Oneshot - Mình chia tay rồi

Bây giờ cũng đã là tối muộn , là 11h đêm . Trong căn phòng nhỏ u tối không một bóng đèn nhưng vẫn có chút ánh sáng từ đèn điện ngoài phố xá , có cậu trai nọ đang ngồi bên bậu cửa sổ , tay cầm chai soju , ánh mắt hướng ra ngoài phía con đường . Đó là Lee Jeno , cậu không thường xuyên uống rượu nhưng bây giờ lại đã hết mấy chai soju đang lăn lóc trên sàn nhà rồi . Cậu uống rượu là vì em , là vì Na Jaemin , cậu nhớ em , trong đầu cậu chỉ toàn những hình ảnh của em , một tay soju , một tay điện thoại , cậu đang ngồi xem lại những tấm ảnh của em . Không biết em đang làm gì , cậu ấn vào tên em , liền gọi cho em :

                       -Jaemin ah

Đầu dây bên kia trả lời :

                        -Anh sao vậy , sao giờ này lại gọi cho em

Jeno gọi cho Jaemin đơn giản vì cậu chỉ muốn nghe giọng của em nên không nói năng gì , khiến cho em lo lắng :

                        -Jeno ah , sao không trả lời em

                         -Jeno

Thấy cậu không nói gì nên em liền tắt máy , cảm thấy nhớ em vô cùng , không chỉ muốn nghe giọng em mà còn muốn được ôm em , hôn em nữa . Vì nhớ em quá mức , Jeno đã vô thức lái xe đến nhà em với chiếc áo phông mỏng manh mặc dù trời đang rất lạnh . Cậu đến trước cửa nhà em , bấm chuông . Jaemin đây rồi , em ấy ra mở cửa đây rồi :

                           -Jaeminie

Jaemin nhìn anh :

                          -Sao giờ này còn đến nhà e-

Chưa kịp nói hết câu thì Jeno đã lao vào ôm lấy em :

                             -Anh nhớ em

Jaemin không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng yên cho anh ôm :

                                -Anh uống rượu à 

Jeno không trả lời nhưng Jaemin vẫn biết rõ là anh uống rượu , mùi nồng nặc thật đấy , trước đây trên người Jeno sẽ chẳng bao giờ có cái mùi như vậy . Ôm một lúc bỗng nhiên em thấy Jeno run lên , nhìn lại thì thấy cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo phông :

                                 -Sao trời lạnh vậy mà anh mặc mỗi cái áo phông này , ăn mặc phong phanh vậy sẽ bị ốm mất , đi vào nhà 

Em vẫn còn quan tâm cậu như ngày nào , vẫn chu toàn lo lắng cho cậu . Em để cậu nằm trên chiếc sofa , còn chu đáo mang chăn ra cho cậu đắp :

                                  -Anh ngủ đi nhé , muộn rồi

Jaemin định rời đi nhưng lại có bàn tay kéo cậu lại :

                                    -Jaemin đừng bỏ anh mà

Jaemin lại phải ngồi xuống bên cạnh anh :

                                    -Thôi được rồi , em sẽ ở đây , sẽ không đi đâu cả , giờ thì anh mau ngủ đi nhé

Jeno vâng lời như một đứa trẻ mà chìm vào giấc ngủ , Jaemin thấy anh ngủ rồi mới dám về phòng của mình , em cũng còn thương anh lắm đó .

Sáng hôm sau

Jeno tỉnh dậy với cái đầu choáng váng vì hôm qua uống quá nhiều rượu , cậu chợt nhận ra đây không phải nhà mình thì ngồi phắt dậy nhìn xung quanh , Jaemin nghe tiếng động thì cũng quay ra :

                                       -Anh dậy rồi à , vào vệ sinh cá nhân rồi ra đây ăn sáng

Jeno ngoan ngoãn làm theo lời của Jaemin rồi chạy ra bàn ăn :

                                        -Thơm quá

Cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn và thưởng thức bữa sáng , cậu liền ngại ngùng :

                                          -Đêm qua... , anh xin lỗi vì làm phiền em vào lúc tối muộn , anh có làm gì thì em bỏ qua cho anh nhé

Jaemin : Không sao đâu , anh không làm gì hết , không cần xin lỗi em đâu

Jeno : Cảm ơn em

Jaemin ngập ngừng :

                                       -Chỉ là ...

Jeno : Là gì

Jaemin : Chúng ta đã chia tay rồi , mong anh đừng như vậy nữa nhé

Jeno nghe xong câu nói đó của Jaemin mà ngẩn ngơ :

                                           -Ừ-ừm anh biết rồi

Jaemin : Anh cũng đừng uống rượu nữa nhé , không tốt cho sức khỏe đâu

Jeno : Ừm

Jaemin : Đừng nghĩ về em nữa , hãy tìm cho anh một người phù hợp và thật sự yêu anh đi

Jeno nghe xong từng lời của Na Jaemin nói ra thì có chút đau nhói trong lòng , em ấy cũng không còn là của cậu nữa rồi

Ăn sáng xong , cậu ngậm ngùi ra về với trái tim đau đớn :

                                            -Mình chia tay rồi mà nhỉ ?

Đúng thế , họ chia tay được 1 năm trời rồi . Đến hiện tại , Jeno chưa thể yêu bất kì ai cũng là do trái tim cậu vẫn còn hình bóng của Na Jaemin , vẫn còn yêu nhiều lắm . Nhưng năm đó , cậu mất Jaemin thật rồi . Nhớ về những lời dặn dò của Jaemin , cậu muốn khóc quá . Về nhà lại vùi mình vào chăn gối mà khóc khiến chúng ướt nhẹp . Giọt nước mắt đó là tình yêu mà Jeno dành cho Jaemin đó

-----------------------------------

End oneshot này rồi

Ban đầu chỉ định viết 1 fic SE thui nhưng mà tui vui nên viết thêm chap SE nx nè




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top