cô giáo liền đặt quyển vở xuống bàn ,nói:
- Thông báo với các em ,lớp chúng ta có bạn Thẩm Hạo Hiên sẽ đại diện lớp tham gia cuộc thi khoa học sắp tới.Cả lớp chúng ta vỗ tay khen ngợi bạn nào! Hạo Hiên, cố lên em nhé!
Cả lớp cùng vỗ tay .Thẩm Hạo Hiên đứng lên mỉm cười:
- Cảm ơn cô và các bạn.Em sẽ cố gắng hết sức để mang thành tích về cho lớp ạ.
Ánh mắt Tống Ngữ Tinh ngước nhìn Thẩm Hạo Hiên. Học bá đúng là có một sức hút thật khó tả.
- Cả lớp,không chỉ riêng Thẩm Hạo Hiên,đều phải cùng nhau phấn đấu học tập nhé! Cô tin rằng tất cả chúng ta sẽ làm được .
***
Kết thúc giờ học cũng là lúc tầm chiều muộn . Học sinh các lớp nhanh chóng về nhà sau một ngày học hành mệt mỏi.
- Ngày mai gặp lại nha! Bài toán hôm nay ,cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé! Điền Ninh tươi cười chào.
- Không có gì nè.Bye bye.
Bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào vai Tống Ngữ Tinh,ra là Thẩm Hạo Hiên:
- Hôm nay có bài toán khó như vậy,cậu giải tốt thật đấy.
- Hì, cũng tạm thôi.Cảm ơn cậu nha!
- Cậu càng ngày càng học giỏi toán hơn rồi.Ngày mai làm bài thi thử với tớ,được không?
- Được thôi. Tớ sẽ không để thua cậu đâu.
Thẩm Hạo Hiên mỉm cười,đáp: '' Ừ tớ cũng thế. Hẹn cậu vào ngày mai. Mau về sớm nhé!
Da mặt Ngữ Tinh bỗng đỏ ửng,cô thấy người như có chút '' bốc hơi ''. Cái cảm giác này,nói đúng ra là được người ta dặn dò thì có hơi ngại ngùng. Buồn cười nhỉ! Làm bạn thân với học bá là vui lắm ấy chứ ngại gì ! Nhưng mà trong lớp,cậu ấy chưa hề rủ bạn nữ nào cùng làm bài tập,Ngữ Tinh là ngoại lệ, vậy thì......
***
Cao Dĩ Thành đang đạp xe,miệng còn huýt sáo , vừa hay cũng gặp được Ngữ Tinh bên kia đường. Cậu nhanh chân đạp xe sang phía Ngữ Tinh,rồi nhảy xuống dắt xe đi bộ:
- Hey Sao Nhỏ, nhà cậu ở khu này hả?
Nghe tiếng biết ngay là ai,Tống Ngữ Tinh lắc đầu nói:
- Không,đi qua đoạn đường đê đằng kia thì mới đến khu nhà của tôi.
- Ò , trước đây thấy cậu hay đi ở đây ,tôi cứ nghĩ nhà cậu trong khu này. Nhắc mới nhớ, trước cậu còn nợ tôi một buổi cổ vũ đấy nhe. Tính xem định thế nào?
- Thế nào là thế nào? Tôi đâu có thời gian rảnh để đi xem cậu chơi bóng.
- Ầy, đừng nói vậy chứ! Học sinh thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi ,chứ suốt ngày học như cậu,tôi không chết cũng già vì kiến thức thôi.
Tống Ngữ Tinh bụm miệng cười: '' Ừ ừ, tôi đồng ý. Thế nhưng , học tập vẫn nên đặt lên hàng đầu.
- Cậu như mọt sách vậy,chỉ suốt ngày học thì đâu biết thế giới ngoài kia thú vị như thế nào?
- Đọc sách cũng phải có tác dụng thì người ta mới đọc.Còn cậu thì như con ...
- Con gì cơ?
- Cái con mà hay nghịch ngợm mải chơi ấy, xong rồi chỉ có mỗi thể thao là giỏi. Tống Ngữ Tinh bĩu môi.
Cao Dĩ Thành nhìn cô bật cười: '' Ha Ha, ít nhất tôi cũng có một điểm mạnh ấy nhỉ! Dù cậu học giỏi,nhưng so tài bóng rổ với đá bóng cậu thua chắc rồi.
Cậu ta vừa đi vừa trêu khiến Tống Ngữ Tinh cũng phải bật cười thành tiếng. Hai người cùng đi trên đường đê cỏ xanh mượt hòa lẫn với hoàng hôn xế chiều,hương lúa bay thoang thoảng. Đi một đoạn thì gió lại nổi lên âm thanh xào xạc.
- Đến đây thôi,cậu về đi kẻo muộn. Mai gặp lại nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top