Chap 8: Thực ra chẳng có điềm báo nào thật

Chap 8: Thực ra chẳng có điềm báo nào thật cho việc đột nhiên giàu có sau một đêm cả

Chỉ cần đóng một con dấu lên chỗ này, là có thể làm xong thủ tục làm lại thẻ ngân hàng.

Đây là kiến nghị của Otae.

Nghe nói hôm qua bọn tôi không tìm được tiền mặt hay sổ tiết kiệm trong nhà, Otae nghiêm túc giúp tôi phân tích về những điều cần thiết khi làm lại thẻ ngân hàng.

Dù trong thẻ không có tiền đi nữa, làm lại thẻ cũng có thể giảm bớt việc chúng tôi cứ tìm kiếm khắp phòng như vậy, hơn nữa giấy tờ cần thiết khi đi làm lại thẻ như giấy phép cư trú hay chứng minh thư cũng được cục phó Shinsengumi cấp tốc giải quyết, mọi thứ đều khá là thuận lợi.

Hiện chỉ có một vấn đề, là tôi không mang theo con dấu của bản thân.

Tức thật, rõ ràng đã có thiết lập người ngoài hành tinh, nhưng thủ tục chỗ này vẫn cũ kỹ truyền thống như vậy, nếu bây giờ quay lại thì phải xếp hàng lần nữa, nhìn lượng người có xu thế tăng lên, hôm nay có làm xong hay không cũng là câu hỏi đáng suy ngẫm.

"Hử? Không phải điền hết vào rồi à, cứ nộp thẳng là được." Gintoki rút tờ đơn bằng giấy trên tay tôi ra, ngắm nghía cẩn thận.

Hôm nay chỉ có hai người bọn tôi đến ngân hàng, đêm qua Kagura và Shinpachi chơi UNO tới hơn nửa đêm, bây giờ còn đang ngủ nướng.

"Nhưng mà không có con dấu, không phải chỗ này viết à, 'Ký tên và đóng dấu'."

Tôi chỉ vào phần cuối cùng của tờ đơn.

"À, cái này."

Gintoki nói, móc ra một con dấu hình quả trứng từ trong ngực, ấn cái xoạch xuống đó.

Con dấu in rõ ràng ngay ngắn lên mặt giấy, màu đỏ sậm như màu mắt Gintoki. Con dấu khắc họ Sakata nằm song song với chữ ký của tôi, lấp đầy chỗ trống ở vị trí ký tên.

"..." Tôi im lặng hai giây, hỏi chân thành, "Gintoki, anh nghĩ nhân viên ngân hàng không cần biết chữ à?"

"Không sao cả, chỉ cần nói cô là người nước ngoài là được rồi. Cô là người nước ngoài, tôi là người giám hộ, giúp cô ấn hộ một cái, hợp lý không."

Gintoki ngáp một cái, tiện tay đưa tờ đơn qua quầy, ánh mắt xăm soi của cô nhân viên tại quầy nhìn qua nhìn lại giữa hai người bọn tôi, sau đó nở một nụ cười hiểu rõ, cô ấy nói: "Quá trình làm thẻ tốn nửa tiếng, mời hai vị chờ ở sảnh một lát."

Trong khi chờ đợi, quầy bên cạnh trở nên rùm ben.

"Xin lỗi, anh Katsura, thú cưng không thể làm thẻ ngân hàng."

"Elizabeth là người nước ngoài! Tôi là người giám hộ của nó, ký tên hộ không phải bình thường à!"

Tiếng cãi cọ vang lên, tôi cứ cảm thấy đoạn hội thoại này có gì đó quen quen.

Hiển nhiên Gintoki cũng nghĩ như vậy, anh ta hơi nghiêng đầu, bả vai thi thoảng giật giật, dù nhìn không rõ nét mặt của anh ta, tôi cũng biết hiện tại anh ta đang cười.

Gintoki, anh không xem tôi là thú cưng, đúng không.

"A, đây không phải là Gintoki sao." Người đàn ông tóc dài đang cãi nhau với nhân viên tại quầy chú ý tới bên đây, anh ta nhìn Gintoki rồi lại nhìn tôi, "Người này chính là... Chi-chan của hanamachi sao?"

......

???

Tôi và Gintoki cùng thốt lên, "Đó là ai hả!"

"Gintoki, cậu không nhớ rõ à, là hồi Nhương Di cậu rất thích... ưm ưm ưm——"

Lời Katsura Kotarou mang chút hoài niệm, tôi khá tò mò anh ta muốn nói điều gì, rốt cuộc tôi đã từng rất hóng cảnh đó trong OVA <Shiroyasha Koutan> không tồn tại đấy.

Tiếc là những lời còn lại bị Gintoki che mất, Gintoki hơi xấu hổ nhìn tôi, tôi hiểu ý đưa cho anh ta ánh nhìn 'Tôi hiểu mà', phục chế hoàn hảo vẻ mặt ngày hôm qua của Shinpachi và Kagura.

Nhận được ánh nhìn như vậy làm Gintoki sốt ruột hơn, anh ta hơi chột dạ nói: "Chihiro, cái đó, việc không giống như cô nghĩ đâu..."

Nhìn bộ dạng quẫn bách của Gintoki, tôi mở miệng nói: "Không sao cả Gintoki, chuyện kiểu này ai cũng hiểu cả, cho dù Shinpachi với Kagura biết cũng không cười anh đâu. Còn tôi, tôi cũng sẽ không vì việc này mà hiểu lầm bản thân là mẫu người mà anh thích nhé. Rốt cuộc ai cũng có mười loại ảo giác lớn nhất cuộc đời, tôi sẽ không mắc phải, đúng~ không~"

Nói xong, tôi bắt chước việc Gintoki vỗ vai tôi lúc trước, vỗ vỗ vai anh ta. Nhìn vẻ mặt hóa đá của anh ta, tôi cười một tiếng từ tận đáy lòng.

Dù mới đầu không kịp phản ứng lại, nhưng sau khi nghe thấy tiếng cười chế giễu, Gintoki cũng dò ra ý tưởng đại khái của Chihiro.

Rất có khả năng là do tối qua chọc cổ khiến cô ấy trả thù lại, bình thường đúng là nhìn không ra, bụng dạ người này cũng rất xấu nhỉ, Gintoki hơi bất mãn chậc một tiếng.

"Cho nên cậu tới đây làm gì vậy hả Zura, làm thẻ ngân hàng cho thú cưng à?"

Nói xong câu này, Gintoki cảm thấy được, nụ cười ai đó đã tắt, cơ mà thế thì có vấn đề gì nhể, dù sao thì bây giờ anh cũng thấy rất vui.

"Không phải Zura, là Katsura."

Về câu hỏi của Gintoki, Katsura Kotarou vẫn ngoan ngoãn trả lời, nói ngắn lại là, do Elizabeth cảm thấy dùng chung một cái thẻ ngân hàng với anh ta rất bất tiện, yêu cầu dữ dội phải làm một thẻ ngân hàng riêng, nhưng tay Elizabeth không thể ký tên được, cho nên Zura đang phiền lòng vì chuyện đó.

"Vì sao kẻ bị truy nã như cậu còn làm thẻ ngân hàng như thường được thế. Hơn nữa tên kia không thể viết chữ vậy nó dùng bảng viết thoại kiểu gì vậy!" Gintoki khịa kháy.

"Edo bây giờ, dù có là người lang thang thất nghiệp chũng có thể làm một cái thẻ ngân hàng đó! Nhương Di chí sĩ có thẻ ngân hàng thì kỳ chỗ nào!" Katsura lập luận chặt chẽ, không tự cảm thấy bản thân là tội phạm truy nã chút nào.

"Cho nên Gintoki, cậu cũng tới làm thẻ ngân hàng cho thú cưng sao?"

Nghe câu này, tôi có cảm giác bị xúc phạm, tên Katsura này hết cứu rồi, dây thần kinh não anh ta phát triển kiểu gì mới có thể liên tưởng được như vậy hả!

Gintoki liếc nhìn tôi, không cố ý kiểm soát tiếng cười, thấy tôi trừng mình, anh ta ho khan hai tiếng mới bắt đầu giải thích nguyên nhân bọn tôi ở đây, sau khi biết rõ đầu đuôi, Katsura toát ra vẻ mặt áy náy, anh ta quay đầu nhìn tôi: "Cô Sugawa, lúc nãy đã thất lễ, tôi rất xin lỗi vì vừa rồi."

"Không sao đâu, anh Zura."

"Không phải Zura, là Katsura."

"Vâng, anh Ka-Zura."

Ừm, dù sao tôi cũng mất trí nhớ, không nhớ nổi tên người khác cũng bình thường nhỉ.

"Sakata——"

Sự xuất hiện của cô nhân viên tại quầy phá vỡ cuộc đối thoại tuần hoàn giữ tôi và Katsura. Hiệu suất ngân hàng Oedo cũng khá cao, chỉ trong khoảng thời gian này, thẻ ngân hàng mới và sổ tiết kiệm của tôi đã làm xong.

"Hãy ký họ tên của cô và đóng dấu tại đây, như vậy nữa là xong ạ."

Tôi nhận lấy tờ giấy kí tên, để lại tên họ lên trên, từ nay về sau tôi sẽ sống cuộc đời của Sugawa Chihiro.

Thấy đã giải quyết xong một việc phiền lòng, tôi không tiếp tục xoắn xuýt về chuyện thú cưng đó nữa, dù sao đầu óc Zura có vấn đề không phải mới ngày một ngày hai, so bì với anh ta cũng chỉ tỏ vẻ tôi đây như đứa con nít.

Tôi ký tên xong, Gintoki tự nhiên lấy con dấu ấn lên trên. Nhìn động tác lưu loát của anh ta, tôi nghĩ, nếu trong thẻ ngân hàng có tiền, vậy mời anh ta ăn ba ly parfait chắc không sao đâu.

Bọn tôi quá tập trung xử lý nghiệp vụ nên không để ý tới, vẻ mặt kinh hãi của Katsura.

"Chết đi—— Katsura!" Giống như hễ có hiện trường phạm tội thì kiểu gì cũng có thám tử phá án, hễ mỗi lần Katsura Kotarou xuất hiện là sẽ có Shinsengumi chạy tới, đó còn là người quen mới gặp hôm qua.

Nghe thấy tiếng này, Katsura bình thường trở lại, vẻ mặt trở nên chính chắn. Elizabeth bên cạnh cũng giơ bảng hiệu lên [Shinsengumi tới, bọn tôi xin cáo từ trước].

"Bye bye~" Gintoki vẫy tay, tôi cũng vẫy tay theo.

Không biết nghĩ về cái gì, ánh mắt Katsura toát nên vẻ vui mừng lẫn cảm động, trước khi đi, anh ta nói: "Không ngờ trong số chúng ta, thế mà cậu lại đi trước đến nước này, tân hôn vui vẻ nhá! Gintoki!"

Sau đó, anh ta cùng làn khói biến mất khỏi hiện trường.

Có vẻ anh ta hiểu lầm cái gì thì phải, tôi và Gintoki nhìn nhau không biết nói gì.

Kệ Zura đang hiểu lầm cái gì, tôi với Gintoki cũng không có ý muốn chạy theo sửa lại, qua khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi này đã làm tôi hiểu ra, tranh luận với loại người mất kết nối với thực tại lại cố chấp như thế sẽ không mang lại bất kỳ ý nghĩa nào. So bì với mấy thứ này, còn không quan trọng bằng kiểm tra sổ tiết kiệm trước mắt.

Gintoki lịch sự đứng ra xa một chút, anh ta luôn trở nên tri kỷ ở những lúc thế này.

Tôi hơi căng thẳng lật sổ tiết kiệm ra, hi vọng chí ít cũng có đủ tiền cơm hôm nay với tiền mua parfait.

Nhiều số 0 ghê——

Con số đập vào mắt khiến tôi thấy choáng váng, đây là con số mà tôi phải thấy sao? Vì kinh ngạc quá độ, sau một lúc tôi cũng chưa lên tiếng.

"Hử? Một đồng cũng không có à?" Lâu lắm không nghe thấy động tĩnh gì, Gintoki không để ý quay đầu lại, anh ta còn định mở miệng an ủi, nhưng người trước mặt vẫn không trả lời.

Này này, đừng nói là số âm nhá, trán Gintoki bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Người phụ nữ trước mặt đang hít hà không ngừng, trông có vẻ tinh thần còn chưa trở lại bình thường.

Tôi nhéo đùi mình một cái mới khôi phục bình thường nổi, dưới ánh mắt lo lắng của Gintoki, tôi run rẩy đưa sổ tiết kiệm cho anh ta.

Nhiều số 0 ghê!

Gintoki đếm lại mấy con số 0, rồi xem lại thật kỹ đơn vị sau mấy con số, đúng là Yên Nhật chuẩn chỉ.

"Nếu tôi không nhìn nhầm... Bây giờ cô siêu giàu."

"À, đúng là như vậy."

Tôi nở một nụ cười còn mếu máo như khóc, đừng nói tới mua parfait cho Gintoki, thịt nướng Jojoen, album của Terakado Tsu, chỉ cần tôi muốn, nhiều bao nhiêu cũng không phải vấn đề.

Nhưng mà tiền này, là tiền chính quy hợp pháp sao?

***

[Nói cho em biết đi, Ginpachi-sensei]

Ginpachi: Cơ bản là chẳng có ai gửi thư cả, sao tôi vẫn phải ra giảng bài nhỉ, chủ yếu là do trong chương này có một kiến thức còn khá phổ biến ở Nhật Bản, để phòng có người chưa biết, cho nên đặt ở đây để tiện giải thích.

Ừm, trong phần này, vì sao Zura lại hiểu lầm quan hệ giữa hai người, việc này liên quan đến nguyên tắc sửa họ, trong luật dân sự Nhật Bản có quy định vợ và chồng có cùng họ, cho nên sau khi kết hôn, một trong hai bên vợ hoặc chồng sẽ mang họ của đối phương.

Nói cách khác, do chị nhân viên tại quầy nhìn thấy có con dấu, nên gọi thẳng là Sakata, não của  người như Zura sẽ hiểu lầm ngay.

Còn nữa, văn hóa con dấu cũng khá thường thấy trong văn hóa Nhật, theo tài liệu, không thể dùng tạm con dấu khác được, nhưng tài liệu cũng có nói, hiện nay việc nhận định con dấu đối với người nước ngoài cũng khá là bao dung.

Vì tác giả truyện cũng không có kinh nghiệm trong việc này (kể cả người dịch như tui), nên xin đừng lậm thực tế vào truyện tưởng tượng quá đà.

Dĩ nhiên, nếu có ai tò mò về con dấu của Gintoki, hãy xem lại anime tập 189 (tên tập quá dài xin phép không dịch, tui không nói cho ai biết là do tui lười xem lại cả tập phim đâu).

Trong tập đó, trên Kagura bảng đóng dấu có con dấu Sakata [坂田], tuy chỉ là con dấu bình thường, nhưng tác giả cảm thấy khá hay nên đã viết.

Xong, tan học. Cuối cùng, ai cũng được, tóm lại là đi ra ngoài phạt đứng.

Lời tác giả:

Tuy theo thiết lập của Gintoki với Chihiro, hai người sẽ không để ý gì về việc mượn con dấu của nhau đâu, nhưng ở góc nhìn của tôi, thực ra việc này cũng hơi chút lãng mạn đó, cá nhân tôi còn thấy rất dễ thương... không biết mọi người cảm thấy thế nào ha :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top