Chương 377: Phiên ngoại Tiểu Đằng
Phiên ngoại: Hôn lễ của Đằng Nhi
Sau khi hoàn tất nghi lễ ở nhà gái, đoàn người chúng tôi cùng nhau di chuyển đến nhà trai. Đoàn xe cưới nối dài cả một con đường, toàn bộ đều là xe màu trắng, khiến ai đi ngang qua con phố sầm uất này cũng phải ngoái nhìn. Xe của chúng tôi cũng được dán hoa và ruy-băng đỏ, đèn xe chiếu ánh đỏ rực rỡ. Yen đảm nhiệm vị trí lái xe, thỉnh thoảng lại nắm lấy tay tôi, trong khi mấy chị em ngồi phía sau trò chuyện rôm rả.
Xe đã tới nhà chú rể, đó là một căn nhà riêng chứ không phải chung cư. Trước cổng sắt treo đầy đồ trang trí mừng cưới, bên ngoài đã có rất nhiều người đứng chờ, không khí vô cùng náo nhiệt. Chúng tôi cùng nhau bước vào nhà, ba mẹ chú rể đã ngồi chờ sẵn ở chính giữa phòng khách.
Xuyên suốt chuyến đi hôm nay, Mạn Văn luôn dính lấy Tiểu Đằng. Cô nàng này miệng lưỡi ngọt như mật, nói chuyện lại hài hước dí dỏm, khiến đằng trai cười không khép được miệng. Nàng hôm nay còn rất tinh tế, chủ động mang giày đế bằng để khi đứng cạnh Tiểu Đằng đang mang giày cao gót thì hai người gần như cao bằng nhau.
Ba mẹ chú rể luôn cười tươi rạng rỡ. Sau khi Tiểu Đằng dâng trà, mẹ chồng nàng tràn ngập niềm vui, lấy ra một túi nhung đỏ, rồi lấy từng món trang sức vàng ra. Đầu tiên là một sợi dây chuyền vàng bản lớn, mặt dây là một con heo vàng to, phía dưới còn treo liền mấy chú heo con nhỏ bằng vàng. Sau đó là hàng loạt vòng tay và nhẫn, bà lần lượt đeo hết lên tay cô con dâu. Cảnh tượng ấy khiến tất cả chúng tôi đều đứng ngây người ra nhìn.
Hi: "Wow! Trang sức vàng trị giá cả trăm nghìn tệ!"
Khiết: "Trời ơi, sáng chói hết cả mắt tớ rồi."
Tôi: "Haha, sợ Lão Nhị sốc quá đứng dậy ngã mất."
K: "Quá ghê gớm, lần đầu tiên được tận mắt thấy nhiều vàng như vậy."
Hi: "Tối nay hối lộ Lão Nhị tí thôi."
Y: "Đồ xấu xa, cậu định làm gì?"
Hi: "Dù sao thì nhiều quá cậu ấy cũng không đeo hết được, lấy hai món là tớ thỏa mãn rồi."
Cả nhóm: "Mơ đi!"
Khiết: "Các cậu xem này, Lão Ngũ cứ thích tán tỉnh lung tung, nhìn ánh mắt của anh phù rể kia kìa, chớp chớp! Chắc chắn bị mê hoặc rồi."
Cả nhóm: "Hahaha!"
Hi: "Lão Đại, hai đứa mình nhanh chóng tháo nhẫn trên tay đi."
Tôi: "Trời ơi! Hai người có chồng rồi đó, đừng có tán tỉnh lung tung khắp nơi."
K: "Mấy anh kia ai cũng manly vậy, hai chị em không mê mới lạ."
Diệp Tử: "Hahaha!"
Khiết: "Nhớ đừng nói là tớ đã kết hôn nha."
Y: "Đừng nói là cậu đã để ý một trong số họ chứ?"
Hi: "Anh chàng kia trông giống Tôn Hồng Lôi, thật là đẹp trai, cười lên đôi mắt híp lại nhìn đẹp mê hồn."
Tôi: "Cười tới mức mắt còn chẳng thấy nữa mà cũng mê hồn? Mắt thẩm mỹ kiểu gì vậy?"
K: "Hai đứa... chẳng lẽ là trong lòng cảm thấy cô đơn quá à?"
Hi, Khiết: "Nín đi!" – Cả hai đồng thời nín nhịn mà khẽ gầm thét.
Hahaha! Chúng tôi gần như không nhịn được, bịt miệng cười khúc khích.
Buổi chiều, chúng tôi đến sảnh tiệc nơi sẽ diễn ra buổi dạ tiệc để chuẩn bị. Khách sạn rất lớn, đã có người bày trí sẵn sân khấu và không gian. Tôi và DK thuần thục xem xét các thiết bị âm thanh, kiểm tra mọi thứ kỹ càng rồi thử âm. Thiên Hi ngồi trước đàn phím đôi để thử hiệu ứng, Yen cũng chỉnh tiếng đàn violin, ban nhạc nhỏ do DK mời cũng đã đến từ sớm. Mọi người cùng nhau biểu diễn thử, có âm nhạc là chúng tôi vui và hứng khởi vô cùng.
Vẫn còn chút thời gian trước khi khách đến, không làm gì cũng phí nên cả nhóm chơi nhạc theo cảm hứng. Khi tôi thử micro, nghịch ngợm hát bài "Chú lừa con", nhóm này còn bắt chước hát theo, đệm nhạc cho tôi nữa. Tư Khiết song ca cùng tôi, sau đó hai đứa còn cà chớn hát bài chủ đề "Tây Du Ký - Xin hỏi đường ở đâu", làm chị Diệp Tử ngồi coi cười muốn ngất xỉu. Cuối cùng, tôi cởi giày cao gót, chân trần nhảy nhót hát "Yêu em không dứt" cùng Tư Khiết. Rồi Yen kéo violin tiến gần chúng tôi, mặt rạng rỡ cười. Tôi vui vẻ vừa hát vừa nhìn nàng, ban nhạc theo đó cũng hưng phấn lên cao.
Gần kết thúc buổi biểu diễn, tôi mới nhận ra Tư Khiết đột nhiên đứng ngay ngắn, không hát nữa. Tôi thắc mắc nhìn nàng, mới thấy các anh em nhà chú rể đứng một bên sân khấu đang quan sát. Hóa ra nàng sợ mất hình tượng, nên vội thu lại, ngậm miệng không hát nữa. Tôi liếc nhìn nàng với vẻ khinh bỉ, tiếp tục hát đến cuối, kết thúc một cách hoành tráng và mạnh mẽ, mọi người reo hò, rồi nghe thấy tràng vỗ tay từ các anh chàng dưới khán giả.
"Ê! Họ vừa nhìn thấy tớ múa may quay cuồng rồi." Một tay che mặt, nàng nói nhỏ với tôi.
"Thì làm sao! Cậu vừa nãy thế nào? Đúng bản chất còn gì! Tôi nói thật, Lão Đại à, đừng giả vờ nữa, đằng ấy nhà cậu còn đẹp trai hơn mấy anh chàng kia nhiều." Tôi khoác vai nàng cười.
"Đương nhiên rồi, tiêu chuẩn của tớ cao lắm, chỉ là thấy đàn ông mặc vest đẹp thì không cưỡng lại được thôi." Tư Khiết e thẹn.
"Tiểu Bảo này, tớ chịu không nổi em gái này rồi, cậu mau gọi chú rể mua thêm vài bộ để thay vest ra đi." Tôi đảo mắt, bất lực tiến đến chỗ Yen, nàng khẽ cười trộm, gật đầu.
"Ê! Doãn Hạ Mạt, cậu đáng ghét quá..." Nàng nói nhỏ theo sau.
Buổi tiệc bắt đầu lúc 7 giờ tối nhưng từ 5 rưỡi khách đã bắt đầu đến. Các chị em ngồi ở bàn dài ngay cửa sảnh tiếp khách, nhận quà và để khách ký tên, các anh em cũng ra hỗ trợ. Tiểu Đằng và Kong đứng ở cửa chào khách, chụp hình, hôm nay hai người đã rất vất vả nhưng vẫn luôn giữ nụ cười rạng rỡ. Tôi tranh thủ đưa nước cho cả hai khi khách vẫn chưa đông.
"Trời ơi! Mệt chết mất, chân tớ sắp rụng rời rồi." Tiểu Đằng khẽ giọng than thở.
"Cố thêm chút nữa nào, tối anh xoa chân cho." Kong nhìn nàng dịu dàng nói, khiến tôi ngượng ngùng quay đi.
Chưa đi được bao xa, khi quay lại thì thấy đám anh em và chị em đang cùng nhau chụp ảnh. Tôi ngồi xuống, vừa chơi điện thoại vừa nghỉ ngơi.
"Hạ Mạt, có thể chụp chung với tôi một tấm không?" Bỗng dưng có một người đàn ông đứng trước mặt tôi.
"Dạ?" Tôi sững người. Mà sao anh ta biết tên tôi?
"Chỉ hai chúng ta thôi à?" Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi.
"...Ừm... có được không?" Anh ta đỏ mặt cười, ngượng ngùng hỏi tôi. Tôi lúng túng siết chặt điện thoại, ngồi yên không biết phải làm gì.
Anh ta vội vàng giải thích:
"Thật ra tôi biết em từ lâu rồi, từng xem em biểu diễn mấy lần. Đầu năm nay, em có mấy buổi biểu diễn thanh nhạc ở nhạc viện, tôi đều tới xem. Lúc đó đã muốn làm quen, không ngờ hôm nay lại gặp được. Tôi cũng tốt nghiệp nhạc viện, chuyên ngành thanh nhạc."
"Vậy sao? Hóa ra anh cũng học nhạc sao? Rất hân hạnh được gặp mặt!" Tôi nhanh chóng đứng dậy, chủ động bắt tay. Sau đó anh ta lấy điện thoại ra, hai đứa cùng chụp ảnh selfie rồi nói chuyện thêm một lúc.
Từ khoảng cách không xa, tôi cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Khi quay lại, tôi bắt gặp ánh nhìn của Yen. Ánh mắt và vẻ mặt nàng nói rõ rằng – nàng đang ghen.
Còn tôi... lại thấy hơi vui trong lòng.
Thích cái kiểu ghen không lý do ấy của nàng vô cùng. Có phải tôi rất tệ không?
Thôi được rồi, tôi thừa nhận.
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top