Phần 1
💜Quy tắc riêng của mình khi các bạn đọc truyện ạ:
-Dù cẩu huyết SE hay ngọt ngào HE thì hãy đọc truyện với tình yêu to bự cho 7 thánh nhà mềnh,dui dẻ hông quạo,hông chửi bất kỳ thành viên nào,truyện chỉ là tưởng tượng.Nhân vật ngoài nhóm thì thoải mái 😅.
-Ko xé cp 😚.
***NOTE: MN CÓ THỂ GÓP Ý GIÚP MÌNH ĐỂ NHỮNG BÀI VIẾT SAU NÀY SẼ CẢI THIỆN HƠN.
💜
5h30 sáng,Jin tỉnh giấc theo đồng hồ sinh học của mình,thói quen tập gym mỗi ngày đã theo anh bao năm nay không hề thay đổi.Nhưng hôm nay anh cho phép bản thân lười biếng một ngày,ngẩng đầu ngắm nghía đường nét gương mặt vẫn đang say ngủ kia,cậu nhóc dành 2 năm kiên nhẫn theo đuổi anh,kiên trì không bỏ cuộc một ngày nào,cho đến tận bây giờ đã bên nhau được gần một năm nhưng vẫn luôn cho anh cảm giác bản thân đang được theo đuổi,dù có chút trẻ con nhưng đúng là cậu luôn cho anh những bất ngờ nho nhỏ đan xen trong cuộc sống vốn bận rộn hằng ngày mà trước giờ anh chưa bao giờ nhận được từ ai khác.
Nằm mãi đến 6h30 anh mới nhẹ nhàng gỡ con bạch tuột trên người ra để vệ sinh cá nhân,đã hơn một tháng rồi người đàn ông độc thân hoàng kim Kim Seokjin chưa ló mặt vào căn bếp tiện nghi sang trọng trong nhà,còn không phải vì cậu nhỏ nào đó xót anh đi làm vất vả nên nhất quyết không để anh vào bếp hay sao,nghĩ đến cậu nhóc dù không biết nấu ăn vẫn cố gắng học làm ra vài món dù nhìn không có vẻ giống đồ có thể ăn được nhưng anh vẫn rất vui vẻ nuốt vào,anh lại bất chợt cười rộ lên.
Nấu một chút súp gà ăn kèm bánh hấp cho buổi sáng,một dĩa salad,anh hâm nóng hai ly sữa rồi mới trở lại phòng ngủ.Vừa đẩy cửa vào đã thấy cậu ngồi trên giường nhưng mắt vẫn nhắm tít lại,mái tóc nâu nhẹ xù xù trông vừa ngốc vừa đáng yêu chết được.
"Anh tập xong rồi ạ?" nhướng nhướng đôi mắt vẫn chưa chịu tỉnh táo của mình cậu hỏi anh.
"Rửa mặt rồi ăn sáng,anh làm bữa sáng xong rồi,hôm nay không tập,cũng không đến công ty" anh vừa nói vừa kéo chăn gối gấp gọn lại.
"Anh lại phải đi công tác sao?Đi đâu?Bao lâu thì về?".Mỗi lần anh bảo không tới công ty thì chính là ở nhà dỗ dành cậu một buổi để cậu ngoan ngoãn chờ anh đi công tác về.
"Không có.Không đi công tác,hôm nay ra ngoài hẹn hò với em được không?"
"Hả?"
"Em không muốn à,thế ăn sáng xong anh lại đến công ty vậy".
"Khống có,muốn,nằm mơ cũng muốn mà".Kim Taehyung trực tiếp tỉnh ngủ lao vội vào toilet vệ sinh sạch sẽ rồi yên vị trên bàn ăn nhanh nhất có thể.
Buổi sáng trôi qua ồn ào với đủ mọi nghi vấn từ Taeyung,cậu liên tục hỏi anh sao hôm nay anh lại thế này thế nọ,chủ yếu là cậu ngạc nhiên vì sao anh bận rộn đến cả bữa trưa cũng thường bị quăng ra sau đầu như vậy hôm nay lại trực tiếp bỏ việc mà đi chơi với cậu.
"Làm việc nhiều rồi cũng đến lúc thả lỏng bản thân một chút,dù sao mỗi năm bớt đi vài ba dự án cũng không sao,nhà chúng ta vẫn không thiếu tiền".Thật sự là gần đây Jin đã thả lỏng bớt tranh giành trên thương trường,vị thế của anh bây giờ cho dù các công ty khác có hợp sức lại cũng không thể khiến anh lung lay được,anh cảm thấy đã đến lúc hưởng thụ cuộc sống từ những thành quả do chính tay mình làm ra rồi.
Giải quyết xong bữa sáng,hai người thay đồ chuẩn bị ra ngoài hẹn hò,hôm nay không sơmi tây trang,không áo vest thẳng tắp,không giày da cặp táp,chỉ đơn giản khoác lên người một set đồ thể thao năng động hai màu đen trắng,một đôi giày thể thao xanh lá nổi bật cũng đủ khiến cậu nhóc nhà anh dành cả tiếng ngắm nghía rồi mới dắt tay anh ra khỏi nhà,trên người cậu cũng một bộ tương tự nhưng màu trắng chủ đạo phối cùng giày đen,cậu bịt khẩu trang cùng đội mũ khá kín,một nghệ đang nổi như cậu bây giờ cũng không thể thoải mái xuất hiện trước đám đông như trước nữa.Không phải cậu sợ bị khui tin hẹn hò,mà là sợ khi mọi người biết được thì cuộc sống của cậu và anh sẽ bị ảnh hưởng,không còn được bình yên như bây giờ nữa.
Gara nhà có hơn mười chiếc xe,toàn bộ là những dòng cao cấp,đây là đam mê của Jin,anh rất thích xe nên không ngại bỏ ra vô số tiền bạc vào,năm phút sau con Bungati đen nhám viền xanh ngọc bắt mắt phiên bản giới hạn chỉ 40 chiếc trên thế giới lao ra khỏi cổng thẳng hướng trung tâm vui chơi giải trí lớn nhất thành phố.
(Anh mềnh soang choảnh quá,,hú hú )
Lôi kéo nhau hết trò này đến trò khác,từ trò dưới nước tới trò trên không,hai người chơi đến vui vẻ quên thời gian,nhìn lại đã qua 12h trưa mới dắt nhau đi ăn.Cậu mua 2 phần hamburger kèm 2 ly nước trái cây,ngồi dưới một gốc cây an tĩnh giải quyết bữa trưa của mình,sợ anh ăn không quen nên cậu cứ chằm chằm nhìn anh suốt làm anh bật cười.
"Anh ăn được mà,trước đây chẳng phải ngày nào cũng ăn bánh gạo hấp,bánh mì kẹp hoặc cháo tôm,cơm hộp lề đường cùng em sao?"
"Bây giờ em có thể mua tôm hùm cho anh ăn mỗi ngày rồi".Cậu cười toe toét nhìn anh ăn,còn cầm sẵn khăn giấy lau miệng cho anh nữa.
Cậu gặp anh lần đầu ở bar của người bạn thân,khi ấy anh say khướt lại bị tên đàn ông khác quấy nhiễu giở trò,thấy anh phản kháng nhưng cơ thể vì say nên không còn chút sức lực nào,cậu mới vội can thiệp đẩy gã kia ra rồi ôm anh ra ngoài.Cũng không biết nhà anh ở đâu nên đành đưa anh về căn hộ chật chội mình đang thuê rồi chăm sóc anh cả đêm.Bản thân cậu cũng thấy lạ,tính cách cậu ngoại trừ xã giao cho công việc thì chính là lạnh nhạt không quan tâm mọi thứ nhưng bỗng dưng lại muốn giúp anh,đến khi đưa người về nhà mình,cả đêm ngồi chăm anh cậu mới phát hiện người đàn ông đang ở trước mặt sao lại xinh đẹp đến vậy,từ trán,mày,mắt,mũi đến đôi môi đỏ mọng kia không thể tìm ra được một điểm trừ.Lúc thay đồ cho anh lại thấy làn da không chút tì vết,chiếc eo nhỏ nhắn,cơ bụng không nhiều nhưng nhìn vô cùng đẹp mắt,chân thon dài,cổ chân bàn chân nhỏ nhắn đến đáng yêu.Tự lắc đầu mình vài cái cho tỉnh táo,cậu kéo chăn đắp cho anh rồi mở tủ lấy chiếc áo khoác dày ra ghế sofa nhỏ ở ngoài ngủ một giấc.Vì sao lại lấy áo khoác đắp mà không lấy mền,vì Kim Taehyung khi đó nghèo chết đi được.Cậu thuê căn hộ nhỏ chật chội phải đóng trước 6 tháng tiền nhà,mua thêm một ít đồ vật nữa thì trong túi không còn lại bao nhiêu,cũng không nghĩ có người qua đêm lại nhà mình nên mua dư chăn nệm làm gì cho phí tiền.
Buổi sáng đó Jin tỉnh dậy phát hiện mình nằm trên một chiếc giường bé tí thậm chí vì đệm phía dưới quá mỏng mà khiến người anh đau mỏi khắp nơi,đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một tủ quần áo,hai chiếc vali khá to,nhìn chung căn phòng cực nhỏ và chật chội.Anh nhíu mày ngồi dậy phát hiện trên người mình là bộ đồ ngủ sọc caro lạ mắt,đầu đau như búa bổ khiến anh choáng váng một lúc lâu mới đứng dậy đi ra cửa.Mở cửa phòng thì thấy một cậu thanh niên nằm co ro trên chiếc sofa nhỏ,vì quá nhỏ nên hai chân cậu gác lên thành ghế buông thả xuống đất,trên người chỉ đắp một chiếc áo khoác.Anh đứng nhìn một lúc lâu rồi bước vào phòng lấy mền ra phủ lên người cậu thì lúc này cậu ấy cũng tỉnh lại.
"A...anh dậy rồi."
"Ừm...chúng ta có gặp qua bao giờ chưa?".Jin nghi vấn hỏi,vì anh tiếp xúc vô số người,có cả sinh viên trong những lần anh đi hội thảo ở những trường đại học lớn nên anh không thể nhớ nổi.
"Chưa từng...tối qua tôi thấy anh bị quấy rầy trong bar nên giúp anh một chút rồi đưa anh về đây,tôi không biết nhà anh nên không còn cách nào khác."
"À...cảm ơn cậu đã giúp,bây giờ tôi phải đi rồi,có thể mượn cậu một bộ đồ không?"
"Được,anh vào đây tùy ý chọn đi".Cậu vào phòng mở tủ quần áo cho anh.
"Tôi tên Kim Seokjin,cậu cho tôi số liên lạc,tôi sẽ sớm trả lại cho cậu"
"Tôi là Kim Taehyung...số điện thoại tôi đây,anh không cần trả cũng được,không sao đâu,lần sau ra ngoài một mình thì cẩn thận một chút".
Hai người tạm biệt nhau,1 tuần sau cậu lại bắt gặp anh ở quán bar một lần nữa trong tình trạng tương tự khiến cậu bỗng chốc phát bực trong người.Cái người này lớn như vậy rồi mà cứ sống buông thả như vậy sao,chật vật mang được anh về nhà cũng đã quá nữa đêm.Sáng hôm sau tỉnh lại anh ái ngại nhìn cậu,nhận bữa sáng trong tay cậu rồi ngồi nói chuyện một chút.Cậu hỏi anh sao cứ để bản thân rơi vào tình huống như vậy,anh trả lời qua loa tại thất tình khiến cậu tròn mắt ngạc nhiên.
"Anh như vậy sao lại thất tình,anh như vậy hẳn là có vô số người theo đuổi."
"Cũng không phải chuyện đáng để tự hào mà".Anh cười cười vừa ăn bánh gạo cậu mua vừa trả lời lại.
"À tôi gửi lại cậu tiền quần áo nhé,tôi mặc rồi mà trả lại cậu thì cũng ngại".Nói xong anh mở ví lấy ra một chiếc thẻ màu đen đưa cậu,đây là thẻ liên kết với tài khoản riêng của anh,bên trong không có tiền nhưng khi thanh toán thì tiền sẽ trừ trực tiếp vào tài khoản đó,thẻ này anh hay đưa cho trợ lý của mình dùng khi đi công tác.
"Không cần đâu,quần áo cũng đã cũ,anh không cần làm vậy",Cậu đẩy lại tấm thẻ qua trước mặt anh.
"Cậu nhận đi,còn cả công chăm sóc tôi cho tôi ngủ nhờ hai lần nữa,cậu không lấy tôi sẽ cảm thấy mắc nợ,tôi không muốn nợ nần người khác".
Một câu này của anh lại khiến cậu có chút hụt hẫng,nói xong anh đứng dậy chào cậu rồi ra về,vẫn để lại tấm thẻ trên bàn,anh cũng muốn xem rốt cuộc là cậu tình cờ giúp anh hay là cố ý tiếp cận,dù sao thì anh cũng gặp nhiều rồi,một người đàn ông vừa đẹp vừa giàu có như anh thì hiếm gì trai gái xếp hàng chờ cơ hội.
Ba tháng kể từ ngày đó anh và cậu không hề gặp lại nhau,tài khoản của anh không có thông báo trừ một khoản chi nào không phải của mình,khiến anh cũng tò mò về cậu một chút nhưng cũng bỏ qua sau đầu chứ không cho người điều tra hay theo dõi cậu,anh cảm thấy không đáng.Điện thoại mỗi ngày đều nhận được tin từ một dãy số mà anh thậm chí đã lưu tên là "tổng đài" vì không muốn nghĩ tới,đều đặn mỗi ngày đều nhận được.Hôm nay anh lại muốn ra ngoài uống rượu,gọi trợ lý đưa đi để tiện lúc say thì đón về,Min Yoongi ngoài là trợ lý trong công việc thì kiêm luôn culi trong cuộc sống hàng ngày của Kim Seokjin,đương nhiên đãi ngộ vô cùng vô cùng tốt.Xe dừng đèn đỏ,ánh mắt anh bắt gặp thân ảnh quen mắt đã lâu không nhìn thấy,cậu đang ngồi ở trạm xe bus nhưng không có vẻ là sẽ lên xe.Anh cho xe vào lề,không bước xuống mà chỉ ngồi trong xe lặng lẽ quan sát.Một tiếng trôi qua vẫn thấy cậu bất động một chổ,Yoongi mới lên tiếng hỏi.
"Ai đấy"
"Một cậu nhóc tình cờ giúp anh 2 lần anh say rượu không gọi nổi cho chú".Jin mĩm cười đáp.
"Ồ...không có mục đích gì với anh đó chứ?"
"Có lẽ là không đi,thật sự chỉ là tình cờ giúp".
"Chú về đi,anh xuống đây là được rồi,hôm nay không cần đón".Hai người đang nói chuyện thì thấy cậu đứng dậy đi nên anh quyết định xuống xe đi theo,nhưng nhìn cậu đi loạng choạng như sắp ngã tới nơi làm anh không nhịn được bước nhanh đến chắn trước mặt cậu.Khi cậu ngẩng mặt lên anh mới thấy vết bầm lớn bên má,khóe miệng cũng sưng lên,trên môi có vết rách,thậm chí trên chiếc áo thun cậu mặc cũng thấm máu phía sau lưng.
"Sảy ra chuyện gì?Là ai đánh cậu?"
"Anh sao lại ở đây?"
"Là ai đánh cậu?".Jin cao giọng nhắc lại.
"Anh có việc thì đi trước đi".
"Như thế này cậu còn muốn đi đâu".Jin thấy cậu không đi về hướng nhà mình thì kéo tay lại khiến cậu loạng choạng ngã về phía anh,cũng may anh nhanh tay đỡ lấy rồi giữ chặt lại,bắt taxi nhét cậu vào đưa thẳng về căn hộ của cậu,trên đường đi còn gửi địa chỉ cho Hoseok,bác sĩ riêng của anh đến xem vết thương thế nào.Lúc Yoongi đưa Hoseok tới theo địa chỉ được gửi còn cảm thấy kỳ quái,người anh này của họ đến cái ổ chuột này làm gì,nhấn chuông cửa 2 lần thì anh mở cửa đưa 2 người vào.
"Đợi một chút,cậu ấy đang tắm".Jin nói trong khi Yoongi đang đảo mắt quan sát căn hộ còn Hoseok thì ngơ ngác không hiểu gì cho đến khi một cậu thanh niên bước ra từ phòng tắm cũng giương mắt nhìn họ.
"Đây là trợ lý và bác sĩ riêng của tôi,cậu qua đây cho cậu ấy xem vết thương thế nào"
"Tôi không sao,không cần phiền như vậy"
"Không biết là cậu cứng đầu khó bảo như vậy đấy,nhanh qua đây".Jin bước tới kéo cậu qua ngồi trước mặt Hoseok,còn không ngại lột luôn áo cậu ra để xử lý vết thương ở lưng.Một màn cởi áo này khiến anh đau cả mắt,vết thương do roi da gây ra in hằn từng vết trên tấm lưng cậu,máu rỉ ra không nhiều nhưng vẫn đủ thấm hết mấy miếng bông băng lúc lau vết thương.
"Bây giờ sát trùng,bôi thuốc rồi quấn băng lại,nhưng từ mai thì chỉ cần bôi thuốc không cần quấn băng nữa.Vết bầm trên mặt thì cậu bôi thuốc này,lăn trứng gà vài hôm sẽ khỏi.Chân cậu...ây..chảy máu như vậy,vết rách khá lớn,cần phải khâu lại,cậu chịu khó một chút nha".
Lúc này nghe Hoseok nói Jin mới đưa mắt nhìn xuống chân cậu,vết thương chói mắt vẫn đang chảy máu gần gót chân,có lẽ lúc nãy cậu mặc quần dài nên anh không thấy.Xử lý xong xui hết mọi thứ,Hoseok kê một đơn thuốc rồi bảo Yoongi đi mua về,sẵn tiện mua bữa tối về cho hai người họ xong thì cả hai về trước.Trong phòng còn lại hai người,anh bày đồ ăn ra bàn rồi bảo cậu ăn một chút để uống thuốc,thấy cậu ngoan ngoãn ngồi ăn nên anh cũng không hỏi đến lý do vì sao có những vết thương như vậy nữa,ngày mai bảo Namjoon điều tra một chút là được.Ăn xong cậu uống thuốc rồi cảm ơn anh,bảo anh về nhà đi.
"Tôi ở lại với cậu,nhỡ đêm cậu phát sốt thì sao".Anh vẫn là bỗng nhiên lo lắng cho cậu,cũng thật không giống anh bình thường.
"Tôi không sao,cảm ơn anh,anh cứ về đi."
"Cậu vào phòng ngủ đi,tôi ở lại đêm nay,không cần đuổi,sáng mai tôi đi."
"Tôi không phải là đuổi anh,dù gì ở đây cũng chật hẹp không thích hợp với anh,anh vào phòng tôi ngủ đi,tôi ngủ ngoài này được rồi."
Nói qua nói lại,hết cách nên cả hai cuối cùng là im lặng cùng nằm trên một chiếc giường,một mình Jin nằm anh đã thấy nó nhỏ rồi,bây giờ hai người nằm khiến anh có cảm giác chỉ cần nhúc nhích một chút là sẽ rơi xuống giường,nhưng cậu nhóc kế bên đã rơi vào giấc ngủ rồi,đêm cậu thật sự sốt,sốt đến mê man nhưng vẫn nghe bên tai tiếng anh gọi,nhưng cậu dù nghe vẫn không cách nào mở mắt hoặc mở miệng trả lời anh được,cậu cứ thế miên man không phân biệt được thực hư nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top