Chương 375: Phiên ngoại
Phiên ngoại mini
—------------------
Có người vừa luyện đàn suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ. Vô tình nghe thấy tiếng đàn khí thế ngút trời kia cũng khiến nhiệt huyết trong người bừng bừng lên, đặc biệt mê những khúc nàng kéo nhanh, kỹ thuật siêu khó. Thỉnh thoảng còn mê mẩn tới mức chạy ra trước cửa phòng làm việc len lén ngó một cái.
Tôi ngồi ngoài ban công, ôm laptop trả lời tin nhắn của các bạn, nghe nhà tôi chơi đàn mà thấy hạnh phúc vô cùng. Không cần tốn tiền mua vé vào phòng hòa nhạc mà cũng được nghe nghệ sĩ biểu diễn, thật tuyệt biết bao!
Đang nghe hăng say thì nàng đột nhiên kéo bài "Tôi nhặt được một xu trên đường", tôi cười ngây ngô thành tiếng, đứa trẻ này mỗi khi luyện mệt hoặc luyện đến chán rồi là sẽ như vậy. Tiếp đó lại biểu diễn bài "Anh em Hồ Lô", kéo càng lúc càng nhanh, tôi cười đến đau cả bụng, ôm bụng cười nghiêng ngả ngoài ban công, chẳng còn chút hình tượng nào cả. Lúc ấy, Màn Thầu nhà kế bên bước ra ban công mắng:
(Link bài hát
"Tôi nhặt được một xu trên đường": https://youtu.be/UKxssotbrs0?si=3k2aiVAlgh-W3lcj
"Anh em Hồ Lô": https://youtu.be/UKxssotbrs0?si=3k2aiVAlgh-W3lcj )
"Phơi nắng cũng có thể phát bệnh thần kinh sao? Tém tém lại chút đi"
Tôi làm mặt xấu chọc nàng rồi đáp:
"Nghe thấy nhà tớ kéo đàn chưa? Đỉnh lắm đó!"
"Anh em Hồ Lô á? Haha! Cười xỉu! Biến tấu đỉnh thật, phục nhà cậu luôn."
Mạn Văn rướn cổ ra nghe kỹ, nghe một hồi mới nhận ra là bài gì, sau đó cũng cười không ngậm được miệng.
Đúng lúc ấy thì tiếng đàn dừng lại, tôi nghe thấy Lý Tiểu Bảo dùng violin kéo ra tên của tôi. Cây đàn violin đúng là không đùa được đâu, có thể bắt chước cả ngữ điệu con người nữa.
"Ê! Gọi cậu đó!" Mạn Văn cầm ly uống một ngụm nước rồi gọi tôi.
"Sao cậu biết?" Tôi nhìn nàng đầy kinh ngạc.
"Xời! Giai điệu đó tớ nghe hơn mười năm rồi, đừng tưởng hai người có ám hiệu mà tớ không biết nha ngốc ạ!"Mạn Văn đắc ý nói, rồi quay người đi vào phòng khách. Tôi trố mắt đứng đơ một lúc, trong lòng nghĩ: Cậu ấy còn biết bao nhiêu chuyện nữa mà chưa nói cho mình nhỉ?
Tôi bước nhanh đến phòng làm việc, đứng ở cửa cười hì hì nhìn nàng.
Tôi: "Hôm nay mới luyện có chút xíu mà đã thấy chán rồi à?"
Bảo: "Bọn mình cùng biểu diễn bài Anh em Hồ Lô phiên bản jazz nhé? Được không?"
Nàng không trả lời câu hỏi của tôi, ánh mắt rạng rỡ nhìn tôi.
Tôi: "Ơ... mà này, vừa nãy có phải cậu kéo đàn đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi không? Nhìn cậu hưng phấn chưa kìa."
Bảo: "Nhanh lên chút đi mà, tớ đang có cảm hứng bất chợt, để lát nữa là mất đó!"
Tôi: "Được rồi! Chờ xíu..."
Tôi nhanh chóng đi mở nắp đàn piano, nghĩ ngợi một chút về phần dạo đầu, rồi bắt đầu chơi...
Bảo: "Ha! Chính là cái cảm giác này đó! Nhưng mà tốc độ chưa đủ nhanh, nhanh hơn chút nữa!"
Nàng giương đàn lên, nhanh chóng hòa theo nhịp đàn của tôi. Nghe giai điệu đó, tôi vừa chơi vừa không nhịn được cười khúc khích. Nàng kéo được một lúc cũng không nhịn nổi mà bật cười. Hai đứa càng chơi càng nhanh, như đang thi xem ai trụ được đến cuối cùng.
"Ha ha ha ha!"
Phần đệm nghe đã hài rồi mà cách nàng kéo lướt từng nốt lại càng khiến người ta cười không nhịn được. Cả hai chúng tôi cười đến chảy nước mắt. Thật sự quá vui!
--------------------
Được rồi, không nhịn nổi mà viết luôn một đoạn ngoại truyện ngẫu hứng! Đừng chê nhé!
-----------------------
Ngoại truyện: Hôn lễ của Đằng Nhi (phần hai)
Tới nhà Đằng nhi cũng đã gần 10 giờ mà nhà nàng vẫn náo nhiệt lắm. Vừa tới cửa thì chú, dì và em trai nàng đã ra đón tiếp, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp mà chúng tôi chưa từng gặp bao giờ, cười rạng rỡ như hoa. Sau đó em trai Đằng nhi ngại ngùng giới thiệu: đó là bạn gái của em ấy. Tất cả mọi người đều vui vẻ chào hỏi người em dâu tương lai này.
Lúc bước vào cửa, tôi và Mạn Văn là người đi sau cùng. Nàng kéo tay tôi, thì thầm hỏi:
"Này! Cậu thấy tớ xinh hơn hay bạn gái của em trai Đằng Nhi xinh hơn?"
"Hả? Cái này mà cũng so à? Tớ thật là phục cậu luôn đó." Tôi liếc nàng đầy khinh bỉ.
"Ơ! So sánh nhan sắc là bản năng của phụ nữ mà!" Nàng nói với vẻ đắc ý.
"Tớ không tự luyến như cậu đâu nha. Cần gì phải so? Người ta trẻ trung, thế là ăn đứt cậu rồi. Bà cô già thì đừng tự coi mình là thiếu nữ nữa." Tôi không nể nang chọc ghẹo nàng.
"Cậu cậu cậu! Cậu nói với tớ một câu tử tế thì chết à? Sau này đừng hòng tớ nấu cho cậu ăn!" Mạn Văn tức điên, vừa nói vừa kéo tai tôi, nghiến răng nghiến lợi.
"Đừng đừng đừng, đau quá chị ơi! Thật ra chị vẫn còn trẻ lắm, da dẻ mịn màng trắng trẻo như đậu hũ non ấy, đẹp đến mức em không dám nhìn thẳng luôn......" Tôi vội vàng nịnh nọt lấy lòng.
"Hai cậu làm gì đấy?" Yen quay lại nhìn tụi tôi, tôi nhanh chân bước tới ôm lấy eo nàng.
"Bà xã, em lại bị Văn Văn bắt nạt rồi..." Tôi làm mặt tội nghiệp, cố ý nũng nịu nhìn nàng.
"Cậu ấy nói tớ là bà cô già! Lời nói chí mạng đâm thẳng vô tim luôn, phải kéo tai cho chừa thói!" Mạn Văn cũng tiến lên tố cáo tôi ngay lập tức.
"Ha ha, cậu đúng là!" Yen bóp má tôi, cười dịu dàng bất lực
Bước vào phòng khách, trong nhà đã có rất nhiều người thân và bạn bè ngồi đó. Chúng tôi chào hỏi lễ phép rồi lên lầu tìm Tiểu Đằng. Nghe tiếng chúng tôi, nàng liền chạy từ phòng ra ngoài.
"Cuối cùng các cậu cũng đến rồi! Tớ đợi đến hoa cũng héo tàn luôn rồi đây này!" Cô nàng này đang mùa đông lạnh giá mà cũng không chịu mang giày, mặt mày thì vẫn tươi phơi phới.
"Cậu sắp lấy chồng rồi mà còn mặc đồ ngủ Hello Kitty là sao?" Mạn Văn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy chê bai.
"Đúng đó, trẻ con quá thể, mai nhớ mặc đồ sexy một chút, đừng để người ta chê cười." Tôi cũng hùa vào chọc.
"Xì! Ảnh lại thích tôi dễ thương cơ, thích kiểu ngốc nghếch đáng yêu ấy." Tiểu Đằng hất cằm tự đắc, tụi tôi đồng loạt nổi da gà giả vờ rùng mình.
Vào trong phòng, thấy mấy bạn học cấp ba của Tiểu Đằng cũng đang ngồi đó, ai cũng vui vẻ chào hỏi chúng tôi. Bốn người trong số họ cũng sẽ làm phù dâu cùng với tụi tôi ngày mai. Cả phòng toàn con gái nên không khí rôm rả lắm, câu chuyện quanh đi quẩn lại đều xoay quanh cô dâu chú rể.
"Ê đồ quỷ, cho cậu cái này nè! Chắc chắn là cậu không có đâu, mai kiểu gì cũng dùng tới." Mạn Văn lôi từ trong túi ra một cái túi đóng gói kỹ lưỡng, cả đám chúng tôi háo hức hóng Tiểu Đằng mở ra xem.
"Oa!!!" Cả phòng cùng phấn khích kêu. Là một chiếc váy ngủ lụa màu hồng dâu cực kỳ sexy.
"Cái... cái này? Trời lạnh cỡ này bắt tớ mặc cái này á?" Tiểu Đằng mặt đỏ ửng lên.
"Biết gì mà nói! Mặc vào bảo đảm ông chồng tương lai của cậu chảy máu mũi tại chỗ, hừng hực như lửa. Đến lúc đó nhớ cảm ơn tớ nha!" Mạn Văn cầm váy đưa lên người Tiểu Đằng so thử, mặt đầy đắc ý. Cả đám chúng tôi cười nghiêng ngả.
"Đây là chăn đỏ mà bọn tớ tặng cậu, với cả một ít trang sức nữa." Tư Khiết cũng đem qua tặng Tiểu Đằng.
"Haha! Tối nay vui nhất chính là lúc này đây! Mấy cậu đúng là tuyệt vời!" Tiểu Đằng không khách sáo, hí hửng mở từng món quà ra xem.
"Còn bao lì xì của tụi này nữa, đều để chung trong đây." DK cũng lấy ra một phong bao đỏ chói.
"Trời... nặng tay ghê á! Không lẽ toàn là tiền chục tệ bên trong?" Cô nàng này sờ sờ cái bao, lúc đầu thì vui, sau đó lại bắt đầu tinh ranh nghi ngờ.
"Mở ra coi là biết!" Thiên Hi cười gian.
"Mấy cậu làm gì mà chơi sang thế? Bao lì xì dày cộp vậy? Có lòng là được rồi, tớ chỉ nói đùa thôi mà!" Tiểu Đằng vừa mở ra xem thử, nhìn sơ một cái đã giật mình, nghiêm mặt nói.
"Tụi này không quên vụ cá cược hồi còn đi học đâu nha! Còn tưởng cậu là người lấy chồng sớm nhất cơ, thua thì chịu phạt thôi!" Tư Khiết vỗ vai Tiểu Đằng nói.
"Nè, chị Hai à, không phải chị cố tình không chịu lấy chồng để tụi tôi thua độ đấy chứ?" Tôi cười gian nhìn nàng, mấy chị em cũng cười phá lên: "Đúng luôn!"
"Haha! Tớ thật sự không có ý đó nha, tại chị Ba nhà mấy người ''mở bát'' trước đấy chứ." Tiểu Đằng bá vai Thiên Hi rồi hôn cái chụt lên má nàng.
"Tớ... tớ chỉ là lấy chồng đúng độ tuổi thích hợp thôi mà, ai mà ngờ mấy người đợi đến gần hóa bà cô mới chịu cưới!" Thiên Hi nhanh chóng đáp trả..
"Cái gì? Bà cô á? Ai là bà cô? Hả!" Mạn Văn bị tổn thương sâu sắc, xông tới túm lấy Thiên Hi lắc mạnh.
"Ngứa đòn rồi! Phải dạy cho cậu ta một bài học, xông lên!" Tư Khiết hô to. Cả bọn đồng loạt nhào vô vật Thiên Hi lên giường.
"Á á! Tớ sai rồi! Coi như chưa nói câu cuối được không?" Thiên Hi vùng vẫy la hét.
"Muộn rồi!" Tụi này cuối cùng cũng có dịp "trả thù", sao có thể bỏ qua cơ hội chứ? Ha ha ha!
Chúng tôi làm ầm cả buổi rồi bị mẹ Tiểu Đằng lên lầu bắt đi ngủ. Còn chưa được ngủ đủ 6 tiếng nhưng Đằng nhi đã phải dậy trang điểm rồi. Thiên Hi sẽ là người làm tóc cô dâu cho nàng, còn phòng khách dành cho chúng tôi nghỉ ngơi.
"Nè, hai người đừng có làm chuyện bậy bạ tối nay đó nha!" Tư Khiết, Mạn Văn và tôi ngủ chung một phòng. Vừa nằm xuống, đèn còn chưa tắt mà đã cảnh cáo rồi.
"Xí! Cái đầu mấy cậu lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện linh tinh! Ngủ mau!" Yen ngồi bật dậy, dở khóc dở cười mà mắng hai người họ, sau đó tắt đèn.
"Đêm nay lạnh quá à..." Tôi nằm nghiêng quay về phía Yen, co người lại.
"Lại đây, ôm cái nào!" Yen vẫn dịu dàng như mọi khi, nói rồi vươn tay ôm tôi vào lòng.
"Bé Khiết Khiết... tối nay lạnh quá đi..." Mạn Văn làm nũng, giọng ỏn ẻn với Tư Khiết.
"Lại đây... ôm cái... chụt chụt..." Tư Khiết phối hợp theo, còn bắt chước chúng tôi nữa. Cuộc đối thoại nhỏ xíu của tôi và Yen bị hai bà cô kia nghe thấy, bắt chước theo y chang.
"HAHAHAHA!" Hai nàng không khách khí cười ầm lên.
"Ngủ ngay cho tớ!" Tôi tiện tay chụp lấy cái gối ôm ném tới.
—-----------------
Editor Tokkibae: Tiểu Đằng mình thay Nhị tỷ bằng chị Hai nhé nghe sẽ thuần Việt và đỡ sượng hơn.
Ò mà mấy hôm nay mình bận coi phim :)), muốn recommend vài bộ bé liên tình củm như ''D.E.B.S, Crush, Imagine me & you và But I'm a cheerleader'' cho mọi người xem nha. Chúc Pride month vui vẻ bê đê ngập tràn. Còn nếu ai máu M thích phim kết buồn thì mình cũng sẽ giới thiệu cho vài bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top