Sau Này
Anh của sau này trưởng thành hơn lúc đó , anh của sau này lặng lẽ lùi về sau , thầm lặng đón nhận những nỗi buồn , nỗi buồn khi không được bầu bạn với bóng đá , buồn khi những đam mê chưa kịp cháy thì đã vụt tắt , với những chiến thắng chẳng dám mơ . Em sẽ nhớ lại năm tháng đó , năm tháng anh và em còn ở đội tuyển, nhớ những lần anh nói thích người ấy , nhớ những lần anh gọi tên người ấy khi ở bên cạnh em . Những ngày mưa em luôn thắc mắc rằng anh đã đi đâu , đến tận bây giờ em mới hiểu rằng hóa ra anh bận đi an ủi người ấy , sau mỗi trận mưa em đều thấy anh làm bạn với thuốc lá vì người ấy bảo không cần anh an ủi, vốn dĩ bên cạnh cậu ấy còn một người yêu thương cậu ấy rất nhiều .Sao anh cứ mãi chạy theo người ấy làm gì ? Sao anh không nhận ra rằng bên cạnh anh còn có một người yêu anh rất nhiều . Người đó là em ,em đã yêu anh từ rất lâu rồi , hồi mới vào học viện em coi anh như một người anh trai tốt nhưng không biết từ bao giờ em lại biến anh từ anh trai thành một người mà em thầm thương . Em đã từng cảm thấy ghen tị với cậu ấy vì tại sao cậu ấy lại được anh yêu thương đến vậy , tại sao người anh yêu là cậu ấy mà không phải em . Anh từng nói rằng anh yêu cậu ấy nhiều lắm , anh có thể làm tất cả vì cậu ấy , anh nói người ấy của anh yếu đuối nên cần một bờ vai rộng lớn để có thể che chở được cho cậu ấy . Vậy còn em thì sao ? Suốt bao năm qua em đã từng khóc vì anh , em đã từng đau vì anh nhưng còn anh? Anh luôn khóc vì cậu ấy , anh luôn đau vì cậu ấy nhưng anh không hề nhận ra rằng có một người luôn thầm khóc vì anh , có một người luôn đau vì anh . Đã tròn 7 năm em thích anh rồi nhỉ , kể từ ngày ấy , kể từ ngày mà em biết anh thích cậu ấy , em đã muốn buông bỏ thứ tình cảm này nhưng em không làm được điều đó . Có lẽ em sẽ cố để quên đi đoạn tình cảm này vì vỗn dĩ nó không thuộc về em , cho dù 10 , 20 năm nữa thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ yêu em đâu vì người anh yêu sẽ mãi mãi chỉ có cậu ấy . Em sẽ nhớ những gì không đáng quên và học cách quên đi những thứ không đáng nhớ , dẫu biết trước yêu thương thật quá mong manh chỉ biết trách mình sao lỡ yêu nhiều đến thế . Biết bao nhiêu đêm em ôm theo hình bóng của anh chìm vào giấc ngủ . Trong cơn mơ , em tìm kiếm ngày chúng ta bên nhau , em không muốn tỉnh dậy vì tỉnh dậy em lại phải đối mặt với ngày mai u sầu . Em không biết định nghĩa hoàn hảo của duyên phận là gì ? Chỉ biết rằng anh không chấp nhận tình cảm của em là nỗi đau mãi mãi trong lòng em . Em yêu anh nhiều lắm nhưng có lẽ em phải cất anh vào một ngăn tủ kí ức và sống cho hiện tại , em không thể chôn vùi trong kí ức đó được vì em còn cả tương lai phía trước . Anh là một thời thanh xuân của em , nụ cười trên môi em vì anh sẽ không bao giờ trở lại nữa . Trong cuộc đời này em phải học cách quên đi một người , dù biết không đành lòng .
~Đã đến lúc cần được giải thoát
Cố níu kéo cũng chỉ vỡ tan
Như hoa kia chẳng còn thơm ngát
Cố giữ lấy cũng lụi tàn
Nước mắt rơi giữa đời ngổn ngang
Ưu tư mang cả trời ký ức
Càng day dứt càng không cách nào nguôi
Bơ vơ theo dòng người vô hướng
Cứ vấn vương rồi lại tổn thương
Nhớ không được mà quên cũng chẳng được
Yêu một người sao buồn đến thế
Thương một người sao đau đến thế
Nhớ không được mà quên cũng không được ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top