Sau một giấc mộng

Carol cảm giác mình vừa trải qua một giấc mơ dài. Ánh nắng ban mai làm nàng tỉnh giấc. Nàng vô thức lấy chăn ôm lấy cơ thể, sao Ai Cập lại lạnh vậy, trời chẳng phải đã nắng lên sao.

"Chào buổi sáng công nương."

Khi Carol rời khỏi giường, Teti đã bê thau nước rửa mặt bước vào. Không hiểu vì lý do nào đó mà trông con bé thiếu sức sống hơn bình thường, đôi mắt hoe đỏ.

"Chào buổi sáng Tetti, trời hơi lạnh nhỉ."

Ai Cập cổ đại lại cảm thấy lạnh đến như vậy sao?

"Vâng để em mang thêm áo tới! Bà Mura đang chuẩn bị thuốc cho người."

Teti vừa nói vừa bước đến sửa soạn cho cô gái tóc vàng.

"Mura? Sao Mura lại ở đây, Nefuteri đâu?"

Nghe Carol hỏi, Teti giật mình đánh rơi bộ quần áo. Giọng cô run run.

"Công nương, người đã nhớ ra..."

Carol nghiêng đầu nhìn Teti, em nói gì lạ vậy, nhớ gì? Ánh mắt nàng trượt xuống quần áo trên tay Teti. Đó không phải là y phục của người Hittite sao?

"Teti chuyện gì xảy ra vậy, sao em lại chuẩn bị trang phục của Hittie. Phải rồi, cung điện này không phải là Ai Cập."

Nàng nhìn quanh thảng thốt. Trong nhất thời trí nhớ chưa quay trở về.

"Đây là đâu Teti, sao ta lại ở đây?"

Teti run run tiến lại gần hoàng phi tóc vàng, cô gục xuống đất, ôm lấy chân nàng bắt đầu oà khóc

"Hoàng phi không nhớ gì nữa sao?"

Carol lắc đầu, ánh mắt mơ hồ

"Ta ta nhớ rồi... bà Kirke đưa ta lên đảo Cầu Vồng, rồi cho ta uống một ly trà rồi ta thấy trời đất quay cuồng.... Sau đó, sau đó ta không nhớ gì nữa hết."

"Đây có phải là Hittite ...?" Đầu óc quay cuồng, nàng không nhớ được gì. Rõ ràng mình đã chạy trốn cùng Teti, vậy tại sao lại ở Hittite? Và tại sao Teti lại ở đây.

"Chào buổi sáng, công chúa. Người đêm qua ngủ không ngon ạ?" Một người phụ nữ trông lo lắng bước vào phòng. Người này là......Lúc này Mura đưa thuốc lên.

"Mời công chúa uống thuốc." Carol uống thuốc mà không suy nghĩ. Mùi giống như thảo mộc mà Kirke từng cho nàng uống, một cảm giác sảng khoái và một vị đắng nhẹ lan tỏa trong miệng.

"Uống thuốc xong rồi, lát nữa hoàng tử sẽ tới thăm người. Teti ngươi ở lại chăm sóc hoàng tử phi cho tốt." Nói xong, Mura rời khỏi phòng.

"Hoàng tử phi???" Đợi Mura đi khuất, Carol vịn vào tay Teti, lòng đầy nghi ngờ hỏi

"Sao bà Mura lại gọi ta là hoàng tử phi, chuyện gì đã xảy ra." Khuôn mặt Teti tràn đầy vẻ quẫn bách, lo lắng.

"Công nương......" Teti trông có vẻ như sắp khóc. "Người cảm thấy sao rồi?"

Thực sự thì thân thể Carol lười biếng, đầu óc cứ đờ đẫn như bị sương mù bao phủ.

"Ta hơi mệt và đầu óc choáng váng, nhưng làm sao ta lại trở lại được Hittites? . Điều cuối cùng ta nhớ là Circe. Chúng ta lại bị hoàng tử bắt lại sao, bà ta có bị hoàng tử trừng phạt không? Chúng ta làm liên luỵ đến bà ấy rồi."

Teti lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt trào ra như thể một con đập bị vỡ. Teti ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở

"Hix-Công nương! Người cuối cùng đã trở lại bình thường rồi ...!"

"Em bình tĩnh lại, chuyện gì đã xảy ra." Carol hoang mang đỡ Teti



Đúng lúc này, hoàng tử bước vào phòng, Tetti vội vàng ngẩng đầu bước lại gần Carol, giang tay bảo vệ cô khỏi hoàng tử.Hoàng tử cau mày trước tình hình.

"Tì nữ, ngươi lại định làm gì vậy?"

"Tránh ra, hoàng tử ông không được lại gần công nương."

Izmir dường như đã quen với việc này, hắn búng tay, mấy thị vệ liền tiến vào kéo Teti đi. Carol thấy vậy liền ôm chặt Teti lại.

"Izmir anh định đưa tì nữ của tôi đi đâu?"

Hoàng tử ngạc nhiên nhìn nàng, có vẻ hắn nhận ra điều gì đó. Hắn giơ tay ngăn cận vệ lại, rồi nhìn Teti ra lệnh.

"Tì nữ, ngươi biết thân biết phận thì mau lui ra ngoài kia. Ta sẽ để ngươi tiếp tục hầu hạ nàng, bằng không đừng trách ta không cảnh báo."

Teti run lên, nàng nhìn Carol, ánh mắt đau khổ, lắc đầu rồi rời đi. Carol vẫn còn chóng mặt nàng loạng choạng, Izmir vô cùng lo lắng vội bước đến vòng tay đỡ nàng, tay hắn vuốt má nàng, giọng nói đầy quan tâm.

"Nàng sao vậy, lại chóng mặt à."

Carol bị hoàng tử ôm lấy cảm thấy không thoải mái, vội đẩy  hoàng tử ra.

"Tôi không sao, anh đừng chạm vào tôi. Tôi là hoàng phi Ai Cập, anh đừng vô lễ"

Carol nghiêm nghị nói với Izmir, nhưng nàng nhận ra hoàng tử có gì đó rất kỳ quái. Ánh mắt hoàng tử hơi tối lại nhưng hắn cười khẽ.

"Nàng đã nhớ ra rồi, ta cứ mong nàng không nhớ lại nữa..."

"Ý của anh là gì!"

Đầu Carol lại đau. Có gì đó không ổn với, thái độ của Teti và hoàng tử.Carol cảm thấy như mình đang quên một thứ quan trọng, một thứ không thể thay đổi.Khi Carol đang ôm đầu, Izmir tiến gần lại, nàng vô thức run rẩy, lùi lại phía sau đến khi sau lưng nàng không còn chỗ rút lui, nàng co sát vào thành giường

"Công chúa, để ta nói cho nàng nghe" Izmir áp sát lấy nàng, bàn tay hắn dài rộng, nắm lấy cằm nàng, buộc nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

"Nàng đã trở thành hoàng phi của ta, chúng ta đã tổ chức đám cưới rồi."

"Đám cưới? Anh đang nói cái gì vậy! Tôi chưa bao giờ tham gia buổi lễ như vậy!"

"Không, em có, em đã thề với các vị thần rằng em chấp nhận làm vợ ta. Đám cưới của chúng ta đã được tổ chức 10 ngày trước rồi."

" 10 ngày trước! ?Tôi không biết gì cả, tôi không nhớ.

"Nếu nàng quên thì để ta nhắc cho nàng nhớ."

"Không!"

Hoàng tử kéo đầu Carol và hôn nàng. Đó là một nụ hôn dài đầy thô bạo, đầy tính chiếm hữu. Hơi thở hắn tràn khắp khiến Carol tê cứng, nhưng cơ thể nàng lại không hề phản ứng lại, khác với những lần trước khi hắn hôn nàng; lần này nàng thậm chí còn có cảm giác rất quen thuộc, khiến nàng muốn đáp lại hắn. Carol giật mình nhận ra điều đó,  Không, nàng dùng tay đấm vào ngực hoàng tử. Cuối cùng qua một một lúc hắn mới rời đi, Carol phải thở hổn hển để lấy không khí. Hoàng tử lạnh lùng thì thầm.

"Nàng có thể không muốn tin, nhưng đó là sự thật. Nàng đã là vợ ta, thân thể nàng đã thuộc về ta hết lần này đến lần khác; đừng nói là nàng không nhận ra nàng đã quen thuộc với vòng tay ta. Ta sao có thể để nàng quay lại Ai Cập."

"Tôi không nhớ gì cả"

"Ngay cả khi nàng không thể nhớ được, đó là sự thật. Mười ngày trước, ta đã đưa nàng tới  Troy và tổ chức một đám cưới ở đó. Kể từ đó, nàng đã trở thành vợ của ta. ., chúng ta đã ngủ chung giường cho đến ngày nay. "  Đôi mắt của hoàng tử tỏa sáng.

"Tại sao tôi không thể nhớ được !? Anh nói dối !!"

"Đây là phòng dành cho tân nương của ta, nàng đang mặc đồ ngủ của Hittie, ta ôm nàng hàng đêm, trên người nàng vẫn còn dấu vết của ta."

Izmir kéo Carol vào lòng, bàn tay thuần thục kéo thắt lưng làm rớt y phục của Carol xuống, Carol hoảng hốt che ngực nhưng tay bị hắn bắt lại, bàn tay còn lại hắn lướt trên da thịt mềm mại của nàng, vuốt ve lên những dấu hôn còn rất mới trên ngực nàng

"Nàng là của ta. Ta tự hỏi không biết Memphis sẽ nghĩ gì khi biết điều đó."

Lúc này không còn gì có thể nghi ngờ nữa, Carol bối rối khi ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình mà khóc. Izmir ôm lấy nàng từ sau lưng.

"Đồ tồi!  "

Nàng nói gì cũng được, ta không quan tâm nếu ta bị trừng phạt, ta chỉ cần có được nàng. Dù có khóc lóc hay la hét thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không quay lại được nữa. Nàng là của ta."

.  "Nàng không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Ta hứa sẽ khiến nàng hạnh phúc đến hết đời.  Đừng khóc nữa." Izmir hôn lên tóc Carol, hắn kéo nàng vào lòng.Sau khi rơi nước mắt đến khô cạn, Carol mới buông tha cho ý thức của mình và ngủ thiếp trong vòng tay hoàng tử, cho dù đó là do kiệt sức hay là do tuyệt vọng. Hoàng tử đắp chăn cho nàng.

"Nàng cứ ngủ thêm một chút đi, chắc là cơ thể nàng không được khỏe. Và đừng nghĩ đến những điều ngu ngốc nữa."  Hoàng tử thì thầm giờ nàng không thể trốn thoát được nữa rồi, và hắn rời khỏi phòng

"Công nương đã lấy lại trí nhớ."  Luka hỏi hoàng tử.  Hoàng tử âm thầm gật đầu. Giống như Luka, với một biểu hiện có phần cô đơn.  Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Nước mắt của Luke trào ra khi anh nhớ lại những ngày ở Ai Cập, nơi anh sẽ không bao giờ trở lại.

"Hãy chắc chắn rằng người sẽ hạnh phúc"

Hương thơm của những bông hoa được bố trí trong phòng ngủ thật ngọt ngào. Biết không thể trốn thoát, Carol buông tha mọi sự phản kháng. Bên cạnh nàng, hoàng tử dán sát vào người nàng thì thầm những lời yêu thương mật ngọt cùng những nụ hôn như mưa đặt lên làn da trắng ngần của nàng. Những nơi hắn chạm vào đều như được lửa thiêu đốt, thổi bùng lên khát vọng trong nàng. Carol nhắm mắt để an ủi và nghĩ về Ai Cập xa xôi. Hoa sen trắng, mặt nước sông Nile đẹp. Những ngày nàng ở bên Memphis giờ chỉ làm nàng thêm đau khổ. Trái ngược với thân nhiệt ngày càng tăng, trái tim Carol chìm trong bóng tối sâu lạnh giá.
"Carol ta sẽ không để nàng hối hận vì đã chọn ta." Đôi mắt nâu khoá chặt người phụ nữ trong lòng. Teti bên ngoài cố gắng bịt tai lại để không nghe thấy những âm thanh vang ra từ phòng ngủ của hoàng phi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top