Phần 3
Một năm rưỡi trôi qua,ngày Taehyung báo với anh cậu được sắp xếp ra mắt cùng với Jungkook và Park Jimin dưới hình thức nhóm nhạc 3 thành viên mang tên "Dancing Boys",cũng gửi kèm vé xem đêm diễn đầu tiên của nhóm.Đó là vé concert cuối năm của công ty,tất cả các nghệ sĩ đều tham gia biểu diễn 2 3 tiết mục,cũng là sân khấu debut của nhóm.
Hơn một năm qua anh và Taehyung cứ giữ quan hệ như vậy với nhau,cuối tuần cùng nhau ăn cơm,đi chơi,ngày lễ cậu ở lại nhà anh cùng đón lễ hoặc cùng nhau đi đâu đó xả stress.Cũng không phải anh không nhận ra tình cảm của cậu,chỉ là anh đang cố né tránh nó thôi,một mối quan hệ anh em bạn bè tốt có lẽ tốt hơn,quan tâm nhau nhưng không can thiệp sâu vào cuộc sống của nhau,không lo được mất giận hờn.Hoặc có lẽ do vết thương lòng quá lớn kia khiến anh sợ hãi một mối quan hệ nghiêm túc,cậu rất tốt đẹp,cho nên anh muốn giữ mãi sự tốt đẹp đó,không cần lo một ngày nào đó giữa hai người chỉ còn lại những mảnh cắt của sự đổ vỡ.
Đêm cận giao thừa,anh khoác lên mình chiếc áo len khá dày màu đen,quần jean đen ôm sát,một đôi boot lót lông cũng đen nốt,khoác áo dạ dài màu kem cùng khăn choàng cổ xanh dương nổi bật lái xe đến sân vận động nơi diễn ra đêm nhạc.Trên đường đi liên tục nhận được tin nhắn của cậu nhắc anh lái xe cẩn thận,ngày cuối năm xe lưu thông đặc biệt dày,một lúc sau lại hỏi anh đã đến chưa,có tìm được chổ đổ xe gần cổng vào không.Đến khi anh yên vị ở vị trí ghế được ghi trên vé mời thì mới trả lời lại cậu.Đêm nhac diễn ra được hơn 1 tiếng thì MC giới thiệu mời mọi người hướng mắt về màn hình lớn trên sân khấu,băng ghi hình phát ra hình ảnh một cậu trai mắt tròn xoe long lanh đang ngồi viết nhạc,bên dưới bàn là rất nhiều bản nháp mà cậu viết ra.Sau đó màn hình chuyển sang người thứ 2 đang miệt mài luyện tập vũ đạo,mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt nhỏ của cậu,những bước nhảy rất đẹp,cơ thể nhỏ bé nhưng di chuyển rất vững chắc.Người thứ 3 xuất hiện,là Kim Taehyung,trong phòng thu đang ngâm nga giai điệu bài hát,high note chót vót,visual như tượng tạc khiến cả sân vận động hú hét.Kết thúc phần trình chiếu,MC hô to cái tên Dancing Boys,3 thành viên bước lên sân khấu,âm nhạc liền vang lên.Ca từ truyền cảm hứng,vũ đạo cực cháy cùng ngoại hình không chê vào đâu được lập tức khiến sân vận động bùng nổ.Bài hát đầu tiên kết thúc,các thành viên gửi lời chào đến khán giả rồi lần lượt giới thiệu bản thân,sân vận động thật sự bùng nổ rồi,cái tên Dancing Boys liên tục được hô vang,nhận được sự cổ vũ quá nồng nhiệt.Trình diễn thêm hai bài nữa rồi rời sân khấu,cả nhóm không quên gửi lời cảm ơn cũng như mong chờ sự ủng hộ của mọi người trong tương lai,dưới sân là fan của rất nhiều nghệ sĩ trong công ty nhưng giờ phút này đây họ gần như trở thành lứa fan đầu tiên của 3 cậu trai kia rồi.
Buổi diễn kết thúc khá muộn,hơn 10h đêm,cậu gọi điện hỏi anh đang ở đâu,chỉ anh đường vào lối ra ở cửa sau rồi đứng đó đón anh.Từ bây giờ là thời gian nghỉ tết của tất cả thành viên công ty,ai cũng tranh thủ về nhà nên rất nhanh mọi người đã ra về gần hết,chỉ còn một số nhân viên hậu cần ở lại dọn dẹp.Jin chật vật mãi mới ra được tới xe của mình,đánh lái về hướng cổng sau đã thấy cậu đứng dựa tường chờ mình,anh bước xuống xe,tay ô một bóa hoa lớn đi về phía cậu.
"Chúc mừng em debut thành công,hát rất hay,nhảy rất đẹp,có thể cho anh xin chữ ký không?".
"Cảm ơn anh".Cậu cười tít mắt nhìn anh,còn ngại ngùng gãi gãi đầu.
"Đi thôi,đi ăn mừng nào,anh có một buổi tiệc nho nhỏ cho em."
Hai người lên xe,không đi nhà hàng mà là về nhà Jin,vừa vào nhà anh đã kéo cậu thẳng lên sân thượng,Namjoon,Yoongi,Hoseok đã đợi sẵn trên đó từ lâu.Vừa thấy cậu tất cả đã hô vang chúc mừng debut,pháo giấy pháo tuyết bắn tung tóe về phía cậu.Sân thượng nhà anh được anh xây bằng kính nên dù mùa lạnh cũng không ảnh hưởng đến không khí ấm áp bên trong,mọi người ăn uống vui vẻ,gửi nhau lời chúc năm mới sớm.Uống khá nhiều nên ai cũng say,nhà Jin nhiều phòng nên cứ chia nhau mà ngủ,sáng hôm sau thì ai cũng về nhà nấy để còn ăn bữa cơm tất niên với gia đình,chỉ còn lại anh,cậu và Namjoon.Ăn sáng xong 3 người tranh thủ ngày cuối cùng của năm dắt nhau đi mua sắm một chút về trang trí nhà cửa,bình thường anh không quan tâm tới mấy vấn đề này,với lại công việc bận rộn khiến anh về đến nhà chỉ muốn ngủ chứ chẳng muốn làm gì,mọi việc từ trong bếp đến ngoài vườn,từ phòng khách đến sân thượng đều do vợ chồng chú Jong phụ trách,mấy hôm nay anh cũng cho họ về quê ăn tết rồi,còn tặng 2 phong bì rất dày.
Dancing Boys sau đêm qua thì hôm nay xuất hiện đầy rẫy trên mọi mặt báo,những group fan đầu tiên đã rục rịch xuất hiện,cộng thêm hình ảnh quảng bá của công ty ngay trong đêm diễn nữa nên hiệu ứng nhận diện vô cùng tốt mà Taehyung lại không để ý đến điều đó,đến khi hai người kia nhắc nhở cậu nên ngụy trang một chút thì cậu mới ngơ ra là bản thân đã bắt đầu được công chúng chú ý rồi.Đi một vòng trung tâm mua sắm cũng đã hết buổi sáng,trở về nhà Taehyung cùng Namjoon phụ trách dọn dẹp lại hiện trường tối qua trên sân thượng,Jin trang trí lại nhà,thay mới toàn bộ khăn trải bàn,rèm cửa,thảm lót,cắm lại mấy bình hoa lớn,lại thêm vài chậu cây xanh xanh nho nhỏ vừa mua lúc sáng,2 cây đào trước cửa cũng đã trổ đầy hoa,mấy chốc nhìn căn nhà rộng lớn đã thấy tràn đầy không khí mùa xuân rồi.Đang ngắm nhìn thành quả buổi sáng của mình thì âm thanh chói tai từ phòng bếp vọng ra,khỏi nhìn cũng biết là chuyện gì,phút chốc anh có cảm giác mình không thể sống thọ nổi với hai con người kia nếu ở chung một nhà.
Hai khuôn mặt vô tư không hề có chút tội lỗi nào đang giương mắt ngẩng đầu nhìn anh,anh day day trán suy nghĩ có nên cấm cửa hai thanh niên này không,đã dọn dẹp tới bước cuối cùng là lau khô chén đĩa rồi cho vào tủ mà cũng không thoát khỏi lời nguyền đụng đâu hư đấy của Kim Namjoon kia.Dọn dẹp xong đống vỡ nát anh lại bắt tay vào nấu bữa chiều,một bữa tất niên cho ba người,Taehyung không về nhà,chuyện nhà cậu từ sau cái này anh bắt gặp cậu người đầy thương tích thì đã cho Namjoon điều tra rõ,anh không nói với cậu,cũng không hỏi cậu điều gì,chỉ âm thầm cho người theo bảo vệ cậu thời gian đầu khi cậu chưa chuyển vào ký túc xá sống.
Ăn cơm chiều xong Namjoon rất thức thời mà trả lại không gian riêng cho hai người,cậu ấy sống ở nhà riêng,hơn nữa trong nhà còn nuôi "anh trai" nên dù không có anh trai bên cạnh thì cũng không cô đơn.Nhà còn lại hai người cùng nhau lên sân thượng,bật máy chiếu xem lại buổi diễn đêm qua,cậu kể anh nghe lịch trình sau kỳ nghỉ tết của mình,tham gia biểu diễn,luyện tập bài hát mới,ghi hình quảng bá,show tạp kỹ,quảng bá album phát hành ngay sau tết,rồi chuẩn bị album mới ...một bảng lịch trình dày đặc.Anh cũng nói với cậu một vài dự án sau tết,vài nơi anh sẽ đi công tác,dù cậu không hiểu về kinh doanh nhưng chỉ cần anh nói cậu đều chăm chú lắng nghe.Thời điểm đếm ngược đến 0h,cậu nắm lấy hai tay anh nói câu chúc mừng năm mới,pháo hoa nổ tung trên nền trời đêm vô cùng đẹp mắt còn anh đang thất thần với hành động của cậu.Mất một lúc anh mới bình tỉnh lại nói chúc mừng năm mới với cậu,lúc nãy anh còn sợ rằng cậu sẽ nói điều gì hơn thế với anh thì sẽ khiến cả hai rất khó xử,nhưng cậu không nói gì cả,chỉ nắm tay anh một chút rồi buông,cùng ngăm pháo hoa một lúc rồi trở về phòng ngủ.
Mà thật ra cả hai đều không thể ngủ,lúc nãy suýt chút thì cậu đã tỏ tình với anh rồi,nhưng lại nghĩ nếu anh không chấp nhận thì những ngày này sẽ rất khó xử cho cả anh và cậu nên đành thôi,chờ kết thúc kỳ nghỉ cậu sẽ nói,nếu anh có từ chối thì cậu cũng đã đi khỏi đây rồi,lịch trình kín bít cũng sẽ không có thời gian về,cũng đỡ cho anh phải ngại ngùng.Từ trước tới giờ anh rất nuông chiều cậu,luôn dịu dàng đối xử với cậu dù thật ra tính cách anh vốn dĩ không phải vậy,người đứng trên thương trường có mấy ai tâm tính nhẹ nhàng.Nếu anh từ chối,thứ cậu sợ không phải là sợ mất đi sự dịu dàng nuông chiều đó,mà là sợ anh sẽ trốn tránh cậu,không cho cậu bất cứ một cơ hội nào.Mà Jin thì trong trạng thái lo lắng,nếu cậu tỏ tình mà anh từ chối có phải cậu rất đau khổ không,nếu mất tinh thần thì sao có thể tập trung phát triển sự nghiệp được,vì muốn được ca hát mà cậu đã đánh đổi rất nhiều,cũng chịu cực khổ nhiều rồi.Nhưng anh không đủ can đảm để đồng ý,dù rằng anh biết bản thân có tình cảm với cậu.Người kia đã để lại quá nhiều vết thương trong lòng anh,khiến anh một chút niềm tin vào tình cảm cũng không còn nữa.Ngày đó anh ta chọn sự nghiệp,lựa chọn trở về tiếp nhận gia sản cùng lời hứa sẽ quay lại,nhưng 1 năm,2 năm đến bây giờ đã 6 năm.6 năm mỗi ngày đều gửi tin nhắn đến,đến mức anh từ lâu đã không còn quan tâm đến tin đó người kia viết những gì,2 năm sau khi người đó đi anh cũng không còn trả lời lại một tin nào nữa.
Người đàn ông đó,ôn nhu có ôn nhu,nhiệt tình có nhiệt tình,cũng rất yêu anh.Năm anh 16 tuổi,người đó bắt đầu theo đuổi,17 tuổi chính thức yêu nhau,cùng nhau vào một trường đại học.Người đó có thể vào trường đại học tốt nhất,nhưng vì anh nên đã lựa chọn trường nhỏ,thời điểm đó anh rất vất vả,vừa học vừa làm thêm kiếm tiền,còn chăm sóc Namjoon.Căn biệt thự lớn ba mẹ anh để lại cũng bị họ hàng lấy mất,cổ phần công ty cũng bị lấy cớ anh chưa đủ tuổi mà tướt đoạt dưới danh nghĩa người bảo hộ.Cũng may căn nhà trước đây ba mẹ anh mua lại cho vợ chồng chú Jong quản gia ở đã để cho vợ chồng chú đứng tên,coi như quà cho hai người về sau để lại cho con cháu,hai anh em dọn về đó sống cùng vợ chồng chú.Suốt 4 năm đại học hai người là một đôi khiến bao nhiêu sinh viên ngưỡng mộ,đẹp trai,đẹp đôi,lại còn là sinh viên hạng nhất của trường.Năm đầu tiên tốt nghiệp anh xin vào làm nhân viên tại chính công ty của ba mẹ mình,người gọi là cô chú kiêm chủ tịch thay thế tạm thời kia không thể từ chối,sắp xếp cho anh một công việc trong phòng nhân sự.Nhưng anh phản đối,đó không phải công việc anh muốn,cũng không phải chuyên ngành anh học buộc họ phải cho anh một chân bước vào phòng kế hoạch và quan hệ đối tác.Còn người kia xin vào một tập đoàn lớn giữ chức phó phòng,năng lực là thứ không ai có thể phủ nhận.Dù khác nơi làm việc nhưng mỗi ngày vẫn đưa rước anh bất kể nắng mưa hoặc phải đợi anh tăng ca tới tối muộn thì người đó vẫn chưa một lần để anh phải đợi ngược lại.Nhưng một năm sau đó,bù lại người đó để lại anh chờ đợi trong vô vọng theo năm tháng,ngày mà người đó nói với anh rằng anh ta phải về Pháp,phải lấy lại cổ phần của mẹ mình vì ba anh ta không chỉ có một mình anh là con,mẹ anh ta căn bản không chống đỡ nổi bên đó.Cuộc chiến tranh giành quyền thế cuốn người đó đi,người đó bảo anh cho anh ta thời gian,anh ta sẽ sớm nhất trở về bên cạnh anh.Bản thân cũng trong tình trạng bị tranh đoạt nên anh hiều,anh thông cảm,ngày tiễn người đó đi anh đã khóc rất nhiều,nụ hôn tạm biệt tại sân bay ngày đó cũng mặn đắng vị nước mắt.
Ngày nghỉ cuối cùng của cậu,hai người cùng đi dạo phố chiều,ngắm đèn ngắm hoa,tận hưởng chút không khí cuối cùng của những ngày xuân,tối nay cậu phải trở lại công ty rồi.Mua 2 cốc trà ấm,ngồi bên bờ sông ngắm những ánh đèn phản chiếu dưới nước cũng thấy đẹp lạ thường,có lẽ là do tâm trạng ở bên cạnh người mình thích đi,xung quanh không thiếu các cặp tình nhân,vợ chồng tay trong tay qua lại,bất chợt anh nghĩ nếu anh và cậu cũng trong một mối quan hệ như vậy thì liệu có được hạnh phúc như họ không,rồi lại mĩm cười với chính suy nghĩ của mình,chẳng phải anh trước đây cũng từng sao,không có mối quan hệ yêu đương nào là không hạnh phúc cả,chẳng qua là hạnh phúc được bao lâu mà thôi.
"Anh cười gì đó?"
"Nhớ tới một số chuyện thôi,cũng không có gì,tối nay em phải đi rồi,sau này sẽ bận lắm nhỉ?"
"Ừm..có lẽ vậy,sau này không thể mỗi tuần đều có một ngày chiếm dụng thời gian của anh nữa."
"Cô lên...thực hiện tốt giấc mơ của mình,anh sẽ luôn ở đây ủng hộ em."
Cậu chỉ mĩm cười,rồi cả hai im lặng không ai nói gì nữa,dần về đêm càng lạnh,cậu cởi áo ngoài của mình choàng qua cho anh,anh cũng không từ chối,gỡ khăn choàng của mình quấn vào cổ cậu.
"Ca sĩ phải bảo vệ tốt cổ họng."
Ngồi thêm một lúc đã là hơn 10h,cũng chẳng còn mấy người bên bờ sông nữa,xa xa có một cặp tình nhân đang ngồi tựa nhau nói cười,dưới ánh đèn đêm lại thêm phần ấm áp đến lạ.Cậu hít sâu một hơi quay mặt đối diện rồi nắm lấy tay anh hạ môi đặt xuống một nụ hôn.Anh bất động,đến mắt cũng không chớp nữa,trái tim loạn nhịp trong lồng ngực khiến anh hít thở cũng khó khăn.
"Em yêu anh".
"..."
"Anh nhận ra phải không?Nhận ra em đối với anh không phải anh trai".
"Anh...".Im lặng một lúc lâu Jin không biết phải nói gì,điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến,anh rất sợ cậu sẽ nói ra câu này,thời điểm này anh thật không biết nên làm thế nào cho phải.
"Anh không cần phải khó xử vì em,em chỉ là muốn nói ra tình cảm của mình,anh có thể từ chối em,không sao cả.Nhưng đừng nói với em rằng anh chỉ xem em như em trai,bây giờ anh không có tình cảm khác với em cũng không sao,em sẽ theo đuổi anh.Chỉ cần anh đừng trốn tránh,điều ước năm mới của em,em chỉ ước anh có thể cho em một cơ hội theo đuổi anh".
Lại một khoảng im lặng,im lặng rất lâu,rất lâu sau Jin mới lên tiếng.
"Anh không trốn tránh,nhưng hiện tại cũng không thế tiếp nhận nổi một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.Không phải vì anh xem em là em trai,mà vì chính bản thân anh có những nút thắt không gỡ bỏ được.Anh xin lỗi Taehyung."
"Em theo đuổi anh được chứ?Em không ép anh,em có đủ kiên trì của em,chỉ cần anh cho em cơ hội."Cậu nhìn anh,ánh mắt chân thành đầy dịu dàng lưu luyến,anh chỉ mĩm cười không trả lời,cả hai lại im lặng ngồi đó đến tận 11h.
"Trễ rồi anh mau về nhà đi,khuya rất lạnh".
"Anh đưa em về ký túc".
"Không cần đâu,đã muộn rồi,em tự bắt xe về,anh mau về đi".
"Không được,anh không yên tâm".
"Em không sao mà,em ngồi đây một chút rồi sẽ về,một chút thôi,anh về cẩn thận,tới nhà thì cho em hay".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top