Tôi đã gặp anh như thế nào?

Tôi là Mai, một cô 25 tuổi đầy nhiệt huyết. Hiện tại, tôi đang là một nhà thiết kế váy cưới, tuy chưa quá nổi tiếng trong nghề, nhưng tôi vẫn hạnh phúc với chính đam mê của mình.
Chợt nghĩ, cuộc sống của tôi nhiều lúc thật hạnh phúc nhưng đôi lúc đau đớn rất nhiều. Đối với tôi, những điều đẹp nhất chính là những gì đã qua, thời học sinh của tôi cũng như thế, đẹp nhưng cũng đau, ngược dòng thời gian về 10 năm trước, lúc này tôi là một cô gái 15 tuổi trẻ trung.
4 năm cấp 2 đối với tôi nó thật tuyệt, bởi tôi có những người bạn thật sự, vui vẻ, hạnh phúc vì những gì mình có, suốt 4 năm học ấy, có lẽ tôi không thể quên năm học lớp 9, cái ngưỡng cửa 15 đầy tinh nghịch luôn là đẹp nhất.
Bắt đầu năm học lớp 9, vì ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 đã khiến chúng tôi học online nửa năm liền, đứa nào lúc đó cũng chán chường vì ngày nào cũng phải ôm cái máy tính, điện thoại, hay đôi khi tức điên lên vì mạng hỏng mà bị cô giáo phạt.
Tôi cũng như vậy, chán vì chẳng thể gặp bạn bè, buồn thì chỉ nhắn tin qua lạo. Lúc này, tôi học chung nhóm với Bảo, người bạn thân với tôi hiện tại, chúng tôi học chung hơn 3 năm thế đấy, nhưng tới năm lớp 9 mới thân với nhau do cả hai cùng ngồi chung nhóm và Bảo hay nhắn tin chụp bài tập cho tôi kiểm tra mỗi ngày. Dần dần, hai đứa cũng nói chuyện nhiều rồi thân thiết hơn. Đến khi được học trực tiếp tại trường rồi, tôi, nhỏ Khánh, bạn thân của tôi và Bảo rất hay chơi chung và nó chuyện thân thiết với nhau.
Thoạt đầu, tôi ấn tượng với Bảo vì anh chàng này học giỏi cực, ây da, dường như tiết nào cũng chăm chỉ phát biểu, đi học lúc nào cũng tươm tất, gọn gàng, đặc biệt, nói chuyện nhẹ nhàng và cực kì hiền, hây, lúc này Bảo thực sự phải là một "good boy" chính hiệu. Cũng không nhớ được hai đứa tôi thân nhau kiểu gì, ngày nào cũng có chuyện để nói, ba đứa tôi cứ thế dính lấy nhau, tôi đôi lúc còn tưởng Bảo nó thích nhỏ Khánh nữa kìa, nhưng mọi suy đoán lúc ấy của tôi chả đúng tí nào.
Mới đầu, chúng tôi xưng hô với nhau toàn  là "bạn - tui", hay xưng tên, ùi ui, giờ nghe lại thấy hồi xưa kia lịch sự ghê, giờ toàn "mày", "tao", "con kia", "thằng kia"thôi chứ. Chúng tôi cũng chả biết thân nhau từ lúc nào nữa, chỉ biết chúng tôi làm bất cứ chuyện gì cũng nhớ đến nhau đầu tiên.
Nhưng càng chơi thân với nhau nhiều hơn thì tôi mới nhận ra tính nết thật của anh Bảo "good boy" này. Vẫn học giỏi, hiền lành, quan tâm người khác nhưng càng trở nên điên hơn, khùng hơn, đặc biệt có có cái tật khoái chụp ảnh dìm bạn bè.
Tôi với Bảo nhắn tin với nhau mỗi ngày, ngoài chuyện bài tập, học hành thì chúng tôi còn có muôn vàn câu chuyện để nói với nhau, nhưng mỗi lần nói chuyện được một tí thì khứa Bảo này lại kết thúc bằng câu "Thôi tao đi ăn". Hmm, ăn gì mà lắm thế, hay là đi nhắn tin với gái đây, tôi đoán đại loại thế.
Chỉ đến đây là đủ hiểu một chút về thằng bạn của tôi, chứ kể về Bảo một hồi, chắc cả ngày vẫn chưa hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: