Chap 3: Đống sách cất ở nhà cũng quan trọng như lịch sử duyệt web vậy

Tôi phải thừa nhận rằng, mình đã mang tâm lý cá cược khi ủy thác Tiệm Vạn Năng giúp đỡ.

"Tình yêu cưỡng ○ cùng yandere tóc hồng..." Kagura với khuôn mặt bình tĩnh giở ra một cuốn doujin.

"Buổi thẩm vấn ○ giữa tôi và cục phó..." Shinpachi đẩy ra cuốn thứ hai.

"Con mèo trắng tôi nhặt được là ○cubus ○ đãng..." Gintoki móc ra cuốn thứ ba.

Đủ rồi, quá đủ rồi.

Tuy nói là để giải quyết vấn đề trước mắt cho tôi, nhưng làm người ủy thác như tôi cũng không biết mình phải làm cái gì mới đúng. Cho nên Gintoki đề nghị đưa tôi về lại căn phòng cũ để xem thử, nói cho hay là vì giúp tôi yên lòng hơn khi ở một nơi quen thuộc.

Giờ thì khỏi nói đến yên lòng, ai nhìn tới mấy thứ này chỉ muốn chết trong lòng luôn rồi. Shinpachi, không phải cậu làm việc trong công ty dele à, help me! ①

"Ra là chị Chihiro thích mẫu người kiểu này aru, cơ mà sao thấy quen quen thế nhỉ."

Sự im lặng của tôi trở nên chói tai, trên bìa cuốn 'Tình yêu cưỡng ○' đó có hình một người tóc dài mắt híp híp, nhìn có vẻ na ná Kamui là sao vậy, chắc chỉ là ảo giác thôi đúng không.

Tại sao trong nhà người này sẽ có thể loại sách báo như vậy hả, dù có có thì cô cũng phải giấu cho kỹ đi chứ.

"Nhân vật cục phó này cũng trông quen quen nữa..."

A, đây không phải là Haku○ki à? Art giống bản gốc phết, tôi nhìn sơ qua là biết liền. Ê, đừng có nhìn tui với ánh mắt ấy, cục phó này không phải là cục phó mấy người nghe thấy ha.

"A, dạng người của con mèo trắng này cũng..."

Tóc trắng thì sao, mèo trắng có dạng người là tóc trắng không phải hợp lý rồi à? Cái bìa này nhìn kiểu gì cũng ra mái tóc thẳng đuột ngay ngắn ha, đầu quắn bẩm sinh với tóc thẳng suôn mượt siêu khác nhau nghen.

Đối diện với vẻ mặt nhìn thấy kẻ biến thái của ba người họ, tôi thầm cắn răng, cái tình hình rối rắm gì đây trời.

Đừng bàn đến việc tôi không có ký ức về mấy thứ này, cho dù là cái người nguyên bản có đang ở đây đi nữa, cũng sẽ không thể thật lòng thừa nhận.

"Vậy nên, khi thấy mấy cái này cô có thấy quen hay..."

"Không."

"Thật sự không..."

"Hoàn toàn không biết."

"Hoàn toàn...?"

"Không! Biết!"

Shinpachi với Kagura lộ ra vẻ mặt "Hiểu mà hiểu mà", như thể cho rằng tôi đang cãi bướng vậy.

Gintoki còn ra vẻ an ủi vỗ vai tôi. Này, mấy người hiểu cái gì thế, sao lại nhìn người ta với con mắt 'tôi có thể hiểu cho bạn' hả, đúng là cay không chịu nổi!

Tôi không phải là loại người như thế mà, đã nói người ta xuyên không tới đây mấy người nên tin mới đúng, đồ đáng ghét!

Bộ ba Dân Làm Đủ Nghề tìm kiếm cả nửa ngày, cũng chỉ thấy một đống sách báo cùng thể loại như vậy, lướt qua nội dung có vẻ khá phong phú đa dạng, riêng nạn nhân đã cạn lời phản bác, chuyến này thay vì nói là để làm quen môi trường, chi bằng nói là làm quen với fetish.

"Anh Gin, cảm giác chị Chihiro nên đi đồn cảnh sát hơn là bệnh viện nhỉ."

Aaaa đã biến thành phiên tòa xét xử công khai hoàn toàn rồi, cái người này rốt cuộc thích Gintama tới mức nào vậy hả, cảm giác quen thuộc càng lúc càng tăng mỗi khi thấy mấy cuốn truyện thì có ổn hông?

Còn nữa, manh mối nào tìm được trong mấy thứ này vậy? Sao lại cần mở từng cuốn ra kiểm tra hả! Đây không phải là giúp tôi giải quyết việc phiền lòng, mà chỉ làm tôi cảm thấy xấu hổ thôi đi!

Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy, phải đánh lạc hướng ba người này khỏi đống sách báo đó đi ngay lập tức.

"So với mấy thứ này, mấy người không thấy dòng chữ trên trần nhà còn khiến người khác chú ý hơn à?" Cách tôi nói sang chuyện khác cực kỳ sượng trân, may mà ba người Tiệm Vạn Năng cũng còn hợp tác.

"Đừng có ○..." Bộ ba Tiệm Vạn Năng đồng thời ngẩng đầu, tỷ lệ đồng bộ cao đến mức có thể đi lái Gundam.

"Đây là cái gì, tin nhắn trước khi chết sao? Gớm quá." Shinpachi đúng không hổ là cái miệng thay thế của tôi, ngay lần đầu nhìn thấy chữ máu, tôi đã rất muốn nói lời này.

"Bản gốc là 'Đừng có quên ○', nhưng cái khúc đó đã bị phá từ khi tôi tỉnh dậy rồi..."

"Ahahah, còn có việc này à? Cái loại tin nhắn mà dễ bị phá hủy vậy thì chắc không phải tin gì đặc biệt đâu nhỉ." Gintoki cười gượng hai tiếng, nghe có vẻ khá là chột dạ.

"Là cái đó ấy, cái đó." Vẻ mặt Kagura tương đối nghiêm túc, còn lấy tay che miệng lại, làm bộ nói thầm, "Là 'Đừng có quên mời Kagura đi Jojoen ăn đại tiệc thịt bò wagyu nướng cực kỳ xa xỉ aru', trước khi Gin-chan đục mất em đã thấy hết rồi nha, chị Chihiro."

"Sao trong lời nhắn cũng có 'aru' vậy, rõ là chính em vừa chế ra đúng không, cái mảnh trần bé tí như thế sao viết được nhiều chữ như vậy hả!" Shinpachi hét lên giận dữ.

Kagura huýt sáo giả vờ không nghe thấy, Shinpachi hít sâu, mới nói tiếp; "Còn nữa, làm thế nào để đứng từ bên ngoài mà nhìn rõ lời nhắn ở trong vậy! Em chỉ là muốn lừa người bị mất trí nhớ mời mình đi ăn thịt nướng phải không! Cái quan trọng nhất là, việc này thì cần gì phải nói thầm hả! Rõ ràng đã nói thầm thì vì sao ai ngồi ở đây cũng nghe được hết vậy!"

"Phiền phức quá Shinpachi, rõ ràng tối hôm qua Lady's Four có dạy cách dùng mắt nhìn xuyên thấu rồi, có vẻ anh không học được gì hết nhỉ, cái đồ không có tài năng!" Kagura khạc lại, vẻ mặt như thể nữ sinh cấp ba thấy MADAO đi ngang qua.

"Không, Lady's Four không thể nào dạy mấy cái này mới đúng, còn cái tài năng để học cách nhìn xuyên thấu lại là cái gì..."

"Shinpachi, chỗ này là nhóc sai rồi, tuy Kagura hơi nói dối về tin nhắn trên trần nhà một chút, nhưng mắt nhìn xuyên thấu là có thật nha." Gintoki ra vẻ vuốt tóc trán, "Không dám giấu nữa, anh chính là người kế thừa con mắt xuyên thấu trong truyền thuyết đây.

Có vẻ khá là cố tình ngừng một chút, nhưng không có ai ở đây vỗ thay cả.

Gintoki cũng không ngại xấu hổ, anh ta chỉ lo nói phần mình: "Không sai, lúc đó anh Gin đây cũng nhìn thấy được! Hình như trên trần nhà viết là... A, chính là cái đó ấy mà, cái đó..." Anh ta nắm tay trái lại gõ vào lòng bàn tay phải, "Không sai, là 'Đừng có quên mua parfait hết năm nay cho Gin-san' mới đúng!"

"Ha?" Tôi thốt lên một từ nghi vấn, Gintoki lại cố ôm lấy tôi.

Anh ta ra vẻ người anh em thân thiết vỗ vai tôi, "Yo, Chihiro cô đúng là quá khách sáo, vì để thực hiện lời hứa lúc thua cược còn đặc biệt viết lại lời nhắn, lần sau nhớ đừng viết trên trần nhà nha, lau dọn rất là phiền phức, đúng là không nhìn lầm người, cô đúng là đứa trẻ ngoan biết coi trọng lời hứa mà!"

Cái vai sắp bị vỗ nát rồi, đây là đe dọa hả? Là đe dọa nhỉ. Là tuyên bố 'Không mua parfait cho tôi thì vỗ chết cô' từ nam chính của JUMP ha.

"Không, cái này là anh Gin mới chế ra đúng không, ai cũng biết anh cược chỗ nào thua chỗ đó không phải à." Shimura Shinpachi đẩy mắt kính, "Chị Chihiro cũng đừng bị hai người họ lừa."

Shinpachiii, tôi thật sự muốn khóc, trong ba người chỉ có cặp kính này là đứa trẻ tốt bụng ngoan hiền nhất thôi.

Mặc kệ ánh mắt của Gintoki với Kagura, Shinpachi nói: "Chị viết... chị viết rõ ràng là 'Đừng có quên mua trọn bộ đĩa nhạc từ album mới của Otsu cho Shinpachi' mới đúng!"

......

Này, sao cả cậu cũng như thế luôn vậy! Làm thế khiến cho kẻ mới vừa khen cậu như tôi trở nên ngu xuẩn lắm, reader thấy sẽ cười nhạo thôi đó, mất mặt quá đi, vì sao lại tùy tiện xem người mất trí nhớ thành đứa khờ vậy hả! Bà má ở quê của mấy người sẽ khóc đó nha!

A, quên mất! Chửi thầm hai câu trong lòng xong tôi mới bừng tỉnh, ở đâu ra bà má ở quê của ba tên này, bà má của cả ba người họ...

Offline từ lúc sớm rồi mà!

Không ổn, bây giờ tới lượt tôi muốn khóc, tôi đã nghĩ đến hình ảnh lúc về già vào đêm khuya khi nằm mơ trở về quá khứ, đột nhiên nhớ lại tâm tình hiện tại, thế nên cảm thấy quá áy náy mà tự tát hai cái vào má mình, đáng ghét!

"Tôi sẽ không mua bất kỳ thứ gì cho các người." Nội tâm diễn nguyên một vở kịch xong, vẻ mặt tôi lạnh lùng cứng rắn trở lại.

Ba người nghe thế cực kỳ hoảng sợ, cực kỳ tiếc nuối, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi với bọn họ.

Ngại quá đi, nếu như gặp mấy người ở thế giới gốc của tôi, tôi chắc chắn sẽ đưa luôn tiền mua goods cho mấy người, nhưng mà giờ thì...

Bây giờ...

"Tôi bây giờ..."

"Cô bây giờ..."

"Một cắc cũng không có!"

"A?" Hành động của cả ba bị nhấn nút tạm dừng, người phản ứng lại đầu tiên chính là Gintoki, "Vậy... tiền ủy thác...?"

"Dù có giảm giá cũng chẳng có ích gì." Tôi lục lọi túi quần áo.

Từ lúc xuất viện tới giờ tôi vẫn còn mặc mỗi bộ đồ bệnh nhân, áo trên có hai túi, quần có hai túi.

Tổng có bốn túi——

Đều rỗng tuếch á!

--------------------------------

Mini stage

[Nói cho em biết đi, Ginpachi-sensei]

Ginpachi: Ể, vẫn là thư từ bạn 'Than Thiêu Hồng Đậu Bao'.

[Công ty dele sao lại ở chỗ này vậy, bọn họ cũng không giúp người khác vứt sách người lớn đâu, dũng cảm đối đầu với hiện thực đi, thường xuyên xóa lịch sử duyệt web là việc làm cơ bản bình thường nha! Còn nữa mày định joke phim drama Nhật bao nhiêu lần nữa vậy!]

Ginpachi: Về vấn đề mà bạn này tự hỏi tự trả lời...

A hèm... Chỗ này thực ra là joke từ live action của Gintama, diễn viên đóng Shinpachi bản live cũng kiêm luôn vai diễn trong bộ <dele> (2018).

Bộ phim này kể về Shinpachi bản live action cùng với Elizabeth bản live action, giúp khách hàng xóa toàn bộ số liệu điện tử trên máy tính hay điện thoại sau khi người đó chết.

Tóm lại, đây chỉ là một việc tự sướng chẳng có ý nghĩa gì, thầy Ginpachi chân thành nhắc nhở mọi người, không cần phải để ý.

Cuối cùng, bạn Onishi, ra ngoài phạt đứng đi.

Chỉ có như vậy, xong, tan học.

p/s: Bộ <Okitegami Kyouko no bibouroku> trong chương trước cũng có joke liên quan tới live action.

Kiểu như nam chính là Zura bản live action này. Không viết ở mini stage trước là do tui quên mất hahah.... ahahaha

pp/s: Tác giả siêu dong dài, hãy nhớ tắt mục 'Lời tác giả' đi, tuy mấy thứ ở trên cũng không viết trong 'Lời tác giả' đâu.

Lời tác giả:

ppp/s: Thật ra thì không cần chương nào cũng thêm p/s để giải thích mấy cái mà má viết, cũng đừng có thêm mấy cái ppp/s thừa thải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top