Chap 2. Là ai nói cho bạn mất trí nhớ = xuyên không

"Cho nên, cô cảm thấy cô không phải là Sugawa Chihiro gốc, mà là người đến từ dị thế giới, đúng không." Gintoki rung đùi, vừa đọc JUMP vừa hỏi.

Tôi gật đầu, không hổ là Sakata Gintoki, độ tiếp thu của người đàn ông này còn mạnh hơn tôi tưởng tượng.

Khi so sánh với sự lo lắng trong mắt Kagura với Shinpachi, vẻ mặt của anh ta có thể nói là không hề rung động.

Người đàn ông có thiết lập mắt cá chết, thật là quá ghê gớm.

"Có phải cô còn định nói, thế giới của bọn tôi trong thế giới nguyên bản của cô, là một bộ truyện tranh?"

Tuy trong ấn tượng của tôi, Gintama thường đánh vỡ bức tường thứ tư, nhưng câu hỏi thẳng thắn như vậy vẫn khiến tôi sững ra.

Phản ứng của tôi cũng không mang lại quá nhiều cảm xúc cho Gintoki, anh ta nói tiếp: "Ngoại trừ cái này, có phải cô còn tính nói, bạn học trước kia của tôi, cái tên đang giữ một con thú âm u trong lòng - Takasugi-kun, thực ra không phải là boss cuối."

Nói đến đây, Gintoki gấp cuốn truyện lại: "Trong tương lai, cậu ta sẽ bị boss cuối khống chế."

Nếu bảo những lời ban đầu còn nằm trong phạm vi đùa giỡn, vậy những câu này chính là spoil hàng real.

Nói thật cốt truyện khúc sau của Gintama tôi cũng không nhớ quá rõ, rốt cuộc thì sau khi dấn thân vào xã hội cũng rất khó để tập trung vào thế giới 2D nhiều nữa, nhưng cái đoạn Takasugi với Utsuro này tôi vẫn có ấn tượng, tuy nhiên đây chắc chắn không phải là nội dung mà Gintoki có thể biết đến!

Chẳng lẽ timeline hiện tại đã đến gần arc cuối rồi sao? Không phải chứ, thấy style rõ là rất cũ mà nhỉ.

"Anh nói mấy cái này... đều là mấy chữ tôi muốn nói rồi ấy." Đối với kiểu triển khai thế này, tôi thấy mình hơi nghèo từ vựng.

Gintoki rất nhanh đã xem hiểu vẻ mặt của tôi, anh ta gấp cuốn truyện tranh lại, cười nhẹ một tiếng: "Rốt cuộc thì mấy việc này cô đã sớm nói đi nói lại rất nhiều lần, ây, tuy hiện tại chắc hẳn cô có rất nhiều việc muốn hỏi, nhưng việc cô chính là Sugawa Chihiro nguyên bản, Gin-san có thể khẳng định. Việc khác thì không cần phải lo, chờ tí nữa yên tâm xuất viện đi."

Không ổn, thấy ngầu ngầu.

Mặc dù đến lúc này, tôi còn không có cảm giác chân thật về thân phận Sugawa Chihiro này lắm, nhưng những lời này của Gintoki đã xoa dịu phần lớn bất an trong lòng tôi.

Reader như tôi, là hiểu rõ nhất Sakata Gintoki là người như thế nào.

Dù hơi không đứng đắn, nhưng lại là chỗ dựa vững chắc hơn bất kỳ ai, hoàn toàn xứng làm nam chính trong truyện, nếu anh ta đã nói thế, vậy chắc là không có vấn đề gì...

"Ra vẻ ngầu lòi làm gì, mày chỉ là không muốn gánh phí chữa bệnh đúng không, cái thằng đầu quắn thối tha này!"

Tuy lúc nãy toàn là lời thoại đối đáp 1 vs 1, nhưng Kagura, Shinpachi còn có Catherine, Otose thực ra vẫn còn ở đó.

"Cái gì mà xuyên không rồi truyện tranh vậy, anh đang chế ra câu chuyện nào thế! Đập vỡ bức tường thứ tư dễ như vầy bộ anh nghĩ có thể lừa phỉnh cho qua chuyện sao?! Đừng tưởng là truyện đồng nhân thì không cần tuân thủ theo quy luật cơ bản nha! Anh spoil hết thế thì khúc sau viết được cái gì nữa đây!"

"Shinpachi, anh cũng đập bể bức tường thứ bốn rồi aru."

"Tất cả bớt nhao nhao lại——" Giọng nói của Otose át hết mọi người, "Thật phiền phức, việc này lại xảy ra rồi, ta còn tưởng cô đã khỏi hẳn rồi cơ."

Sao nói là lại xảy ra, lý do thoái thác kiểu này rất đánh nghi đấy, cái này cũng không phải là chương trình TV phát sóng vào thứ bảy hằng tuần, việc này chẳng lẽ thường xuyên xảy ra lắm sao?

Đương nhiên, không phải có mỗi mình tôi là thấy có vấn đề, trong sáu người đang ngồi ở đây, có tới bốn người là thấy lạ với kiểu nói thế này.

Chỉ có hai người biết rõ sự việc là Otose và Gintoki, hiển nhiên là bọn họ hiểu được tình trạng này của tôi, vài phút tiếp theo, họ dễ dàng nhập vai người hướng dẫn.

Qua lời kể của bà Otose, tôi được nghe một câu chuyện về cô bé bí ẩn rơi từ trên trời xuống.

Otose là một người tốt bụng dễ mủi lòng, tuy biết trong thời chiến tranh Nhương Di, kẻ không rõ lai lịch thường rất có vấn đề, nhưng bà vẫn giữ bé gái không có quá khứ này lại.

Rất nhanh cô bé đã thích ứng với thế giới xung quanh, chỉ có một vấn đề, cô bé thường hay mất trí nhớ.

Khi nghe câu chuyện này, tôi cũng không có cảm giác nhập tâm nào cả, đứng ở góc độ người nghe, thiết lập của nhân vật này hơi na ná bộ <Okitegami Kyouko no bibouroku>.

Cơ mà có vẻ như Shinpachi rất ít xem tạp chí hay light novel, thế mà không bắt bẻ việc này.

"Nói là mất trí nhớ nhưng lại giống như bị khởi tạo lại phần cứng vậy." Gintoki nối tiếp câu chuyện, "A, không phải hay có chuyện thế này à? Không gian trong ổ đĩa không đủ, nên cần phải xóa bớt dữ liệu cũ đi để có thêm bộ nhớ. Não mắm này chả khác gì ổ đĩa mềm hết dung lượng cả, phải dọn dẹp định kỳ một tí ấy mà."

"Không có loại não nào như vậy chứ, còn phải cần dọn dữ liệu định kỳ thế thì không phải là mất trí nhớ đứt quãng sao? Vả lại, làm sao để tính toán phần nào nên xóa bỏ vậy, nếu quên cả bản thân mình là ai, không phải đấy là xóa luôn phần quan trọng nhất rồi sao!"

"No no no, hai cái khác nhau hoàn toàn nha Shinpachi, nói nôm na, người mất trí nhớ sẽ quên luôn thân phận của bản thân và chuyện quá khứ ha, nhưng con mắm này không giống vậy nhá!" Tông giọng của Gintoki nâng lên vài bậc, "Giống như lúc nãy, mắm này nhớ rõ anh là ai, cũng nhớ rõ Kagura, ây, tuy đến lúc nhận định mắt kính hơi lệch một tí, nhưng tạm thời xem như còn nhớ đi. Nói như vậy, trong lòng của nhỏ, mọi người còn quan trọng hơn cả chính nhỏ nữa, ôi cảm động quá, sắp khóc rồi."

"Không có lệch lạc gì hết á, nhận định của chị Chihiro với em không hề có vấn đề nào cả, thật ra là anh muốn nhấn mạnh vào 'mắt kính' bao nhiêu lần nữa vậy." Shinpachi rất không hài lòng đối với việc Gintoki luôn ngầm châm chọc về sự mờ nhạt của bản thân.

Phản bác lại Gintoki xong, Shinpachi mới nhớ lại việc đáng phải hỏi nhất: "Dù mất trí nhớ mà vẫn biết đến bọn mình thì rất cảm động, nhưng đây không phải là do cái thiết lập xuyên không đó à, thế giới này còn tồn tại khái niệm xuyên không sao? Thế giới của chúng ta chỉ là một bộ truyện tranh là cái gì nữa vậy! Nói không rõ ràng gì hết!"

Nói đến phần này, Gintoki tự nhiên trở nên ậm ừ, Otose trái lại lại nhận nhiệm vụ tiếp tục giải thích, "Còn không phải là lỗi do thằng khốn kia không chịu phân loại rác thải."

"Ê mụ già thúi, tôi đã nói nhiều lần là cái bộ <Fushigi yuugi> đó không phải tôi đem vứt, tôi thuộc trường phái đọc JUMP nha!" Gintoki né khỏi nắm tay Otose, nói ra thông tin mã hóa chỉ hai người mới hiểu.

Anh ta khua khua tay, nói tiếp: "Còn nữa, cốt truyện cũng không đi vào óc bằng tương tác vật lý được, chắc chắn là do con mắm này xem quá nhiều truyện tranh thiếu nữ mới có thể xuất hiện triệu chứng bệnh ATSM!"

"Thằng khốn, ngoại trừ mày thì ai lại đi vứt bừa sách manga vào ngày thu rác không cháy được thế!" Bà Otose giơ lên nắm đấm lần nữa, "Nếu không phải do mấy cuốn truyện mày vứt bậy, Chihiro làm sao có thể bị cuốn truyện đụng trúng hả! Người lớn mà không biết phân loại rác thì nên cút theo đống rác mới phải!"

Shinpachi nghe tới mức choáng váng, nhưng vẫn bắt được trọng điểm trong lời thoại của cả hai: "Không, không liên quan tới việc phân loại rác chứ! Nói kỹ hơn về việc bị đụng trúng đi mà!"

"Chắc kèo là giống như hôm nay thôi aru, Gin-chan không tìm thấy cái lỗ vứt rác nên mới dùng truyện tranh mở một cái lỗ trên đầu chị Chihiro." Kagura ngồi nghe nãy giờ bất thình lình mở miệng nói.

"Này, Kagura, lỗ vứt rác là hố gì, đó là cái thùng rác phải không, cho dù là người ngoài hành tinh cũng phải biết cái đó là thùng rác chứ!" Shinpachi vẻ mặt đơ đơ nhìn bé Yato đang lén đùn đẩy trách nhiệm, vạch trần vụ việc không chút thương tiếc: "Còn nữa, hình như hôm nay tự nhiên mà đục một lỗ ở nhà người khác, rõ ràng là em ha!"

"Anh mày nghĩ là nên đục một lỗ lên đầu hai đứa bây mới đúng, vì sao cứ nghĩ là lỗi tại anh Gin vậy, anh chưa làm cái gì cả nha." Gintoki khó chịu phản bác, "Anh mày đã nói anh thuộc phái đọc JUMP ấy. Hơn nữa anh cũng chẳng ném trúng người nào nghen, lúc mụ già kia nhìn thấy anh Gin, mụ còn tính làm anh strikeout bằng truyện tranh đó, anh chỉ né có một tí thôi nha, anh cũng là người bị hại đó nha!"

Trong tiếng tranh luận ồn ào ầm ĩ của mấy khứa này, tôi dần chắt ra vài tin tức hữu ích.

Sugawa Chihiro mắc phải chứng mất trí nhớ gián đoạn, không rõ nguyên nhân bệnh, có vẻ có thể phát bệnh ngay khi không có tác động gì từ bên ngoài.

Vào một ngày đẹp trời nọ, sau khi cô ấy bất ngờ bị một cuốn truyện tranh ném trúng đầu thì xuất hiện triệu chứng làm người xuyên không, nhưng vì giả thiết kiểu này lại khá giống nội dung của bộ <Fushigi yuugi>, cho nên lời nói của cô đã khiến Gintoki với bà Otose tưởng là di chứng sau tai nạn.

Cho nên vấn đề là, tôi = Sugawa Chihiro sao?

Theo như lời của bọn họ, bất kể trước đây Sugawa Chihiro có xảy ra việc gì đi nữa, thì Sugawa Chihiro bị một cuốn manga đụng trúng chắc chắn 100% cũng là một người xuyên không.

Dựa theo cốt truyện mà Gintoki nói lúc đầu, người xuyên không này chắc chắn cũng có xem Gintama, hơn nữa cũng từng spoil trước cốt truyện cho Gintoki.

Nhưng cũng chính vì thế, người chấp nhận tôi như thể Sugawa Chihiro là Gintoki mới hỏi mấy câu như thế từ lúc đầu.

Cơ mà chuyện này cũng không thể xem là chứng cứ tôi là Sugawa Chihiro.

Giả thiết là tôi xuyên không vào cơ thể của người xuyên không này, vậy chẳng phải chồng chất như búp bê Matryoshka à?

Còn cái câu dọn sạch bộ nhớ đứt quãng cũng rất đáng nghi, phải biết là việc mất trí nhớ không rõ nguyên nhân trong phần lớn tác phẩm gần như là đại từ chỉ việc xuyên không, hơn nữa thế giới này còn có thiết lập về người ngoài hành tinh đã không hợp với lẽ thường rồi, hay là cái cô Sugawa Chihiro này là Amanto nào đó của Hành Tinh Xuyên Không gì gì đó, có cơ thể với tố chất xuyên không cực mạnh?

Mà dù có thế nào đi nữa, tôi cũng không thể thừa nhận trực tiếp về thân phận Sugawa Chihiro này được, rốt cuộc thì tôi cũng không có ký ức liên quan đến thế giới này.

Quan trọng nhất là, tôi còn nhớ rõ trước khi xuyên không, tôi đây rõ là đang... à rế, trước khi xuyên không, tôi đang làm cái gì nhể.

Ký ức trước khi xuyên không, cũng không thể nhớ nổi.

Không, thay vì nói là không nhớ ra, phải nói là ký ức của tôi chỉ bắt đầu từ khi nhìn thấp bộ ba Dân Làm Đủ Nghề vào buổi sáng.

Mấy cái như kỷ niệm năm xưa, trong đầu tôi cũng chẳng có bất kỳ dấu vết nào.

Sao nó lại thế này? Rõ ràng còn giữ lại nhận thức về việc Gintama là một bộ truyện tranh, thậm chí đến tác giả hay diễn viên lồng tiếng linh tinh cũng đều nhớ cả, nhưng về việc của riêng 'tôi' lại không có bất kỳ ấn tượng nào.

Gia đình, bạn bè, trong ký ức cũng không có mấy cái này; công việc, cuộc sống, cố nghĩ mấy cũng không thấy dấu vết.

Việc này hiển nhiên là quan trọng hơn nhiều so với việc nghiên cứu xem tôi có phải là Sugawa Chihiro hay không.

Tôi là ai? Người mất đi liên kết với quá khứ như tôi, người không có liên hệ với hiện tại như tôi, rốt cuộc là cái thứ gì?

Nghĩ vài việc như vậy, tôi hơi bối rối không biết nên làm gì.

Tôi hẳn là giống những người xuyên không khác yên tâm sinh sống ở thế giới này, hay là tìm kiếm cơ hội có thể trở về thế giới cũ?

Suy cho cùng, nơi có chỗ dung thân cho tôi, ở thế giới nào chứ.

"Đồ ngốc." Cảm giác ấm áp truyền đến từ trán, là Sakata Gintoki.

Anh ta búng trán tôi một cái, "Bớt nghĩ nhiều, so với việc rối rắm cái gì mà xuyên không rồi mất trí nhớ, còn không bằng nghĩ lại chiều nay nên ăn gì, nếu thật sự rất phiền não, thì cứ đến ủy thác cho tôi này, giảm giá ưu đãi cho cô nha."

"Đúng vậy đó chị Chihiro, bọn em chính là Dân Làm Đủ Nghề, việc gì cũng có thể giải quyết aru."

"Hì, tuy hơi có chút khoe khoang, nhưng Tiệm Vạn Năng bọn em rất là uy tín nha."

Bộ ba Dân Làm Đủ Nghề nở nụ cười giống hệt hình bìa của đĩa blu-ray, như là, không có bất kỳ khó khăn nào có thể đánh bại bọn họ cả.

--------------------------------

Mini stage

[Nói cho em biết đi, Ginpachi-sensei]

Sakata Ginpachi: Ể, nhận được một lá thư từ Than Thiêu Hồng Đậu Bao.

[Tuy là cưỡng chế giải thích việc mất trí nhớ với spoil nội dung nguyên tác, nhưng mà kiểu gì thì cũng có vài chỗ khiến người khác chú ý cực. Đó chính là việc Gintoki thật sự có biết cốt truyện phía sau hay không? Mới mở màn đã biết mấy thứ này có ổn không?]

Ginpachi: Không có vấn đề gì hết, trò Than Thiêu Hồng Đậu Bao này, sờ tốp pu việc trò tự hỏi tự trả lời đi.

Ề tô, về nghi vấn này, cần phải nói rõ một tí, trong cái đống JUMP mà Gintoki mang đi vứt gần đây, có một bộ tên là Jujutsu ○sen, hình như bộ này đang vừa lúc ngừng ở khúc tên đầu trắng trong truyện bị phong ấn.

Cho nên cái việc mà người bạn cũ bị kẻ khác khống chế thực ra chỉ là nội dung từ một tác phẩm khác thôi, sẽ không gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cốt truyện chính, xin hãy yên tâm.

p/s: Tuy là cốt truyện chính còn chưa tới đoạn đấy, nhưng vì không biết đến bao giờ mới đến đoạn đấy, nên đành phải nói rõ thiết lập như vầy.

Trước kia nữ chính của chúng ta - Sugawa Chihiro vì có vấn đề về ký ức, đã nhiều lần áp cốt truyện của những nhân vật tóc trắng khác lên người Gintoki, sau này Gintoki cũng không tin những phần về cốt truyện gốc nữa.

Còn về phía Chihiro, vấn đề vì sao lại mất trí nhớ vì sao lại rối loạn ký ức, xin hãy đọc lại tên truyện ba lần, rồi tự ngẫm nghĩ đi.

Cuối cùng, bốc random một reader phạt đứng ngoài hành lang nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top