[Cứ Viết]
Nhỏ là hàng xóm sát vách nhà mới chuyển đến, còn thằng đã ở trước nhỏ một năm. Lần đầu gặp ẻm, thằng đã có ấn tượng chẳng thể nào tốt hơn. Con gái gì mà lần đầu gặp trai chưa biết tốt xấu thế nào, đã sấn sổ leo lên xe đòi chở đi lòng vòng.
- Ơ hay, quen biết conme gì mà lên xe như đúng rồi vậy!
Chã hiểu đầu ẻm nghĩ gì chứ thằng là thấy nhỏ ngộ ngộ đấy. Lại còn cái thói nói nhiều kinh khủng, luyên thuyên suốt cả đường đi, thằng thì âm thầm lẫm bẫm
- Bà mẹ, con này dư dây thần kinh miệng sao? Nhờ chở nhỏ đi mà thằng trễ conmeno học, đến lớp còn mất 50k phí đi trễ, thằng cay lắm. Kết thúc một ngày trên trường, đến nhà thì gặp nhỏ đứng trước cổng.
Nhỏ nói: Ê, ngày mai chở em đi nữa, đợi em đó! Không đợi là khó sống đấy.
- Bỏ mẹ, bao nhiêu nơron cùng chạy mà vẫn chẳng hiểu con hâm này đang nói gì!
Thằng mặt đần thối vì vừa lết xác về đến cổng sau một ngày ngủ dài trên lớp, chưa tỉnh ngủ thì nhỏ đã quăng cho một tràn ngờ nghệch. Đến lúc tiếp nhận được câu nói của nhỏ thì nhỏ bỏ vô nhà mẹ rồi còn đâu.
Thằng bức bối:
-Mẹ thường ngày nhanh nhẹn lắm, mà sao gặp nhỏ này cứ đờ với đơ ra cho nó dắt mũi thế kia. Thằng hậm hực mà khóa cổng bước vào nhà.
Sáng hôm sau, một thằng đần tự nhiên đứng trước cổng nhà nhỏ đợi. Như một thằng ngáo ngơ, tay cứ đưa lên đưa xuống, miệng cứ lẫm ba lẫm bẫm "50k 50k 50k". Cứ thế 1 tiếng đồng hồ nhỏ mới ló cái mặt từ trong nhà ra, mặt thằng như muốn bốc lửa, đỏ rần khi trông thấy vẻ mặt còn ngáy ngủ của nhỏ. Chiếc quần đùi gợi đòn đi với chiếc áo dây gợi đòn không kém lại còn thêm câu nói của nhỏ. Thật tình lúc đó thằng chỉ muốn lôi nhỏ ra mà cắn nát nhỏ.
Nhỏ nói:
- Sáng sớm, đứng trước nhà người ta làm gì?
- Có con nào điên như nhỏ này không trời? Vừa mới hôm qua còn bảo đợi, ngủ sau một đêm thì quên mẹ nó hết.
Thằng mặt rần rần đỏ một phần vì tức, phần còn lại là do bộ đồ nhỏ đang mặc, nó ngắn ngắn cứ lấp ló kiểu gì đấy, đâm ra thằng cứng đơ họng không trả lời được, tay nắm tay ga mà gân nổi lên hết, lên ga thằng rồ máy thật nhanh đến trường.
May mắn cho thằng, hôm nay giảng viên có công tác đột xuất nên không mất 50k, nhưng bù lại thằng mất 100k vì bị cán bộ đoàn nắm đầu. Cuộc sống mà!
Ấm ức ôm cục hận về nhà, tắt máy xuống mở cổng thì đột nhiên thấy nhỏ chân sáo từ nhà thằng đi ra. Lại thêm cái điệu cười không thể tả được nó "dâm tà vô biên" khi nhỏ vừa trông thấy bộ mặt ngờ nghệch của thằng.
- Há há hề hề.. hồi sáng tui quên, từ hôm nay anh không phải đợi nữa.
Mặt thằng như mới vừa nhận được tin báo thả trại
- Thoát rồi, tôi sẽ không mất thêm tiền ngu muội...
Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ của bộ não, nhỏ lại đưa thêm thông tin cho hệ thần kinh của thằng được dịp hoạt động kịch liệt.
- Nhà anh đi vắng vài ngày, mẹ anh bảo tui qua đây ở, sẳn canh chừng anh. Liệu mà sống cho tử tế, tui nắm hết thông tin từ anh rồi đấy!
- Con hâm này nó không điên thì thế giới này loạn. Thân con gái qua nhà trai ở như đúng rồi. Mẹ ơi là mẹ! Thà là mẹ nhỏ bắt qua ở cùng đi. Đằng này là mẹ của trai mà nhỏ vẫn thản nhiên thế cho được. Mà khoang, nhỏ nói nắm hết thông tin của ai cơ... Thôi xong mẹ đời trai 19 xuân xanh của tôi rồi.
Mặt thằng thộn ra với hệ nơron đang chạy chạy. Nhỏ quất cái bốp vào đầu:
-Còn bộ mặt thộn đứng đó làm gì, vào ăn cơm ngay tui đói!
Thằng bừng tỉnh thoát khỏi hệ điều hành vì cú ván thấu trời.
- Con hở hơi này có phải con gái không? Đánh gì mà đau thế!
Đầu thằng chạy ra câu ai oán, nhưng ra miệng thằng lại chỉnh câu chữ lại không khéo nhỏ lại bốp cho vỡ đầu, nhưng vẫn phải có chút bóng dáng của thằng đàn ông:
- Cô đói thì về nhà cô mà ăn liên quan gì mà đánh tôi? Đau đấy! À mà còn chuyện mẹ tôi bảo cô qua nhà tôi thì không cần nhá, tôi tự lo được không phải con nít mà trông chừng, oke.
Vừa nói xong thằng cho xe vào nhà, chống xe giữa sân quay lại tay nắm tay nhỏ lôi ra khỏi cổng khóa lại rồi đi vào nhà, mặc cho nhỏ miệng la chí chóe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top