Chương 16
So với những gì Gia Hiểu Đằng nghĩ, Giám đốc Vương chỉ bị ngất đi mà thôi.
"Sức khỏe Giám đốc Vương thế nào rồi?"
"Ông ấy đỡ hơn rồi, ban nãy tôi sợ lắm, đột nhiên ông ấy ngất đi, trên tay vẫn còn cầm điếu thuốc. Nhưng thật may là ban nãy y tá có vào chăm sóc ông ấy, bác sĩ nói sức khỏe không có gì đáng lo, chỉ cần chuyên tâm dưỡng bệnh là sẽ sớm ra viện thôi."
"Vậy tốt rồi, tôi về đây.", Gia Hiểu Đằng quay người bước đi, lại bị Vương Tịnh gọi ngược lại, "Lẽ nào cậu không có chút quan tâm nào đến tôi sao? Chúng ta, sắp kết hôn rồi."
Gia Hiểu Đằng đứng bất động vài giây, "Thì ra, là chủ ý của cô. Tôi biết ngay mà, cha tôi trước giờ dù có nghiêm khắc cũng không can thiệp vào hạnh phúc của tôi."
"Đúng, là do anh ép tôi phải làm như vậy. Anh cũng biết mà, tính chiếm đoạt của tôi rất cao. Tôi muốn cái gì, thì nhất định cái đó phải thuộc về tôi."
"Cô muốn nghĩ sao cũng được, sau này, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, những thứ còn lại, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi.", nói rồi Gia Hiểu Đằng mở cửa bước ra ngoài.
Vương Tịnh thật không ngờ, tại sao mình đã có được Gia Hiểu Đằng rồi, bản thân lại không thấy vui vẻ một chút nào cả. Câu nói, 'Đừng làm phiền cuộc sống của tôi', nghe nó xa lạ làm sao. Cô cũng biết, chuyện tình cảm không thể ép buộc, sẽ không có hạnh phúc. Vốn nghĩ Gia Hiểu Đằng sẽ khác xa so với những người bị ép hôn, nhưng cô vẫn không thể có được hạnh phúc.
Thật ra, Gia Hiểu Đằng ra ngoài là vì muốn tìm Hàn Minh Chi. Cô làm việc ở đây, không thể không ghé qua chào. Gia Hiểu Đằng hỏi các y tá về cô.
"Ý cậu là Tiểu Hàn sao? Hình như cô ấy ở sau khuôn viên ấy."
"Cô ấy đang đi cùng bác sĩ Trần rồi."
Gia Hiểu Đằng lập tức chạy đến khuôn viên, tìm khắp nơi. Đâu đâu cũng các cụ già, trẻ nhỏ, người ngồi xe lăn. Rồi anh thấy bóng hình quen thuộc kia ngồi ở ghế đá. Ánh nắng nhẹ xuyên qua tán lá, khiến cô càng đẹp hơn. Anh định đến bên cô, nhưng chợt vị bác sĩ kia đã đến trước, đưa cô chai nước. Họ cười với nhau rất ấm áp, vị bác sĩ đó còn xoa đầu cô.
Cái gì, còn xoa đầu sao? Muốn chọc tức tôi thật rồi.
Gia Hiểu Đằng bước đến, giật tay vị bác sĩ kia ra, túm lấy tay Hàn Minh Chi, "Anh đang làm gì vậy?"
"Tôi cũng đang hỏi cậu đó.", Gia Hiểu Đằng thật không ngờ, người hỏi anh câu này là Hàn Minh Chi. Cô còn giật tay mình khỏi anh.
"Người của cậu là để tùy tiện muốn xoa đầu thì xoa đầu sao?"
"Ừ, bác sĩ Trần chẳng làm gì sai cả, là tôi muốn đó.", Hàn Minh Chi bước qua Gia Hiểu Đằng, đứng đằng sau bác sĩ Trần.
Bất chợt, cô đan bàn tay mình vào bác sĩ Trần, đến bác sĩ Trần cũng ngạc nhiên.
"Cậu thấy chưa? Đây là bạn trai tôi, làm phiền cậu từ nay về sau đừng đến tìm tôi nữa.",nói rồi quay sang bác sĩ Trần, "Chúng ta đi thôi."
"Đừng giả vờ nữa, tôi biết cậu chỉ đan tay cho xong chuyện thôi. Tôi biết cậu đang cố tránh mặt tôi."
"Giả vờ? Vậy đây có phải giả vờ không nhé.", Hàn Minh Chi ôm mặt bác sĩ Trần, hôn lấy anh. Bác sĩ Trần ngạc nhiên, thấy bàn tay cô run run lên. Cô gái này, thật đúng là. Bác sĩ Trần cũng 'diễn' theo, ôm lấy eo Hàn Minh Chi, hôn lấy cô.
Người đau khổ nhất lúc này, chính là cả hai người, Gia Hiểu Đằng và Hàn Minh Chi.
Gia Hiểu Đằng chờ đợi cô, tin rằng sau khi về sẽ còn gặp lại. Trong khoảng thời gian đó, có bao nhiêu người theo đuổi, nhưng anh chỉ chờ đợi mỗi Hàn Minh Chi. Ngày hôm nay, tưởng chừng như mọi thứ có thể bắt đầu lại, nhưng thật không ngờ, Hàn Minh Chi đã có bạn trai. Gia Hiểu Đằng như chết lặng, anh bước lùi, rồi chạy lướt qua hai người.
Hàn Minh Chi, cậu thật sự phải khiến tôi đau khổ đến mức này sao? Lẽ nào, lần cuối cùng tôi gặp cậu với tư cách Gia Hiểu Đằng độc thân cũng phải đến mức này sao? Hàn Minh Chi, tôi sắp kết hôn rồi. Chỉ cần cậu nói với tôi rằng, đừng kết hôn, tôi sẽ bất chấp tất cả mà từ bỏ hôn sự này. Nhưng cậu nói xem, tôi phải làm thế nào bây giờ?
Gia Hiểu Đằng không biết, mình đã vào trong xe từ bao giờ.
"Cộc cộc", bên ngoài có tiếng gõ cửa xe.
Gia Hiểu Đằng hạ kính xuống, thật mong đó là Hàn Minh Chi, nhưng người bên ngoài lại là Vương Tịnh. Cảm giác của anh lúc này, giống như khi Hàn Minh Chi một năm trước, thật mong người tìm mình sẽ là Gia Hiểu Đằng, nhưng lại không phải.
Gia Hiểu Đằng kéo kính xe lên, Vương Tịnh chặn tay lại, "Khoan đã."
"Cô muốn bị kẹp tay lắm sao?"
"Tôi biết anh đang có chuyện, nếu anh buồn, cứ nói với tôi, đừng giữ trong lòng."
"Cô đi đi, tôi muốn ở một mình."
"Được, bây giờ anh muốn giống những nhân vật trên phim sao? Buồn chút là lại ở một mình, làm như vậy có khiến bản thân khá hơn không? Trong khi những người xung quanh quan tâm đến anh như vậy, anh lại từ chối sự giúp đỡ của họ, không thèm nghe họ nói. Đó gọi là hèn nhát."
"Hiện giờ tâm trạng tôi không tốt, tôi rất muốn kể cho người nào đó nghe. Nhưng đáng tiếc, người tôi muốn trút nỗi lòng lại là người khiến tôi đau khổ. Cô nói xem, làm sao tôi có thể nói được đây?"
"Cô ấy tổn thương anh, nhưng còn tôi thì sao? Anh càng như vậy làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được? Tình cảm của tôi đối với anh, chính anh rõ nhất mà. Chỉ cần cho tôi ngồi ở ghế phụ thôi, tôi sẽ không nói gì hết."
"Thôi được, cô vào đi.", nói rồi Gia Hiểu Đằng mở khóa cửa ghế phụ.
=====
Trong khi đó, ở khuôn viên, Hàn Minh Chi vừa thấy Gia Hiểu Đằng đi, liền buông bác sĩ Trần ra. Cô ngồi gục xuống, thở một cách khó khăn. Lúc này, cả bên trái lẫn bên phải của cô đều đau đớn. Trái tim, nó không ngừng đập mạnh, còn bên phải, chính là lá phổi, cô thở rất khó khăn. Thì ra, đây chính là cảm giác của Vương Tịnh năm đó. Nhưng Vương Tịnh không có bệnh, còn cô bị viêm phổi.
Hàn Minh Chi ho không ngừng, sau đó cô dần cảm thấy choáng váng đầu óc, bàn tay cô đã nhuốm máu từ lúc nào. Hàn Minh Chi cố gắng đứng dậy, nhưng lại ngã xuống. Bác sĩ Trần vẫn bên cạnh cô, bế cô lên, đưa cô vào phòng bệnh.
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top