1. Hướng đi
(Warning: Song tính)
Lý Tương Hách và Trịnh Chí Huân cùng nhau lớn lên nhưng không phải là thanh mai trúc mã, càng không phải mối quan hệ bạn bè.
Mà là mối quan hệ chủ tớ.
Năm anh 5 tuổi đã theo mẹ đến Trịnh gia ở đợ. Từ ngày ba mất, mẹ và anh bôn ba rất nhiều nơi, có duyên lành được Trịnh Phu Nhân cưu mang đem về Trịnh gia cho một công việc ổn định.
Mẹ luôn căn dặn anh phải biết thân biết phận, đừng làm phật lòng Trịnh Chí Huân.
Trịnh phu nhân cũng luôn nói với anh rằng sau này anh sẽ chăm sóc Chí Huân, cùng hắn lớn lên, cùng hắn bầu bạn và nhớ nhường nhịn hắn một chút.
Về Chí Huân, ấn tượng đầu tiên của anh với hắn chính là rất lạnh lùng và ít nói.
Ngày Trịnh phu nhân giới thiệu anh với hắn đến cả cái liếc mắt hắn cũng chẳng muốn dành cho anh.
Nhưng mà cũng không sao, có thể sống yên ổn ở đây đã là phước đức lắm rồi.
Mãi cho đến cái ngày nhập học vào lớp 1, trong 3 tháng sống cùng nhau hắn cũng chẳng chịu mở miệng nói với anh câu nào nhưng ai mà có ngờ khi hắn cất lời, câu đầu tiên lại là:" Ốm yếu, phiền phức".
Cũng phải thôi vì anh là người song tính mà. Jihoon cao hơn anh một chút, da dày thịt béo hơn anh một chút và đương nhiên là khoẻ hơn anh. Hắn thấy anh vật lộn với mớ cặp xách liền khó chịu chau mày mất một lúc rồi mở cửa bước xuống xe đi thẳng vào trong trường.
Suốt những năm cấp 1, anh đã làm quen với việc phải chạy theo Chí Huân mỗi ngày vì 2 chữ trách nhiệm mà mẹ anh vẫn hay nói. Anh vẫn đang làm rất tốt mà.
Cuộc đời anh bị trói buộc với Chí Huân cho đến tận cấp 3.
Bởi vì mẹ luôn dặn anh rằng phải theo sát hắn, hắn đi đâu anh phải đi theo đó vì những gì Chí Huân được tiếp xúc tất cả đều là tốt, kể cả môi trường học tập
Trịnh phu nhân cũng thương anh nên luôn luôn giúp đỡ anh để anh có thể theo bước Chí Huân.
Khoảng thời gian cấp 2 anh bị mọi người trong trường gọi là cái đuôi phiền phức. Vì cứ hể ở đâu có Chí Huân là sẽ có anh. Anh cũng đâu có muốn như thế nhưng đây là bổn phận mà anh phải làm, là nhiệm vụ mà anh được giao phó.
Bỏ ngoài tai những lời khó nghe đó, Tương Hách vẫn luôn cố gắng theo sát hắn từng ngày.
Ở cái thời cấp 2 nổi loạn, Chí Huân cũng không phải là ngoại lệ. Hắn hóng hách, ngang tàn và rất không nói lí lẽ.
Đặc biệt nhất chính là không đứng ra bảo vệ anh.
Hắn tự gọi anh là cái đuôi của hắn, 1 đồn 10, 10 đồn 100, Lee Sanghyeok trong mắt mọi người đã bị biến chất từ lúc nào.
Lên đến cấp 3 vẫn thế, vẫn là cái đuôi nhỏ của hắn. Lee Sanghyeok sớm đã từ bỏ việc luôn phải thanh minh cho chính mình.
Chí Huân ở nhà thật sự xem anh là người ở, đi học về sẽ sai anh gọt hoa quả đem lên phòng vào mỗi tối, hôm nào không vui sẽ bắt anh làm đủ thứ chuyện trên đời.
Tuy cực là thế nhưng cuộc sống của anh chưa bao giờ là thiếu thốn, thậm chí còn được cải thiện hơn rất rất nhiều. Nhờ có hắn mà anh được học trường cấp 2 giỏi nhất tỉnh. Cấp 3 nhờ vào bản thân mình cố gắng học tập nên điểm số cũng đủ để vào chung trường cấp 3 với Chí Huân.
Hắn thông minh là thiên bẩm, bài tập chỉ cần liếc qua một cái là đã biết cách làm. Anh thì không được như thế nên phải cố gắng nhiều hơn.
Vào năm lớp 12, những tháng cuối cùng để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Lý Tương Hách đã có lần đầu tiên suy nghĩ về hướng rẻ của cuộc đời.
Rời xa hắn liệu có phải là tốt nhất?
...
Trịnh Chí Huân dạo này rất lắm trò. Hôm nay nhất quyết một hai đòi mang cơm trưa đi học. Bản thân anh còn có bài tập cần phải làm, khi làm xong cũng đã là quá nữa đêm rồi, chuẩn bị xong đồ ăn trưa trời cũng đã tờ mờ sáng. Anh chỉ kịp thở dài một hơi rồi sửa soạn đi học như mọi ngày.
Trưa hôm đó anh hâm nóng thức ăn đem đến bàn cho hắn liền bị bạn bè của hắn trêu chọc:
- Chàng vợ nhỏ của cậu hôm nay còn biết mang cơm cho cậu nữa kìa.
Trịnh Chí Huân không biết là trong đầu đang nghĩ thứ gì, hắn chau mày đập bàn thật mạnh rồi đứng dậy hất hộp cơm mà anh đã chuẩn bị sang cho cậu bạn kế bên ăn.
Anh chẳng dám nói lời nào chỉ lẳng lặng đợi cậu bạn kia ăn hết rồi thu dọn cho xong.
Chuyện anh bị đám bạn của hắn trêu ghẹo không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Bọn họ gọi anh là chàng ngốc si tình, cái đuôi nhỏ của Trịnh Chí Huân.
Tuy chuyện hôm nay không lớn nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy ấm ức trong lòng. Không ăn thì đừng bắt người ta nấu, rốt cuộc cũng chỉ giỏi trêu chọc người khác, thích mang anh ra làm trò đùa.
Lý Tương Hách từ sau ngày hôm đó bắt đầu tập trung vào bản thân hơn, không còn hay lẻo đẻo theo hắn mọi lúc mọi nơi nữa, chỉ thi thoảng khi nào hắn gọi còn lại chủ yếu sẽ tự mình ngồi làm bài tập ôn thi.
Chí Huân nhận thấy được điều đó, hắn không vui.
- Tập trung vào tôi, Lý Tương Hách.
- Tôi vẫn đang theo dõi cậu đây, về chỗ đi.
Hắn chỉ hừ lạnh một cái rồi bỏ đi, anh cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Tối đến hắn lại được dịp thoã sức hành xác anh. Hết bắt anh lau phòng rồi lại thay ga giường, dọn tủ sách và làm bài tập cho hắn. Cho dù là thế anh vẫn không kêu la lấy nửa lời.
Nửa đêm đang ngon giấc hắn lại chạy sang phòng anh dựng đầu anh dậy giặt tay áo đấu bóng rổ cho hắn chỉ vì hắn sợ giặt máy sẽ khiến áo bị nhăn.
- Có thể ủi áo mà?
- Tôi muốn cậu giặt tay.
Sức chịu đựng của con người có giới hạn, mọi thứ đều thôi thúc Tương Hách nghĩ đến chuyện rời xa hắn nhiều hơn.
...
Hôm nay lớp anh và hắn có một tiết thể dục ngoài trời bộ môn chạy đường dài. Thể chất song tính khiến anh gặp rất nhiều khó khăn.
Khi anh vừa xuất hiện trên đường đua, tiếng huýt sáo trêu chọc, tiếng xì xầm to nhỏ không ít. Chí Huân vẫn ngồi đó, hắn cười một cách đầy mỉa mai.
Vừa hoàn thành xong đường chạy anh đã thở hồng hộc dưới trời nắng gắt. Mắt anh mờ dần tưởng chừng như sắp ngất liệm đi.
Có người mang áo khoác che nắng, đưa nước uống cho anh. Khi thần trí đã tỉnh táo lại anh mới nhận ra. Đó là Học Nhã, nam thần lớp bên.
Học Nhã và Chí Huân bề thế đều gần giống như nhau, mỗi người mỗi vẻ. Mặc dù chưa tiếp xúc với nhau lần nào nhưng hôm nay cậu ấy lại chủ động giúp đỡ anh, anh cảm kích vô cùng.
Chuyện về tiết thể chất lan truyền một cách chống mặt. Mọi người đồn ầm lên rằng anh không có liêm sĩ nên đã đi quyến rũ Học Nhã, lại còn bắt cá hai tay với Chí Huân. Hàng trăm hàng ngàn ánh mắt soi xét vào anh cùng một lúc.
Ngày hôm đó Chí Huân không cho anh lên xe về nhà cùng, hắn nói:" Cậu thì hay rồi, tìm tên Học Nhã mà đưa cậu về", sau đó cho tài xế phóng xe đi mất.
Tương Hách đành phải dùng số tiền lẻ ít ỏi bắt xe về nhà. Trên đường ra cổng trường anh bắt gặp Học Nhã đang ở khu tự học, anh nán lại một chút để xin lỗi cậu về chuyện ngày hôm nay.
- Xin lỗi đã làm ảnh hưởng tới cậu vì những tin đồn không đáng có. Cũng cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi nhé.
- Không có gì đâu. À mà Tương Hách, cậu định chọn trường đại học nào vậy?
Anh á? Anh vẫn chưa quyết định được.
- Nếu cậu có thắc mắc gì thì cứ hỏi tớ, tớ rất sẵn lòng.
- Cảm ơn Học Nhã rất nhiều.
Sau khi đã yên vị trên xe buýt, Tương Hách đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai phía trước, liệu anh có thật sự sẽ rời xa hắn hay không?
Anh về đến nhà không thấy hắn đâu, Trịnh phu nhân nói hắn vẫn chưa về nhà. Lúc hắn về cũng đã là 12 giờ đêm, trên tay còn vương một chút máu. Hắn liếc anh một cái rồi bỏ đi một mạch lên phòng.
...
Hôm nay Lý Tương Hách ở trong lớp giải bài tập, anh không đến xem buổi thi đấu bóng rổ của Trịnh Chí Huân. Thường thì anh sẽ ở đó, sẽ giúp hắn chuẩn bị nước uống và đồ để thay, ngoan ngoãn làm cái đuôi của hắn. Nhưng bây giờ anh không còn muốn làm như thế nữa, anh muốn tập trung vào bản thân và kì thi đại học.
Đột nhiên Trịnh phu nhân lại gọi gọi cho anh, bà ấy nói có mua nước mời cả đội nên kêu anh xuống lấy. Lý Tương Hách lại lóc cóc chạy ra sân bóng rổ.
Sau khi dừng nghĩ giữa hiệp, anh đi đến chỗ Trịnh Chí Huân với một đống ly trà sữa trên tay, hắn ra hiệu cho anh đi phát nước cho tất cả mọi người.
Sau khi phát xong còn một ly anh đưa lại cho hắn. Dưới trời nắng tiếng xì xào lại vang lên, cả tiếng huýt sáo trêu chọc đó.
- Thấy chưa, cậu ta có từ bỏ Chí Huân được đâu, giận dỗi vài bữa lại cong đuôi chạy theo cậu ấy. Đúng là tức cười mà.
Trịnh Chí Huân cười nhếch mép, hắn liếc về phía bên phải khán đài. Anh nhìn theo hướng đó phát hiện ra Học Nhã. Hắn làm vậy để chọc tức người ta sao? Để làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top