Chương 1

Lá thư ẩn danh gửi tới bạn học C:

'' Tôi thích cậu,nhưng cũng không thích cậu. Trước giờ vẫn vậy,tôi chỉ có một kiểu cảm xúc đó.Tôi hi vọng rằng bản thân mình sau này lớn lên sẽ không tái lại thứ cảm xúc mơ hồ đó nữa! Chắc vậy,vì chính tôi cũng rất mệt mỏi với cảm xúc của con gái tuổi bắt đầu lớn,bắt đầu có những tình cảm với ai đó. Sau cùng tôi nhận ra, tình yêu cũng không cần thiết lắm ở độ tuổi đi học này đâu nhỉ? Ừ, đúng là vậy rồi.Thế nên, cậu có theo đuổi tôi cũng vô ích thôi.Lo cho bản thân cậu đi,tốt hơn đấy nhé!...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiếng chuông kêu reng lên , đám học sinh chạy ào ra sân nô đùa, chạy nhảy. Những tia nắng nhỏ nhoi  len lỏi qua tán lá xuyên qua cửa sổ lớp học. Tống Ngữ Tinh vừa gật gù ngủ gật,đầu thoáng nghĩ đến mấy chuyện không vui. Bỗng Điền Ninh chạy tới '' hù'' cô một cái,làm cô đang mơ màng liền tỉnh giấc.

''Cái gì vậy? Cậu làm tớ giật mình đấy!'' Ngữ Tinh cau mày nhìn Điền Ninh.

-  Hì hì,đùa cậu một chút thôi mà.À này , mấy bài tập Toán ấy,cậu làm xong chưa tớ mượn với.

Ngữ Tinh nhìn Điền Ninh :'' Bài tập nào cơ? Hôm trước cô có nói gì đâu nhỉ.''

- Thật sao? Tớ nhớ có bài giải gì đó mà! 

- À, bài đó chỉ dành cho học sinh giỏi thôi. Tớ có làm,cậu chép cũng không hiểu được đâu.

Điền Ninh bĩu môi,quay ra nịnh nọt: 

- Phải rồi, Ngữ Tinh học rất giỏi,bài nào cậu cũng làm được hết.Vừa ngoan vừa học giỏi tớ không theo kịp được mất!

- Ờ đó, biết như vậy thì còn không mau làm bài tập đi.

- Ôi Ngữ Tinh tỷ tỷ ,người hãy rủ lòng thương và cho đứa con tội nghiệp này mượn quyển vở ấy với,được khum? 

Nhìn biểu cảm của Điền Ninh mà Ngữ Tinh không nhịn cười được.Cô gõ '' cóc'' lên trán cô bạn một cái. Điền Ninh kêu lên rồi lại nhéo má Ngữ Tinh. Hai người vừa trêu đùa nghịch ngợm thì tiếng chuông vang lên inh ỏi, yêu cầu các bạn học sinh hãy mau vào lớp ngay thôi.

Đến tiết học tiếng anh,Tống Ngữ Tinh đang suy nghĩ làm bài thì có tiếng gọi nhỏ ở bàn dưới tổ bên cạnh:

- Sao Nhỏ, chiều mai có trận đấu bóng rổ,cậu đến ủng hộ tôi đê!

Ngữ Tinh quay xuống,thì ra là giọng của Cao Dĩ Thành. Cậu ta chơi thể thao cũng giỏi đấy nhưng mà học hành cũng kém quá. 

- Chiều mai tôi bận rồi.Cậu rủ người khác tới đi.

Ngữ Tinh quay lên làm bài.Cao Dĩ Thành giả vờ nghe không rõ liền nói tiếp: '' Cái gì cơ? Trận đấu lúc mấy giờ hả? 3 giờ 20 nhé! Đừng tới trễ đấy.

Mải nói quá nên cậu ta quên mất giáo viên đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Cao Dĩ Thành,đứng dậy cho tôi biết đáp án của câu 6 là gì?

Cao Dĩ Thành giật mình,từ từ đứng dậy trả lời ấp úng:

- Ờm...thưa cô,đáp án B ạ...

- Sai rồi!

- Thế thì là A.

- Cũng sai!

- Vậy thế là C rồi ạ.

- Em đừng có suy đoán linh tinh như vậy.Tập trung học bài đi,có muốn gọi phụ huynh đến không hả? Ngồi xuống!

Cao Dĩ Thành gãi đầu,ngồi xuống.Ánh mắt cậu hướng nhìn lưng Tống Ngữ Tinh.Cậu rất mong cậu ấy có thể đến cổ vũ trận đấu cho mình.Nhưng có vẻ là sẽ hơi khó đấy,vì Tống Ngữ Tinh là học sinh khá giỏi,cậu ấy cũng chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi đến vậy. Mà lỡ rủ thì cứ theo đó thôi,đồng ý hay không lại là do ý cậu ấy.

***

Tống Ngữ Tinh về đến nhà,quăng chiếc cặp nặng trĩu sách vở lên giường . Cô thở dài,rồi lại mang cặp để gọn gàng lên ghế.Dưới bếp vang lên tiếng của mẹ gọi.

- Con xuống ngay đây!

Trên bàn ăn đầy đủ thịnh soạn, nào là gà nướng,sủi cảo chiên,súp nấm...  Một bữa cơm tối mà cần ngửi thôi đã thấy đói rồi.Ngữ Tinh hớn hở  liền gắp một miếng thịt gà định ăn thì ba nhắc nhở: '' Con lớn rồi đấy,có ý thức một chút đi xem nào.''

- Anh,con đang đói .Để nó ăn trước cũng được mà ! Mẹ nói.

Giọng của ba nghiêm nghị: '' Không được.Nhà này không có quy tắc sao? Ngữ Tinh,rửa tay rồi lau dọn bàn đi.''

Ngữ Tinh liếc nhìn ba.Ba là người sống quy củ,cái gì cũng phải có quy tắc của cái đấy. Lúc này chị gái cũng đi học về,vui vẻ cười chào mọi người.À còn cô chị gái này nữa,học giỏi nhất nhì trường cấp 3,lại ngoan hiền nghe lời.Chị cũng là lí do khiến Ngữ Tinh thấy mình thấp kém,có phần tự ti,cô cũng cảm thấy ba mẹ thiên vị chị hơn.

- Tinh Nhi, hôm nay học hành thế nào? Có điểm tốt gì không?

- Cũng tạm ổn ạ.Ngày kia có bài kiểm tra, có vài câu không hiểu,chị dạy em với nhé!

- Ừm. À ba mẹ ơi,tối nay con đi xem phim với Lâm Diệu Diệu nhé! Bài tập con làm xong hết rồi.

Mẹ cười nhẹ,gật đầu.Ba cũng thế. Hai người họ cùng nhìn chị gái khiến Tống Ngữ Tinh có một cảm giác gì đó rất cô đơn. Chắc do cô nghĩ nhiều rồi,chị đang hỏi ba mẹ nên mới vậy thôi,đồng ý thì cười,cũng đâu phải là điều vô lí chứ!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top