Chuyến tàu định mệnh
Jerry cầm trên tay chiếc vé tàu rồi cố tìm chiếc ghế số 78. 'Bên kia là 75 kế bên là 76,vậy chỗ mình kia rồi.Khoan, hành khách 77 kế bên mình là một con mèo?!' cậu hoảng hốt khi nhìn thấy cậu thanh niên kia.Hắn cao tầm 1m8,làn da trắng khoẻ,tóc và đuôi màu xanh đậm.Tóc hắn để theo kiểu Side part 3-7 trông khá gọn gàng.Thế nhưng cái thứ khiến cậu chú ý là đôi mắt đan phượng màu xanh của hắn.Tròng trắng của hắn mang một màu vàng của đèn dầu,tròng đen được bao quanh bởi một màu xanh lá tựa ngọc lục bảo hút hồn.Đôi lông màu có chút rặm thêm phần lưu manh nhưng không kém phần phong lưu.
"Cha mẹ cậu ở đâu mà sao đến đây một mình thế,nếu đúng chỗ rồi sao không ngồi xuống mà đứng ngây ra đó."người đó lên tiếng.Theo câu nói mà bao thiện cảm của cậu với hắn bay mất, người ta 18 rồi đấy!Thôi đành kiềm lại vậy."ah, tôi đang kiểm lại vé thôi ,hehe.Anh xích ra chút được không,chỗ tôi là ở trong."Cậu cười giả lả rồi vào trong ngồi.
Có lẽ sáng nay cậu dậy hơi sớm nên có chút oải rồi."oai aaa~"cậu vương vai rồi thiếp đi.
_______________________________
Jerry ngủ rồi nên quay lại góc nhìn của Tom vậy.
_______________________________
Hắn ngồi trên chuyến tàu này khá lâu rồi,có lẻ là từ hai ngày trước.Hắn mệt chết mất,mấy hành khách trước chẳng ai đàng hoàng gì cho cam.Có vị phu nhân nào đó thấy Tom là trai quê lại thật thà thành ra muốn hỏi cưới hắn.Hắn đành giả ngủ đến lúc bà ta xuống xe.Nhưng có vẻ lần này hắn may rồi,thiếu niên kế bên hắn vừa lên tàu đã ngủ,lại trông có chút dễ thương mà nhìn cậu ta nhìn cậu trưng trưng có chút buồn cười.
Cạnh chiếc cửa sổ,những sợi nắng vàng nhẹ nhàng rơi lên gương mặt của cậu chuột kia càng làm cho cậu trông mới xinh đẹp làm sao.Cậu chuột có mái tóc nâu sáng,tóc để hai mái cùng đuôi tóc dài ngang vai.Nhìn kiểu tóc và quần áo cũng rõ chuột này là thuộc con nhà kinh doanh khá giả nên vẫn theo kiểu cách quý tộc xưa cũ.Đôi má phúng phính,cùng đôi mắt đào hoa đen láy nhắm nghiền vẫn toát lên ý cười trên gương mặt.
'Khoan đã có gì đó sai sai,cái tờ giấy mà cậu ta ôm khư khư có chút quen mắt.Đó chẳng phải giấy nhập học của trường mình theo học sao?Cậu ta bằng tuổi mình mà hỏi nãy mình hỏi cha mẹ cậu ta đâu.Vậy có phải là quá vô duyên không chứ.Az,cơ mà mình có thể làm quen với cậu ấy trước mà đúng không.Vô trường mới mà không có bạn thì cũng phiền phức lắm,có lấy một người bạn vẫn tốt hơn đấy chứ.Huống hồ tên này cũng dễ thương và tích cực,có lẽ là vậy' Tom nghĩ thầm,đôi mày nhếch lên rồi lại hạ xuống trông rõ vẻ thâm sâu.
"tiếng gì v..ậy?"Jerry mở mắt nhìn quanh và thấy tên mèo vẫn còn đó.Hắn thấy cậu vừa tỉnh liền chớp thời cơ giới thiệu ào ào như đọc văn mẫu vậy."Tôi là Thomas Jasper Cat Sr cậu có thể gọi tôi là Tom nếu muốn,tôi 18 tuổi,hiện được nhận học ở trường đại học điện ảnh DGP khoa hoạt hình.Rất hân hạnh được gặp cậu"Tom tuông một trào làm Jerry choáng cả đầu,hít thở một chút cậu liền đáp lại:"Tôi là Gerald Jinx Mouse,cậu cứ gọi là Jerry cho tiện,tôi cũng 18 tuổi.Trùng hợp thật tôi cũng thuộc khoa hoạt hình.Hi vọng trong thời gian học tập cậu có thể chỉ giáo cho tôi thêm".Nói đến đây cậu cảm giác hơi sai thì phải,à không rất sai ấy chứ.Sao bản thân lại để người khác gọi tên gần gũi vậy chứ!?. Tên Tom nghe cậu giới thiệu xong cũng nghệch ra xong lại gãi đầu cười khẩy:"Tôi cũng như cậu năm nhất nên chẳng biết gì nhiều về trường,huống hồ tôi còn ở quê nên kiến thức về thành phố còn mơ hồ lắm."nói tới đây Tom lấy hai ngón tay chọt chọt vào nhau toả vẻ bối rối:"Với cả cậu là người bạn đầu tiên của tôi nên nếu tôi có làm gì khiến cậu khó chịu thì mong cậu chỉ dạy và bỏ qua."Lúc này, người bất ngờ là Jerry:"không phải dưới quê trẻ con có nhiều bạn và chơi rất thân với nhau ư?sao cậu lại chẳng có lấy một người bạn." "Tôi xưa nay chỉ chăm chăm học và rèn luyện kĩ năng nên chẳng đứa nào thèm đếm xỉa rủ chơi cùng.Bọn chúng chỉ toàn chơi đùa nên cũng chẳng nói chuyện được gì nhiều.Tôi lại bận chăm em và phụ gia đình nên cũng chẳng thiết bạn bè gì."Đây là lần đầu tiên cậu quan tâm việc mình khác biệt thế nào so với mọi người.
"Không sao, tôi cũng không có bạn gì nhiều,có đứa chuyển nhà,đứa lao động sớm nên mất mạng và còn nhiều nữa.Nhưng ít ra tôi luôn có anh chị,gia sư chơi với tôi". Jerry vừa nói vừa cười,đôi mắt cậu cũng hiếp lại.
Sau đó,cả hai chẳng nói thêm gì về việc kết bạn nữa mà họ chuyển qua chủ đề khác.
"nhà cậu bán phô mai á.Nghe nói nó cũng đắt đấy chứ?" Hắn chưa ăn cái thứ gọi là phô mai được quá 3 lần."hì hi,cũng hơi thôi.Cậu thử không?cha mẹ tôi đóng gói cho tôi kha khá " nói rồi cậu đưa cho tôi một lát bánh mì kẹp với phô mai.Hắn chẳng biết nói thế nào nhưng vì được dạy là ai cho mình thì nên cảm ơn và tìm cách báo đáp nên Tom chỉ nói cảm ơn rồi nếm thử xem sao."ưm,so với cá hộp thì cái này cũng không tệ" " mốt mà cậu có tiền thì mua phô mai ủng hộ cha mẹ tôi nha hehe".
Cứ thế,từ hai kẻ xa lạ hai người lại trở thành bạn.Họ im lặng sau khi nói chuyện một hồi lâu không phải vì chẳng buồn tiếp đối phương mà chỉ đơn giản là họ đang ngẫm lại những thứ đã xảy ra với họ và giữ sức cho đến ga tàu.
Trên một chuyến tàu,một mèo một chuột tuy khác hoàn cảnh nhưng cùng có cảm giác và khó khăn như nhau.Sự im lặng đó xem như là đồng cảm vậy.Có lẻ cả hai sẽ còn đồng hành dài dài.Linh tính mách bảo họ như thế.
Các vị làm ơn bình luận nha,đó là nguồn sống của tui đó.🥰🥰🥰🥰❤️❤️❤️❤️
Nhưng cảnh báo trước là tương lai sẽ có một ít ngược nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top