Chap 7: Người lớn ở chung là phải uống rượu


Tình hình hiện tại rất là gay go, Shimura Shinpachi nhìn bống cái bóng ngã trên mặt đất, không nhịn được lau mồ hôi trước cảnh này.

Kondo ở nơi xa nhất có vẻ bị thương nặng nhất, đồng phục đen đã rách thành giẻ vụn, tí vải sót lại không che hết vết thương xanh xanh tím tím trên người anh ta.

Sougo cách đó gần nhất cũng không ổn chỗ nào, chắc là do lực tác động bên ngoài quá lớn, sau khi cậu ta ngã xuống còn lăn thêm hai cái, trùng hợp kích nổ vài quả mìn, nhìn có vẻ còn thảm hơn cả Kondo một chút.

Còn lại là Sakata Gintoki và Sugawa Chihiro, nhìn sơ qua Gintoki không có vế thương ngoài nào quá rõ, thứ duy nhất thay đổi chỉ là quả đầu quắn bẩm sinh đã biến thành tóc xoăn xù.

Sugawa Chihiro ngoại trừ gương mặt hơi xám xịt một tí, có vẻ tình trạng vết thương là nhẹ nhất trong bốn người, nhưng kết hợp với đầu não yếu ớt của người này, Shinpachi cảm giác sau khi cô ấy tỉnh lại, không chừng triệu chứng của bệnh mất trí và bệnh vọng tưởng còn trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngay khoảnh khắc khi Quái trộm Mặt Nạ Khố sắp chạm vào thành quả chiến thắng, có người nháy mắt đã xuất hiện trước mặt thủ phạm

Người đó là Shimura Tae, cô đã đạp lên thân thể của bốn người, lướt qua bẫy mìn dày đặc, nhẹ nhàng nhảy tới bên cạnh phạm nhân, ánh đao lóe sáng, Quái trộm Mặt Nạ Khố, OUT.

"Sự hi sinh của mọi người quả thật rất có ý nghĩa nha." Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt cười tủm tỉm của Otae, dưới chân cô đạp lên tên trộm không rõ sống hay chết, kết thúc chiến dịch lần này.

Lần thứ 35 - Chiến dịch truy bắt quái trộm Mặt Nạ Khố lộ thiên, dùng sự hi sinh của bốn tên ngốc đổi một kết cục không hề viên mãn.

***

"Yên tâm đi, chị không có việc gì, làm người thì không mất trí nhớ hai lần trong cùng một ngày đâu."

"Là không tắm hai lần trên một dòng sông mới đúng..."

Đoạn hội thoại ở trên là của tôi với Shinpachi sau ba khung truyện.

Thì ra việc hồi phục sau ba khung truyện trong manga là thật, dù có là quần áo hay cơ thể, y như làm mới hoàn toàn vậy, nhìn kiểu gì cũng không thấy dấu vết bị thương.

Cơ mà như vậy vẫn rất phi logic, hệ thống trị liệu ở arc đời thường sao lại không áp dụng được vào mấy arc chính truyện nhỉ, quá đáng tiếc ha.

"Do chỉ là vật tương tự như mìn, nên nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng thực tế cũng chẳng có lực công kích gì cả." Gintoki chỉ chỉ Sougo đang vật lộn với Kagura, "Thằng nhóc đó nói, chính nó trúng chiêu nhiều nhất, bây giờ nhìn tràn đầy năng lượng chưa kìa."

Quả thật là tràn đầy năng lượng, vừa tỉnh lại đã chơi trò vật gối, đúng là không ngồi yên nổi một phút.

"Anh Gin, anh có thấy bầu không khí hiện tại, giống như là chuyến tham quan trải nghiệm ở lại qua đêm của học sinh trung học vậy..."

"So với đi tham quan ở lại qua đêm còn thiếu hai yếu tố nữa." Gintoki thuận mồm đánh giá.

"Hai yếu tố gì vậy?" Người chưa từng đi tham quan ở lại qua đêm như tôi không hiểu rõ lắm.

"Ừm... suối nước nóng, thi vật gối, kể chuyện ma." Nói tới yếu tố cuối cùng, Gintoki hơn run.

"Xin lỗi hen, nhà tui không có suối nước nóng đúng là tiếc ghê hen." Shinpachi bĩu môi, "Cho nên vì sao mấy người đều ngủ lại nhà tôi vậy hả!"

"Shin-chan, sao lại nói như thế chứ, lần bắt trộm này ít nhiều gì cũng nhờ mọi người giúp đỡ, ai cũng là ân nhân của chúng ta. Huống chi lâu rồi nhà ta mới náo nhiệt như vậy, có vấn đề gì đâu."

"Cô Otae, cô đúng là..." Kondo nước mắt rưng rưng dán lại gần bên người Otae, nhưng anh ta còn chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.

"Ara, tinh tinh không được phép vào phòng, bên đó có ổ chó kìa, tự đi qua đi, xùy xùy."

"Đó không phải là tinh tinh, là ân nhân đó! Là ân nhân trong lời chị vừa nói đó!"

"Không, em nhìn nhầm thôi, là tinh tinh."

"Tinh tinh cái gì chứ, cục trưởng bọn tôi vừa liều mạng giúp cô như vậy, loại đàn bà như cô đúng là ăn cháo đá bát quá đi!"

"Đúng vậy đó, phụ lòng tinh tinh phải nuốt một ngàn cây kim."

"Vậy cái thằng máu S nặng mày phải nuốt trước rồi hen, người lúc nãy mặc kệ tinh tinh là mày đó aru."

"Hể, tao cũng đâu có mặc kệ tinh tinh cái đâu, không phải đã chào hỏi bằng gối đầu rồi sao."

"Thằng khốn, mày nói ai là tinh tinh cái hả!"

Ờ, đánh nhau rồi. Không biết là ai ra tay trước, tóm lại, tình cảnh đã trở nên loạn tùng phèo.

Tuy đây là hỗn chiến, nhưng theo ý tôi, hình ảnh này khá là ấm cúng, thuộc về những phân cảnh nổi bật có thể dùng trong OP hoặc ED. Quả nhiên, cứ như bây giờ là hợp với bọn họ nhất ha.

Nếu hằng ngày cứ bình yên tiếp tục như thế, tuy không vĩ đại hùng tráng, nhưng cũng không phải là một kết cục tồi nhỉ.

"Vẻ mặt của cô là gì vậy... Sao nhìn cứ thấy buồn nôn."

Có Gintoki, tôi đa sầu đa cảm không nổi 3 giây.

"Sao không qua nghịch với bọn họ?" Tôi hơi tò mò hỏi.

"Chỉ có bọn con nít mới lãng phí tinh lực lên mấy trò nhàm chán như thi vật gối, người lớn như anh Gin đây đã sớm hết nổi hứng vì mấy trò này rồi."

Thế à. Tôi gật đầu, không ngờ tới lại thấy một hình ảnh kỳ lạ hiện lên trong đầu.

Gintoki trong quần áo của Bạch Dạ Xoa nằm sấp trên bàn, dùng giọng điệu đượm mùi say lẩm bẩm: "Thi vật gối? Ra khỏi chiến trường đã mệt rã rồi, rảnh hơi đâu mà chơi trò đó nữa... cái trò này chỉ khi còn có thầy mới..."

Câu nói sau đó biến mất ở nơi tận cùng ký ức, cảnh này... là trích đoạn từ nguyên tác sao?

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía người nói những lời này, vẻ mặt của Sakata Gintoki trùng hợp với đoạn ngắn lúc nãy lóe lên trong đầu, dưới màn đêm bao phủ, nét cười trên gương mặt anh ta trở nên mờ nhạt không rõ.

Sakata Gintoki không có Kagura và Shinpachi ở cạnh, nhìn có vẻ rất cô quạnh.

"Rượu, còn rượu không?" Tình cảm muốn phá vỡ bầu không khí này chiếm thượng phong, tôi không nhịn được hỏi.

"Hiếm có ghê ta, cô muốn uống rượu hả? Tôi nghĩ rằng cô không thích uống rượu đâu." Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng rất nhanh Gintoki vẫn rót một chén rượu cho tôi.

"Chính xác, quả thực tôi không quá thích sự cay đắng của rượu." Nhận lấy chén rượu anh ta đưa, tôi chậm rãi nhấp một ngụm, "Chỉ là tôi thấy hơi buồn bã."

"Hử? Buồn cái gì? Buồn bã khi fetish của mình bị phát hiện à? Việc thế này ai cũng hiểu thôi, sẽ không cười cô đâu."

"Gintoki, anh có suy nghĩ như thế nào nhỉ?"

"Cái gì? Cô nói tới cuốn mèo trắng succubus đó à? Có thể nghĩ cái gì được nhỉ, tôi không thấy nhân vật chính giống tôi tí nào luôn hen, Gin-san cũng sẽ không bị một cuốn sách người lớn làm mình mắc phải một trong mười loại ảo tưởng lớn nhất cuộc đời nghen!"

"Không phải nói cái này mà!" Tôi nín nhịn nắm tay muốn vung ra trước, cố gắng kéo lại đề tài, "Tôi nói tới chuyện manga ấy, mấy cái cốt truyện manga đó là thật, không phải ảo tưởng của tôi."

Nói xong câu đó, tôi hơi căng thẳng nhìn chằm chằm Gintoki, tôi thật sự sợ anh ta sẽ nói một câu 'Tuần này còn chưa đọc JUMP đâu' linh tinh.

"Dù những điều cô nói là sự thật..." Sakata Gintoki quay đầu lại, đối diện đôi mắt cực kỳ nghiêm túc đó, anh ta vô thức sờ cằm, "Dù mấy thứ cô nói là sự thật đi nữa... nhưng cô cũng đã nói rồi mà, tôi ha, là nhân vật chính của thế giới này. Cho nên..."

"Cho nên?" Gintoki tạm dừng khiến tôi lặp lại theo một câu, tâm trạng tôi không khỏi trở nên khẩn trương.

"Cho nên, nhân vật chính của thế giới giờ cam đoan với cô, trước khi xảy ra những điều khiến cô lo lắng đó, tôi sẽ dùng hết sức lực ngăn nó đến."

Xuyên qua những sợi tóc bạc trắng, tôi nhìn thẳng vào cặp mắt màu đỏ của anh ta.

Chỉ cần giao lại cho anh ta là được rồi, chỉ cần nói hết cho anh ta là được rồi, giải cứu thế giới gì đó, là việc chỉ có nhân vật chính mới làm được nhỉ, nếu là Gintoki thì nhất định sẽ thành công ha.

Mới đầu tôi đã nghĩ như thé.

Nhưng cứ cảm thấy, quá tàn khốc.

Nếu đây là trách nhiệm chỉ do nhân vật chính gánh vác, vậy thì làm người đọc, tôi có thể làm được cái gì đây?

"Vậy thì, trước khi kết cục trần ai lạc định, tôi sẽ cố gắng đi thay đổi nó."

Cải biên lại cốt truyện, là quyền lực của người đọc nhỉ.

Gió đêm hè nhè nhẹ thổi qua, hai người cùng nhau hứa hẹn, dùng tiếng cười ầm ĩ của mọi người làm đồ nhắm, cùng uống cạn bình rượu trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top