Khởi đầu
Những năm gần đây rộ lên một nghành nghề mới được được bao người theo đuổi vì được cho là sẽ mang lại tiền tài, danh vọng và cả sự nổi tiếng.
Đó là nghề diễn viên hoạt hình,một công việc mà ta sẽ dựa vào bản vẽ của đạo diễn và hoạ sĩ để biến thành một nhân vật đó,và sẽ dựa theo kịch bản được viết để diễn theo.
Tùy vào vẻ ngoài,tài năng của diễn viên mà đạo diễn chọn là hợp với vai nào.
Nói là gần đây nhưng cũng ngót nghét 28 năm rồi chứ chẳng ít gì.
Tuy nhiên, cái nghề diễn đó chỉ được hâm mộ ở các thành phố lớn chứ ở quê thì chẳng ai đém xỉa gì.Vì diễn hoạt hình thì phải giỏi biến hoá,tính toán,âm nhạc và các kĩ năng đặc biệt khác.Mà dưới quê có mấy người học cao đâu.Có thì cũng làm bác sĩ,thầy giáo.
Ấy là cho đến năm 1918,một gia đình nông dân mèo nọ đã sinh một đứa con trai.Chú ta tên Thomas Jasper Cat Sr hay gọi tắt là Tom.Từ bé đến lớn thì chỉ có mình hắn là suốt ngày ru rú trong nhà với mấy quyển sách nếu có thời gian rảnh.Kể cả lúc câu cá,nhổ cỏ thì hắn vẫn vừa đọc sách vừa làm.
Thỉnh thoảng khi đến gần cánh đồng nhà hắn thì hàng xóm bắt gặp cảnh Tom cầm khúc gỗ nhỏ quơ loạn xạ gì đó,hôm thì hắn đánh cây đàn piano hay violin cũ được mua từ chợ bán đồ cũ về.
Quay lại hiện tại thì giờ hắn đã 18 rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu.Cầm tờ giấy trúng tuyển trường đại học điện ảnh hàng đầu quốc gia với con số cao ngất ngưởng trên tay mà Tom hắn chẳng biết nên vui hay buồn nữa.
Chuyện xảy ra vào mấy tuần trước,khi trường đại học điện ảnh tổ chức cuộc thi để tìm kiếm học viên tài năng ở trường Tom thì hắn tay nhanh ngang não mà hồ hởi đăng ký thi ngay.Kết quả thì như đã thấy 9/10,một con số mà bao người mơ ước thi được.Lúc nhận điểm thì lòng Tom vui như mở hội ấy nhưng đó là cho đến khi cậu thi rớt đầu vào trường đại học y mà mẹ đã rất mong hắn thi đậu được.
"Giờ thì hay rồi, biết ăn nói thế nào đây"Tom nghĩ.Vấn đề ở đây là chỉ còn 2 tuần nữa thôi trường hắn sẽ khai giảng mà giờ hắn còn mài mông ngồi đây.
Hai ngày tiếp theo trôi qua trong lúc cậu suy ngẫm và lấy dũng khí để nói với gia đình,"cơ hội chỉ có một lần nếu không nắm bắt thì cả đời chưa chắc có cơ hội thứ hai.Mày làm được mà Tom"Hắn nghĩ rồi bước vào nhà để gọi mọi người trong gia đình vào để thông báo.
Chát,' mày nhìn xem nhà thì không của không cải lấy đâu ra tiền để mày đòi hỏi học ngành này nghành nọ.Ngày trước có chút của thì tính cho mày học y giờ miếng ăn lo còn chẳng nổi cho hai em gái của mày thì lấy đâu ra cho mày học.' Bà tát hắn một cú đau điếng,giọng nói như hét lên.Bỗng dừng lại không nói nữa,dường như nhớ về thứ gì đó câu từ,giọng nói bà cũng nhẹ nhàng đi hẳn 'Con trai à. con gái của ông chủ nông trại trong vùng muốn lấy con làm chồng,chi bằng con thương cha mẹ,em gái gật đầu chịu cưới.Gia đình ta sẽ hưởng lợi không ít.'
Nghe tới đây Tom không chịu nổi nữa đành nói :' Mẹ,con đã cố giúp cha mẹ từ nhỏ rồi.Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó từ xưa đến nay'nói tới đây mẹ hắn vui ra mặt.Cho đến khi hắn nói tiếp.'Duy chỉ lần này thôi,con sẽ chọn thứ mà con muốn vì tương lai của bản thân.Nhà ta mấy đời làm nông rồi,con không muốn nó tiếp tục diễn ra nữa.Dù mẹ có không trợ cấp tiền,con vẫn sẽ đi trên con đường của mình'. nói rồi hắn chạy đi(ở lại ăn tát nữa sao),để lại người mẹ đang đay nghiến thằng con trời đánh.
"Dù bình thường ta đây có chút dại gái.Nhưng cố gắng từ thuở còn nằm nôi đến giờ, thậm chí mình còn chẳng có lấy một người bạn.Mà tất cả cố gắng đó chỉ để đi làm trạng vương sao."Hắn khó chịu nghĩ.Không biết từ đâu một kế hoạch được sinh ra nhờ những câu chuyện hắn từng đọc.
Giữa đêm khuya,một âm thanh đổ vỡ vang lên.Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu trong nhà kho chiếu rọi bóng dáng một thanh niên đang đong đếm thứ gì đó.
'25,..50.,65..,73..,94.,100.100 đô và 50 cent'
Tom cầm số tiền trong tay rồi nhét chúng vào chiếc ví cũ.Sau đó hắn đem theo giấy trúng tuyển cùng hành lí rồi trốn đi trong đêm.Để lại trong nhà kho một chiếc nến đã tắt và một con lợn đất cũ mèm bị đập vỡ.Trên chiếc bàn nhỏ có một lá thư được viết tay để lại.
Trên chiếc tàu lửa chạy đến thủ đô,một thanh niên 18 tuổi đang gật gù trên chiếc ghế của mình.Đôi tai cụp xuống thể hiện Tom đã mệt mỏi thế nào để leo lên được chuyến tàu này.Cũng phải thôi đạp xe mấy cây số cơ mà.
Cùng năm với Tom,cũng có một đứa trẻ khác được sinh ra . Gerald Jinx Mouse hay gọi thân thương là Jerry, con trai đầu lòng của đôi vợ chồng mới cưới bán phô mai ở lòng thủ đô , thuộc giới quý tộc thời bấy giờ
Trái ngược với Tom,tuổi thơ cậu Jerry thú vị hơn nhiều.Cho đến nay cậu cũng chẳng có người em nào nên theo lẽ hiển nhiên,cha mẹ cưng cậu như trứng hứng như hoa chứ chẳng để Jerry chịu thiệt hay làm việc mệt nhọc gì.Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu kiêu ngạo,khinh người.Dù sao thì phụ huynh quản khá nghiêm và được dạy lễ nghi từ bé nên nào đến nổi đó.Tuy là quý tộc nhưng cha mẹ Jerry luôn ủng hộ cậu nên khi nghe đứa con 5 tuổi của mình muốn trở thành diễn viên hoạt hình.Họ không ngần ngại mà tìm hiểu những môn học được dạy và thuê gia sư về cho Jerry.
Năm nay cậu vừa tròn 18, theo luật của gia tộc thì cậu phải dọn ra ở riêng và tự sinh tự diệt.Nếu có học đại học thì cha mẹ chỉ chi chả cho học phí.Còn nếu đó là con của chủ gia tộc hiện tại thì sẽ được đưa đến trường bồi dưỡng của gia tộc để đến năm 20.Lúc đó,chủ gia tộc sẽ tập trung các thành viên cùng tuổi với con mình rồi tổ chức cuộc thi.Ai chiến thắng sẽ trở thành người thừa kế
Cậu tức chết với cái luật đó mất,anh chị em họ cậu ăn học không đến nơi đến chốn cũng vì nó.Nhưng Jerry đây không giống họ,cậu đã đuợc dạy cách kiếm tiền từ sớm nên vấn đề tài chính không khó khăn gì cho cam.Chắc vậy?dù sao cậu có chút luyến tiếc khi rời xa cha mẹ dù gì cậu cũng phải tự lập nên đó chỉ là vấn đề thời gian.
Sáng hôm đó,cậu xách chiếc vali cùng hành lí rời khỏi nhà.Bỗng có bàn tay bám lấy tay Jerry bàn tay đó run lên.Àh,đó là mẹ cậu 'con nhớ giữ sức khỏe,đừng quá quan tâm đến luật lệ của gia tộc.Nếu tiền không đủ thì gọi cho chúng ta, đừng có để ai bắt nạt nghe chưa.Ai kiếm chuyện với con thì bảo ta,mẹ tuyệt đối xử cho ra lẽ.' bà vừa khóc vừa nói.
Cậu chỉ đành cười cười rồi vâng dạ xong cuốn đồ đi mất.Mẹ cậu suy nghĩ quá thôi,cậu đây 18 chứ có phải trẻ lên ba đâu mà lo quá.
Trường của cậu cách một thành phố nên đành đi tàu vậy.Lên đến tàu, cậu vẫn không thể dừng mỉm cười.Cuộc sống tự do,ngôi trường cậu hằng ao ước.Quá nhiều niềm vui cho một thiếu niên mới lớn.Tương lai ơi ta đến đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top