Chap 4: Không phải cuốn sách nào mua về cũng đọc hết cả

"Chị Chihiro..."

"Hửm?"

"—— Tiền của chị đi đâu hết cả rồi!" Kagura nhảy phốc lại túm chặt cổ áo tôi, tuy sức lực không lớn, nhưng nương theo hành động của em ấy, tôi mất thăng bằng lảo đảo.

"Là bị tên đàn ông xấu xa nào lừa mất sao? Hay là đưa hết cho mấy tên host ở Takagamahara rồi! Quả nhiên là lén lút tìm trai sau lưng bọn tôi hả? Là thằng khốn hư hỏng nào làm!"

"Không... Thực ra thì..." Tôi còn chưa nói xong, Kagura lại lắc lắc tôi mấy cái.

"Chị Chihiro, uoaaaa chết tiệt sao chị lại không suy nghĩ gì cả vậy! Mommy em có nói đưa tiền cho bọn đàn ông sẽ gặp phải điều bất hạnh aru!" Ẻm vừa day day tôi, vừa khóc lóc lên án, "Đưa tiền cho đàn ông còn không bằng đưa cho em, em thật là một đứa tha hương đáng thương, chưa ăn nổi một bữa cơm no từ khi tới Trái Đất này! Gọi tháp champagne vui đến thế à? Tại sao lại không gọi một tháp cơm trộn trứng sống thật to cho bé Kagura cute của chị vậy!"

"Tháp cơm trộn trứng sống là cái gì, cơ bản là không có loại tháp nào như thế ha, còn nữa sao ước nguyện của em thấp bé vậy, ít nhất cũng tầm cỡ chazuke cá hồi đi!"

Này, hai cái đứa tụi bây, rõ ràng chị đây còn chưa nói gì cả nhá, sao lại cứ tin chắc rằng tiền đã đưa cho người đàn ông khác xài vậy.

Shinpachi nhóc cũng không bóc trần vấn đề này hả? Rốt cuộc trong mắt tụi bây chị mày là thể loại người thế nào hả, là do đống sách báo đó à? Là lỗi của mấy cuốn sách đó sao!

"Dừng lại mau, Kagura." Tiếng Gintoki phát ra từ đằng sau, nghe thế mà cũng có cảm giác đoàng hoàng tử tế, phần gáy cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người khác, tôi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thấy Gintoki thu tay lại.

May có hành động của anh ta, đầu tôi mới không đụng trúng vách tường.

Liên tục TOP 1 trong vòng 5 năm của bản xếp hạng những nhân vật manga – anime fan nữ muốn lấy làm chồng nhất — Sakata Gintoki. Nhìn Gintoki hơi nghiêng đầu, tôi đột nhiên nhớ lại điều này.

"A, dính lên rồi." Đây là Kagura.

"A, dính lên... a." Đây là Shinpachi.

Cái gì dính lên?

Theo hướng mắt nhìn của Kagura với Shinpachi, tôi sờ sờ đỉnh đầu, thấy hơi dinh dính trên tóc... Đây là gì vậy?

Ê, này không phải là cái đó ha.

Ê ê, này là cái đó ha.

Sakata Gintoki đã móc mũi lúc nào vậy aaaaa! Sờ chính xác lên điểm bất bình thường khiến tôi gào hét trong tim.

Khứa này thế mà lại tự nhiên trét cứt mũi lên đầu của người không thân gì xấc, cái gì mà luốn lấy làm chồng nhất hả cút hết đi.

Tôi trả thù lau sạch tay bằng áo Gintoki, anh ta cũng chẳng cản tôi lại, chỉ là giọng điệu đã chuyển về kiểu lười biếng như cũ, "Hôm qua hơi quá chén, đang tính làm một bãi trong hẻm nhỏ, không nghĩ tới trùng hợp bắt gặp được một cái bóng màu đen ở gần cửa sổ nhà cô, chạy cực nhanh. Cứ tưởng là mèo hoang hay gì, giờ nghĩ lại chắc là ăn trộm ha."

... Tôi cảm giác ba người này đang hiểu lầm ý của tôi, họ còn nhớ tôi là người mắc chứng mất trí nhớ không? Còn nhớ cái thiết lập tôi là người xuyên không không? Tôi không có tiền là bởi vì tôi không phải là 'tôi' nguyên bản, không phải do yếu tố bên ngoài!

Sao lại có vẻ tin chắc là tôi rất có tiền vậy, chẳng lẽ Sugawa Chihiro sống rất xa hoa lãng phí hả?

"A!" Shinpachi hình như nhớ tới cái gì đó, "Vậy mấy chữ trên trần này rất có thể là do tên trộm để lại! Hay là chỗ này ban đầu viết 'Đừng có quên ta, tên ta là Siêu trộm XX' linh tinh..."

"Không hổ là nhân vật mang kính, nói câu nào cũng có cảm giác như phim trinh thám vậy." Kagura vuốt ria mép giả không biết gắn lên lúc nào, vừa đè vành mũ vừa nói.

"Chân tướng chỉ có một, thủ phạm thật sự chính là——" Gintoki cố gắng co người lại nấp đằng sau sô pha.

Trên sô pha, tự nhiên ngồi một ông chú mặc vest đen đang ngủ say!

"Này! Mấy người tìm đạo cụ với ông chú ở đâu ra! Tính cos nhân vật nào hả!"

"Yo~ Ông chú này là người đó ấy mà~ người đó đó~" Gintoki bóp mũi giả giọng, "Là khách uống say chộp từ tiệm của mụ già đấy."

"Sao buổi chiều cũng có thể chộp được loại người này, đây là đã ngủ bao lâu rồi vậy, anh Gin, nhanh thả người ta về đi!"

"Thả về? Hừm hừm~" Kagura không ở cùng kênh chat với bọn họ, ẻm chỉ trưng lên bộ mặt đắc ý dào dạt nói: "Ta - Nữ hoàng phố Kabuki, tuyệt sẽ không bỏ qua tên trộm này!"

"Không phải, Kagura, đó không phải trộm, đó chỉ là một ông chú say xỉn bình thường mà thôi."

"Cái gì! Không thể nào, ta đã đánh cược bằng cả danh tiếng Nữ hoàng thám tử phố Kabuki... Phụtt, máu, ta nôn ra máu... Ai đó hãy cứu ta, aaaa ——"

"Hừ, Nữ hoàng thám tử? Chỉ là bại tướng dưới tay ta thôi, thiên hạ phố Kabuki này thuộc về ta, thám tử ngủ gật Gintoki!"

"Cái gì... nhà ngươi, không thể ngờ được ngươi cố ý dùng ông chú say xỉn để bày ra cái bẫy này, a, bụng của ta, nhà ngươi thế mà lại hạ độc trên người ông chú... Ngươi! Xem Nữ hoàng thám tử ta đây trở lại thế nào... Muốn biết phần sau, hãy đưa tôi mười ký kombu muối..." (Note: 1 cân~0,598kg, gốc 10 cân~6kg, chỗ này ăn gian lên 10kg)

"Aa! Hai tên các người đừng diễn phim trinh thám nữa, nhanh buông ông chú say xỉn này ra——"

Đồ ngu, cả đám này toàn đồ ngu aa!

Tôi nhìn mấy cuốn sách bay loạn khắp phòng, trái tim như rỉ máu, mấy người đừng có đánh nhau, muốn đánh thì đi phòng tập múa mà đánh đi! Cái cuốn mèo trắng đó tui còn muốn xem mà.

Nhiều lần ngăn cản đội thám tử Yorozuya nhưng bất thành, tôi không chịu nổi thét lên suy nghĩ của mình: "Bớt diễn phim trinh thám đi! Có khi nào không phải là do ăn trộm không hả!"

"Điều đó—— chắc chắn không thể xảy ra!" Tiếng một cô gái vang lên từ ngoài cửa sổ, một cây naginata xuyên qua tấm màn, xuyên qua hài cốt của giá treo quần áo ghim thẳng vào tường.

Shimura Tae - form chiến đấu đã có mặt.

"Chị hai/Chị đại!" Shinpachi và Kagura đồng thanh, Otae lộn người từ cửa sổ vào nhà trong tiếng hô hào của cả hai.

Bản năng sống còn cho tôi biết rằng, tốt hơn hết lúc này không được nhắc cô ấy nên đ vào từ cửa lớn.

"Chihiro, cậu không sao chứ?" Vừa vào nhà, Otae liền kiểm tra tôi từ đầu tới chân, cử chỉ của cô ấy rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không hăng máu như vừa nãy, nếu không phải cửa sổ đã vỡ toang, tôi còn nghĩ lúc trước chỉ là ảo giác.

"Này này, cô tới để thăm bệnh hay tới ám sát vậy." Gintoki gãi đầu rút cây nagikata ghim trên tường ra, quá ổn't, căn phòng này đã mất thêm một vách tường hoàn chỉnh.

"À, tới đây để thăm người bệnh cũng không sai, nhưng còn một chuyện quan trọng hơn cần mọi người giúp đỡ."

...

...

"Trộm quần lót? Hai lần?

Shimura Tae gật đầu, tôi thấy nắm tay siết chặt của cô ấy rớt một nhúm bụi xuống đất.

Hy vọng tên trộm đồ lót vẫn ổn't.

Cái này có hình như là cốt truyện trong mấy phần đời thường thì phải, đạo chích... ai nhể? Tôi cố gắng nhớ lại cốt truyện từ bọ não rỗng tuếch, nhưng chỉ có từ khóa 'đạo chích' thì tôi chỉ có thể liên tưởng tới tin Siêu đạo chích Kid là anh em họ với Conan mà thôi... Tôi nghi mình đã bị màn cos của đám người Tiệm Vạn Năng lúc nãy làm ảnh hưởng, nhưng tôi không có bằng chứng.

Trong khi dòng suy nghĩ của tôi chạy qua cả sóng gió hàng xóm Jujutsu, Gintoki đã phát biểu một bài lý luận phân tích về quần lót, từ ông chú già không nên nói về quần lót tới việc người xưa chẳng ai mặc quần lót, tôi bị bắt tiếp thu rất nhiều kiến thức không cần thiết.

Nhưng rất hiển nhiên, việc này như châm thêm lửa cho Otae - vốn đã bật form chiến đấu, một nắm tay mạnh mẽ đáp lên mặt Gintoki còn đang nói luyên thuyên.

"Lấy lại quần lót, làm thịt tế máu thằng ăn trộm đó, hiểu chưa?" Trên vẻ mặt không chút biểu cảm của Otae xuất hiện bóng đen, cô ấy giơ hai ngón tay, rạch hai phát ngang cổ, tôi còn nghe được tiếng kêu thảm thiết từ hư không qua động tác của cô ấy.

"... Đã hiểu."

Câu trả lời thế này làm Otae nở một nụ cười rạng rỡ trở lại, tôi đánh giá 10/10 về kỹ năng quản lý nét mặt như vậy.

Tôi tặng cô ấy một cái like 👍 trong lòng, cô ấy lại như cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía tôi, sau đó, có vẻ như đã chú ý đến cái gì, cổ cau mày lại.

"Ara... Nãy đến giờ mà vẫn để cậu mặc đồ bệnh nhân sao, mấy người này thật là... Chihiro, tôi đi giúp cậu đổi một bộ đồ khác nhé!"

"Ò, ò." Tôi ngoan ngoãn gật đầu, một mặt là do cơ bản thì tôi không dám cãi lời Otae trong mấy phần đời thường, mặt khác cũng là vì tôi đã sớm muốn thay đồ rồi, phong cách đồng phục bệnh nhân ở Edo là vạt chéo cổ, khi mặc thật sự không có cảm giác an toàn ấy, nhưng do không quen bố cục căn nhà này, nên tôi không dám đi lung tung.

"Chị đại, em cũng đi chung với~"

Otae và Kagura hai người, một trái một phải, kéo tôi hướng về phòng trong, quen cửa quen nẻo dẫn tôi đi ướm thử quần áo.

Tôi nói này, sao mấy người quen việc dữ zậy.

————————————————

Bên phía phòng khách

Tuy nói là bắt tội phạm, nhưng làm gì có chuyện dễ ăn như vậy. Shinpachi nghĩ đến việc đó đã đau đầu, cậu hiểu tính nết chị gái mình, Otae mà không tìm ra người đó chắc chắc sẽ không chịu để yên.

"Anh Gin, anh có cách nào không?"

"A?" Gintoki ngoáy mũi, vừa lật trang khác của cuốn tạp chí trên bàn vừa nói, "Tên tội phạm, đã tìm thấy rồi."

"Ể??? Thật sao?" Nhìn vẻ mặt thề chắc của Gintoki, Shinpachi nghi ngờ việc cos Edogawa ○nan có thể buff thêm khả năng điều tra hay không.

"Là thật đó..." Gintoki hơi ước lượng cuốn sách <Hướng dẫn chăn nuôi tinh tinh đen bất ổn> trong tay, sau đó liền ném thật mạnh về phía bên trái.

"Yo, Dân Làm Đủ Nghề, thật là trùng hợp nhỉ, mấy người cũng tới thăm bệnh à?"

"Cái gì mà tới thăm bệnh, anh chắc chắn đã bám theo chị tôi tới đây đúng không! Cái tên bám đuôi trộm nội y chết tiệt!"

"Khoan đã, không phải là tôi đâu, tôi mới không phải là tội phạm." Kondo Isao cố gắng chui ra khỏi ngăn tủ, đối diện ánh mắt không mấy tin tưởng từ Shinpachi, anh ta nghiêm túc nói: "Tôi chính là samurai, samurai sao lại đi trộm đồ lót chứ!"

"Không, cũng chẳng có samurai nào làm kẻ bám đuôi đâu!"

"Không phải bám đuôi, là Samurai của Tình Yêu!"

"Không phải Samurai Tình Yêu, mà là tên bám đuôi + kẻ trộm đồ lót."

"Thật sự không phải là tôi mà!"

Xem cảnh đôi co giữa hai người đã no, Gintoki ngồi xổm xuống, vui vẻ nói: "Có vấn đề gì thì cứ vào cục cảnh sát mà nói chuyện, a, quên mất anh chính là cục trưởng của cục cảnh sát nhỉ, cái này thì nên làm gì đây nhỉ, xem ra Shinsengumi sắp tiêu đời rồi, Shinpachi, bắt cái tên quái trộm tinh tinh này lại."

"Từ từ, mấy người xem cái này trước đã!" Kondo duỗi tay lấy tờ báo trong ngực ra, nhưng trượt chân, té cái rầm một cái. Cuốn <Hướng dẫn chăn nuôi tinh tinh đen bất ổn> khảm trên đầu anh ta trượt xuống, rơi trên bộ hài cốt văng tung tóe đầy đất của cái giá treo quần áo.

—— Ra là như vậy, Kondo lóe lên một ý tưởng, có thể giải thích được vấn đề mấu chốt.

"Nếu tôi mà là tên trộm thì chẳng phải cũng trộm luôn đồ lót chủ nhà này sao! Tôi chỉ muốn của cô Otae thôi!"

Shinpachi với Gintoki bị những lời này làm cứng đơ cả người, Kondo vừa thầm may mắn tránh được một kiếp, đã nghe thấy âm thanh vọng ra từ địa ngục sâu thẳm.

"Ngươi nói—— muốn đồ lót—— của ai—— hả! Cái đồ—— tinh tinh bám đuôi—— nhà ngươi!"

"Thoát được một kiếp, nhưng lại gặp phải một nạn khác còn kinh khủng hơn, tiếp theo Kondo sẽ làm gì để thoát chết đây, dự báo chuyện sau này thế nào, xin hãy đặt mua <Hướng dẫn chăn nuôi tinh tinh đen bất ổn> tập 2."

"Kagura, sao em muốn giả vờ làm người dẫn truyện để làm gì... còn nữa em mặc quần áo sặc sỡ thế từ lúc nào, a, quan trọng nhất là cái thứ <Hướng dẫn chăn nuôi tinh tinh đen bất ổn> này sao lại ra tận tập 2 vậy hả!"

Không, ai tới giải thích cho tôi vì sao trong nhà của 'tôi' nguyên bản lại có <Hướng dẫn chăn nuôi tinh tinh đen bất ổn> vậy, cô ấy có đọc hả, có đọc thật hả, tôi cũng phải đọc hả? Eiiii——

Lời tác giả:

Không kịp phúng điếu cho cái quần lót của Chihiro, người tiếp theo ra sân chính là——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top