Chap 5: Nhân vật mà có thể nhận ra qua cái bóng mới là nhân vật quan trọng


Kondo có thể sống sót trên tay Otae, là nhờ việc cung cấp một thông tin hữu ích.

Quái trộm Mặt Nạ Khố, một tên trộm đồ lót chỉ dùng cái khố đỏ che mặt và mặc mỗi cái quần lót.

"Khoan, ý anh là ngoại trừ chị hai ra, chị Chihiro cũng là nạn nhân sao?"

"A, không sai." Kondo mặt mũi bầm dập gật đầu, chỉ vào hài cốt của cái giá treo đồ nói, "Cái giá phơi đồ của cô gái này để ở bên ngoài, nhưng cũng không có quần áo phơi trên đó, nghĩ lại cũng có khả năng từng bị tên quái trộm này hỏi thăm."

Tuy chỉ là bước điều tra cơ bản nhất, nhưng dáng vẻ lúc này của Kondo Isao thật không làm thất vọng thân phận cục trưởng cục cảnh sát.

Để đối phó với tên quái trộm này, Shinsengumi và Tiệm Vạn Năng cần bắt tay nay lập ra một kế hoạch bắt giữ, Kondo đã đi triệu tập các thành viên, Tiệm Vạn Năng bên này cũng bắt đầu chuẩn bị cho phần mình.

Kagura với Otae một người đang lau dù, một người đang mài đao. Shinpachi không biết móc đâu ra một dải biểu ngữ, hiện đang dán lên bức tường còn khá nguyên vẹn của căn phòng, người rỗi việc nhất ở đây là Sakata Gintoki.

Nhìn có vẻ như không có chỗ để tôi giúp nhỉ, tôi tự giác tìm một góc, hi vọng sự tồn tại của bản thân không làm phiền đến bọn họ.

Tiếc là trời không chiều lòng ai, Gintoki nằm liệt trên sô pha thấy hành động của tôi, anh ta ngồi dậy, ra vẻ như chủ nhà này, tự nhiên vỗ vỗ chỗ ngồi trống bên cạnh.

Thấy tôi vẫn đứng yên, anh ta lại làm khẩu hình hai chữ 'Tới đây'.

Tôi hơi miễn cưỡng đi qua.

So với việc bắt trộm, tôi còn lo về chỗ ở tối nay hơn. Hôm nay chắc chắn không thể ở lại căn nhà này, tuy mặt dày chút là có thể xin Tiệm Vạn Năng cho ở nhờ, nhưng tôi nhớ rõ phòng của Kagura là tủ âm tường thì phải, hẳn là nhà họ cũng không có phòng cho khách.

Haiz, chỉ có thể cầu nguyện trong nhà này còn ít tiền mặt, nhưng tôi cũng không kỳ vọng quá nhiều, rốt cuộc thì đào bớt nãy giờ cũng chỉ thấy một đống sách, làm sao có thể ra tiền được.

"Than thở cái gì, kẻ trộm đồ lót? Hay là ký ức của cô?"

"Là tiền ấy, tiền."

Tôi nói thật theo tiềm thức, giọng điệu thân quen như thế làm chính tôi giật cả mình, rốt cuộc thì Sakata Gintoki tôi biết là nhân vật chính của manga, còn 'tôi' mà Gintoki biết là Sugawa Chihiro ban đầu.

Xét từ khía cạnh linh hồn, không chừng ngày hôm nay mới là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đấy.

"À~" Gintoki gật đầu hiểu rõ, "Có gì đâu, về tiền ủy thác, miễn phí cho cô luôn."

"Ừm...?" Tôi không nhịn được nhìn anh ta với đôi mắt nghi ngờ.

Anh ta nói kiểu khơi khơi như thế, làm tôi rất hoài nghi có phải anh ta bị cướp xác rồi hay không.

Tuy tôi không có ấn tượng với thiết lập nhân vật Sakata Gintoki là thần giữ của, nhưng khiến một kẻ nợ tiền thuê nhà nhiều năm nói ra lời này, đối với tôi đây là đã khá lệch khỏi thiết lập cốt truyện rồi.

"Ha, câu này của cô là có ý gì, là coi thường anh Gin sao? Anh đây trong mắt cô là loại người gì hả?"

—— Là tên khốn đầu quắn bẩm sinh quẹt nước mũi lên đầu người khác.

Tuy rất muốn đáp lại như thế, nhưng tôi vẫn không nói nổi thành lời.

Dù từ đầu tới giờ, Tiệm Vạn Năng còn chẳng giúp ích được gì cho ủy thác của tôi, còn làm tôi trải nghiệm cảm giác mất mặt muốn chết, nhưng nói gì đi nữa, tâm ý của họ là thật sự.

Lòng giúp đỡ này bắt nguồn từ việc áy náy khi phá hỏng căn nhà hay chỉ là ý tốt đơn thuần thì còn phải bàn lại sau, nhưng chỉ có tôi biết rõ, trước cả khi Gintoki đạp trúng tôi, tôi cũng đã thấy trần nhà vô cùng lạ lẫm.

Nói cách khác, việc này không liên quan đến tác động từ bên ngoài, ngay từ lúc trước đó, tôi cũng đã trở thành Sugawa Chihiro.

Lời nhắn bằng máu xa lạ cộng thêm tên trộm đồ lót VS Tiệm Vạn Năng nhiệt tình quá độ, tôi cảm ơn rằng mình đã gặp được người vế sau.

Cẩn thận ngẫm nghĩ xong, tôi nhìn Gintoki, nở một nụ cười, Sakata Gintoki trong lòng tôi là loại người gì? Đáp án cho câu hỏi này chỉ có một——

"Có thể là... Người hoàn toàn xứng đáng làm nhân vật chính ha." Tôi chắc chắn điểm này.

Gintoki nghe được đáp án, gương mặt lại không thể gọi là vui vẻ, miễn cưỡng phải nói là, trong mắt anh ta chỉ có chút phức tạp khôn tả.

Anh ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt xét nét kiểu này khiến tôi không quá tự nhiên, tôi hơi trốn tránh khỏi ánh mắt anh ta.

Rốt cuộc anh ta đang xem cái gì vậy? Ánh mắt của anh ta vẫn không biến mất, tôi nhéo áo mất tự nhiên, quần áo là do Otae chọn, nói đây là đồ mặc hằng ngày của tôi.

Phần trên mặc áo cổ lọ không tay màu đen, bên ngoài khoác một chiếc haori màu trắng, găng tay dài hở ngón màu đen lộ ra ngoài tay áo. Phần dưới mặc một cái hakama màu chàm bình thường kèm giày.

Ngoại trừ phong cách có khuynh hướng tomboy một chút, chắc cũng không có vấn đề gì ha.

"Nhìn thì thế, có chỗ nào kỳ lắm à? Là câu trả lời lúc nãy khiến anh không vừa ý sao? Hay là quần áo có vấn đề gì hả?" Có lẽ nhờ cuộc trò chuyện lúc nãy, khiến tôi thả lỏng hơn với Gintoki, tôi bình thường hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Tầm mắt của Gintoki trở về khuôn mặt tôi, sau đó có vẻ như đã nhận ra điều gì đó: "A! Từ lúc nãy đã thấy có gì đó khang khác, là do kiểu tóc ấy mà, kiểu tóc!"

Hiện tại tóc tôi là kiểu đen dài thẳng thõa sau lưng phổ biến nhất trong thế giới 2D, còn phải làm thành kiểu tóc gì nữa à?

Thấy tôi có vẻ nghi hoặc, Gintoki khua tay mô tả: "Là cái đó, cái kiểu mà búi một nắm tóc rồi thêm một cái đuôi ngựa..."

Kiểu nào chứ... Nhìn thế nào cũng không ra.

Thấy tôi không hiểu, Gintoki vẫy tay gọi Kagura qua: "Kagura, em rất thạo cách búi tóc đúng không, mau giúp con mắm này búi lại kiểu cũ đi, còn không thì nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt lắm!"

"Đã xong." Kagura cực kỳ thuần thục, làm một bao búi tóc y hệt em ấy sau gáy tôi.

"Không phải như thế đâu, phải chừa một ít tóc ra ngoài nữa."

"Thế này?"

"Không đúng không đúng, Otae, cô tới giúp thử xem."

Otae cười tủm tỉm đi tới, nhanh chóng biến búi tóc thành một cái đuôi ngựa.

"Này! Các người chỉ biết một kiểu tóc thôi à? Sao lại biến thiết lập nhân vật của người khác trở nên giống mình thế!" Lời càm ràm của Gintoki giúp anh ta ăn trọn hai cú đấm bao cát.

"Đúng vậy đó, nữ chính Thám tử lừng danh ○nan cũng như thế mà, tổ hợp cả bao búi tóc của Kagura lẫn đuôi ngựa của tôi, không thể tin nổi, Chihiro cậu có tới hai điểm moe mới luôn đó!"

"Không... dù có thay đổi, cũng cần phải dễ dàng nhận ra chỉ qua cái bóng, điều mấy người đang làm chỉ là lặp lại thiết lập mà thôi!"

Tôi giơ tay lấy bao búi tóc cùng với đồ buộc tóc trả lại cho hai người, hỏi lại: "Là kiểu tóc như thế nào vậy?"

Dưới sự trợ giúp của Kagura, Otae, Shinpachi và Gintoki, cuối cùng tôi cũng đã khôi phục được kiểu tóc của Sugawa Chihiro, búi tóc đằng sau đầu, nằm hơi chếch xuống dưới. Phần dưới búi tóc còn đặc biệt kéo ra một nắm tóc, tạo hình thực sự có thể nhìn lướt bóng lưng cũng có thể nhận ra người.

"Cứ cảm giác hơi lệch về trái một tí."

Lời của Gintoki khiến tôi khựng lại vài giây, tôi chỉnh lại lần nữa, mới thấy anh ta đồng ý.

Bây giờ xuất hiện vấn đề mới, kiểu tóc này tôi khá là quen thuộc, nói như vậy, búi tóc này hẳn phải nằm giữa đầu mới đúng, nhưng Gintoki nói lệch trái mới là điều tôi thường làm.

Mà tôi lại thuận tay trái, tuy đã luyện thói quan dùng tay phải, nhưng nếu không cố ý chỉnh lại, khi buộc tóc sẽ hơi lệch về bên trái.

Xác suất tôi và Sugawa Chihiro đều thuận tay trái lớn thế nào? Lời nói của Otose và Gintoki lúc trước lóe về trong đầu tôi.

Toang, khả năng tôi là chủ sở hữu của mấy cuốn sách người lớn đó đang bay lên cực cao.

Mà thứ bất ổn khác vẫn tiếp diễn theo sau... Hai nhân vật đều có cùng nguyên mẫu giống Haku○ki, cũng đã tằng tằng lên sân khấu.

...

...

...

"Lần thứ 35 - Chiến dịch truy bắt quái trộm Mặt Nạ Khố"...

Trong tiếng hoan hô của đội viên Shinsengumi và Tiệm Vạn Năng, hội nghị tác chiến triển khai trong căn phòng tồi tàn này.

"Danna, cái tấm biểu ngữ đó, hơi kỳ kỳ."

"Chỗ nào kỳ? Không phải rất bình thường sao?"

"Anh Gin, chỗ 'Lần thứ 35' đó rất là kỳ."

"Không không, không phải nói chỗ đó." Okita Sougo cầm bút lông viết thêm mấy chữ trên biểu ngữ.

[Lần thứ 35 - Chiến dịch truy bắt quái trộm Mặt Nạ Khố lộ thiên]

Sau khi thêm vài chữ xong, biểu ngữ chứa đầy sự châm biếm có vẻ còn tăng thêm mùi tục tĩu.

Cứ cảm giác Okita khá không thích căn phòng này ấy, nhưng cũng chẳng còn cách khác, căn phòng nhỏ hẹp mà chứa một đống thành viên Shinsengumi đã rất khó khăn rồi, huống chi trần nhà mưa thì dột, cửa sổ thì lọt gió, mặt tường thì đã bong sơn còn thấm nước.

Trông tồi tàn nghèo rớt mồng tơi.

"Cho dù là trộm cắp, cũng không ra tay với ngôi nhà thế này đâu nhỉ, yo, kế hoạch báo thù của anh Hijikata sắp thất bại rồi hen." Okita Sougo ra vẻ tiếc nuối nói, nhưng trên mặt lại tràn ngập niềm vui trước nỗi đau kẻ khác.

"Báo thù... Chẳng lẽ tên trộm đó cũng ra tay với anh Hijikata sao." Shinpachi sửng sốt hỏi.

"Bị ra tay đấy, hình như quái trộm Mặt Nạ Khố tưởng anh Hijikata là người không được ai yêu, thế mà lại bố thí cho anh ta một cái quần lót, thật là bất ngờ ha."

Lời Sougo làm kích thích Hijikata Toshirou đang ngồi bên cạnh, anh ta vung kiếm chém một nhát, cái quần lót trong tay Sougo cùng cuốn sách ngươi lớn về cục phó đó tan thành cát bụi, chôn kèm với bức tường nguyên vẹn cuối cùng.

Tôi có thể đòi tiền Shinsengumi không?

Có trả hay không thì không biết, nhưng dưới sự thảo luận của mọi người, chúng tôi quyết định dùng cách tác chiến thả mồi bắt cá. Người cung cấp mồi nhử là Shimura Tae, người cung cấp sân bãi cũng là Shimura Tae.

Chiến dịch sử dụng toàn bộ tính mạng và quần lót ra đánh cược, chính thức bắt đầu.

Lời tác giả:

Lâu vậy mới bắt đầu chiến dịch thì có ổn hông zậy? Tôi có viết dài dòng quá không... Mà thôi, xin đừng quan tâm tới việc này _(:з」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top