Chap 1: Đụng trúng đầu bị mất trí nhớ là rất bình thường

Trần nhà thân quen.

Mới là lạ.

Tuy phần lớn trần nhà trên thế giới đều kha khá giống nhau, nhưng cái trần trước mặt đây rõ ràng là ngoại lệ.

Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái trần trước mặt, những con chữ màu máu in trên nền tường trắng, mang một vẻ đẹp như của hiện trường án mạng.

[Đừng có quên ○]

Trông có vẻ, thông tin quan trọng nhất của lời nhắn này đã bị kiểm duyệt mất tiêu, bởi một lỗ thủng.

Lỗ thủng là thủng theo nghĩa đen, mặt tường đang bằng phẳng xuất hiện một cái lỗ chình ình, phần vốn nên có chữ đã biến mất không thấy, thông qua lỗ thủng còn có thể thấy được bầu trời xanh thẳm và ba cái đầu tròn xoe.

Khoan khoan, ba cái đầu, không, kia là ba người mà nhỉ.

"Chỗ này hình như không phải cửa lớn aru." Thiếu nữ tóc cam búi hai bên nói.

"Kagura, đây dĩ nhiên không phải là cửa lớn, người Trái Đất cũng không ai xây cái cửa lớn nào nhỏ như vậy, cho nên..." Người đàn ông tóc bạc xoa cằm, nghiêm túc nói, "Đây là cửa phụ đấy."

"Đồ ngốc, hai người đang giả ngu đúng không? Thật sự đang giả ngu đúng không, đây rõ ràng là cái lỗ hai người mới vừa đập ra màa—"

Lời cậu nhóc đeo kính bị hai người kia ngó lơ, tôi sững sờ nhìn màn kịch diễn ra trước mắt, hết nói nổi, không biết còn tưởng tôi xuyên tới Gintama cơ.

Từ từ, tôi không xuyên nhỉ, không xuyên chứ.

"Cho nên mở rộng ra một chút, là thành cửa lớn đó aru." Tôi còn không kịp tự hỏi tình hình hiện tại, đã nghe thấy một câu như này, theo sau đó là tiếng động rất lớn.

Cái trần không quen sụp đổ hoàn toàn.

[Đừng có ○]

Đây là dòng nhắn trước khi chết cuối cùng mà 'tôi' để lại trên trần.

"Đau đau đau, này, Kagura, nhóc là đồ ngốc à? Ai bảo nhóc làm cửa cho trần nhà, anh Gin không nhớ có dạy mấy thứ này cho nhóc đâu nhỉ."

"Ở quê hương của em là gõ cửa như thế đó aru."

"Aaa hai tên ngốc các người, đừng tiếp tục phá hỏng nhà người khác, tóm lại nhanh chóng xin lỗi chị Sugawa mau. Ơ kìa, chị Sugawa? Chị Sugawa Chihiro?"

"Chị Chihiro hình như nằm dưới người Gin-chan aru."

"Kagura, đừng nói chuyện khiến người khác hiểu lầm như thế, anh Gin với Chihiro không hề xảy ra chuyện nằm dưới người nha."

"Thật sự nằm dưới người anh mà Gin-san, bị anh hung mãnh đè ở dưới người ấy!"

"Đã nói là đừng nói bậy nói bạ nha Shinpachi, thật là, bọn con nít gần đây toàn nói mấy câu dơ bẩn không à."

"Anh mới dơ bẩn ấy, anh Gin, nếu anh không đứng dậy khỏi người chị Chihiro, chị ấy sẽ chết thiệt đó."

"Cái gì mà chết với chả chết, nguyền rủa người khác như thế là rất mất lịch sự đấy Shinpachi." Sakata Gintoki đứng dậy, "Ah, phải nói lại, Chihiro cũng nên tiêu tiền sửa lại nhà cửa một tí, mặt sàn kiểu gì mà nhấp nhô không đều thế..."

"Gin-chan, đó không phải mặt sàn, là đầu chị Chihiro aru."

.........

......

...

Tôi còn sống.

Thế mà tôi vẫn còn sống.

Lần này cái trần rất bình thường, không có chữ máu và team nhân vật chính manga, quả nhiên chỉ là một giấc mơ thôi. Tôi vừa nghĩ như thế, đã đối diện một cặp mắt cá chết màu đỏ lười nhác.

Chớp mắt hết cỡ, hình ảnh vẫn không biến mất.

"Hể——"

Tôi đột ngột vùng dậy, lại đột nhiên bị đụng ngược về.

"Đau quá— Cô cố ý đúng không? Đây là trả thù tôi hả? Tuy đạp sụp nhà cô còn đạp cô một cái, nhưng Gin-san sẽ chịu trách nhiệm mà, cần phải dùng thiết đầu công hả?"

Không phải nằm mơ, cơn đau từ trán cho tôi biết, đây là hiện thực, mọi thứ xảy ra lúc nãy, cũng là sự thật.

"Thật là, ngây ra đó làm gì thế." Gintoki buông cái tay mới vừa xoa trán, vẫy vẫy trước mặt tôi, "Ê, bị choáng à? Còn nhớ tôi là ai không?"

"Sakata Gintoki."

"Không tệ không tệ, còn đứa này thì sao?" Anh ta khen vài chữ cho có, tiện tay chỉ về phía Kagura đang ăn cơm bệnh nhân.

Đó là cơm bệnh của mình nhỉ... Khẽ lầm bầm trong lòng, ngoài mặt tôi vẫn gật đầu ngoan ngoãn, "Kagura."

"Rất tốt, còn đứa này nữa, còn nhớ không?" Gintoki vỗ đầu Shinpachi.

"Shimura Shinpachi." Tuy trực giác tôi muốn nói là mắt kính, nhưng tôi vẫn trả lời bằng một đáp án tiêu chuẩn, tôi không quen nói đùa trước mặt người không thân.

Lạch cạch——

Kagura xốc cái bàn nhỏ sau khi nghe thấy đáp án của tôi, cô bé túm cổ áo Gintoki hỏi: "Gin-chan, không phải anh nói cho dù có dẫm trúng đầu cũng không có vấn đề gì sao? Chị Chihiro thế này không phải thành kẻ ngáo ngơ rồi sao?"

"Không ổn rồi, là lỗi của anh Gin hả, là do khúc cuối bị cái chân đạp hư não rồi à? Hay là do mới nãy bị đập đầu, thế mà lại nhầm cặp mắt kính là con người... Chết thật, mụ già thúi sẽ giết mình!"

"Nè, mấy người còn muốn chơi cái joke mắt kính tới khi nào hả, rất rõ ràng là chị Chihiro không có vấn đề nào cả đi, vì để chê sự xuất hiện của tôi mà làm đến mức này thật luôn à?"

"Thiệt tình, từ xa đã nghe mấy người làm ầm ĩ, chỗ này là bệnh viện, các người không thể yên lặng một chút hay sao!"

"Đúng vậy đúng vậy, đúng là một đám nhãi ranh kém cỏi! Các người nghĩ chỗ này là chỗ nào thế!"

Nối tiếp bộ ba nhân vật chính, bà Otose cũng lên sân khấu, đi sát phía sau bà ấy còn có cái cô người ngoài hành tinh có tai mèo - Catherine.

"Cái mụ già hút thuốc trước mặt người bệnh có tư cách gì để nói bọn tôi chứ!"

"Hả gì, mày nói ai là mụ già vậy!"

Sức mạnh từ cuộc cãi vả giữa năm người rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của y tá trưởng, dưới sự giải quyết của bà ta, phòng bệnh nhanh chóng yên lặng trở lại, bà Otose dập thuốc lá, mọi người đồng bộ nhất trí nhìn tôi.

"Cho nên, Chihiro cô còn ổn chứ."

"Dù có ổn hay không cũng phải nói là không ổn, bịp hết lại tiền thuê nhà còn đang nợ của cái thằng đầu quắn này đi!" (Đây là của Catherine)

Tôi nuốt nước bọt, vẫn quyết định nói thật: "Cái đó, từ đầu đã muốn hỏi, Chihiro là chỉ tôi à?"

"—— Hể!! Mất trí nhớ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top