Xe bus đến trường (2)
*Lời kể của Gumball*
Tôi lấy từ trong túi quần ra một máy chơi game mini...lấy ra thì chắc chắn là để chơi rồi. Darwin ngồi bên cạnh cứ nhìn tôi hoài, nhìn mà không chớp mắt....thật khó chịu...Theo thói quen mà buộc miệng hỏi " Có chuyện gì sao,Darwin?" Nó nhìn tôi rồi thở dài:
- Có phải anh giận em cái gì đó không? Nếu em làm gì sai thì anh cứ việc nói ra rồi em sẽ sửa để anh nguôi giận mà.
Tôi cười trong lòng...sao con cá này lại ngây ngô đến vậy? Giống ai trong nhà vậy trời? Tay tôi chủ động cốc cáu nhẹ lên trán con cá vàng theo nghĩa đen này.
- Anh mà giận em thì đã không cho ngồi cạnh với nói chuyện như này rồi!
- Aa...Đau quá, thế tại sao anh lại nói với Penny như vậy?__ Nó đang thăm dò anh nó nghĩ gì sao? Hay mong đợi câu trả lời gì ở người anh trai này?
- Thì tại hôm qua anh mơ thấy Penny đi với ai đó và bỏ mặc anh bơ vơ một mình nên anh thấy khó chịu thôi.
Nó chỉ ồ một cái...Tôi thì đương nhiên biết tính tình của mình lúc mới lớn hay giận dỗi thứ vô cớ xong đổ tội cho ai đó trong khi họ chả làm gì cả ( Darwin là điển hình). Thì hiện tại, tôi đang lấy cái cớ đó để dựa vào mà nói dối không chớp mắt với chính đứa em trai cưng này. Chắc là nó sẽ tin tôi thôi....Đúng không?
*Lời kể của Darwin*
Từ sáng đến bây giờ anh ấy rất kì lạ khi đứng đợi tới lượt vào nhà tắm. Anh ấy đứng nhìn vào thứ vô định xong tự cười một mình....Đến bữa ăn sáng cũng vậy! Anh ấy ăn nhanh hơn bình thường. Còn bây giờ là cả xe bus của trường.
Tôi thì không thường xuyên chúc buổi sáng khi lên xe, còn anh ấy là ngày nào cũng nói để được nghe thấy giọng của cô bạn Penny. Hôm nay.....đáng lẽ anh ấy phải chúc chứ? Sao lại? Tôi liếc mắt nhẹ về phía anh. Lúc anh bước lên xe...trông anh thật đẹp và có đôi chút tỏ ra khí chất gì đó mà tôi chưa từng thấy bao giờ! Khuôn mặt nhìn thấy rõ ràng là không hề có chút gì đó khó chịu. Phút chốc giọng nói quen thuộc vào buổi sáng mà chính tôi cảm thấy ngán ngẩm vào mỗi sáng phát ra từ cô bạn Penny... Crush của anh tôi. Nhỏ Penny làm tôi ngứa mắt, ả chơi ngải nào mà làm anh tôi chết lên chết xuống vì nó vây?
Ấy! Bất ngờ ập đến trong phút chốc! anh kéo tôi bước qua nhỏ mà tiến đến dãy ghế cuối xe, anh "vui vẻ " đáp lại : " Cảm ơn, Penny!"
Tôi thì chưa bao giờ thấy anh nói vậy với ả ta cả. Tôi nửa ngạc nhiên, nửa không tin vào sự thật...Đến cả Tobias còn phải ngạc nhiên chứ đừng nói đến tôi. Hừm.....nên hỏi anh ấy không ta? Tôi vẫn chưa tìm ra lý do mà anh ấy giận Penny, mà tính anh ấy hay đổ lỗi mà chả có lí do chính đáng....thôi nhận đại vậy!
Khi tôi hỏi " Tại sao?"....lúc anh chuẩn bị trả lời thì tôi đã mong đợi thứ gì đó như "Vì nhìn ghét" hay "anh nhận ra nhỏ đó...." Nó làm tim tôi thấp thỏm.
Vì sao tôi lại căng thẳng vậy? Tại sao tôi lại nghe tị với ả ta vì được anh trai chú ý? Chả phải đó là điều nên vui sao? Hay bởi vì thứ khác? Từ khi tôi lại thấy ai đó thân với anh là muốn đánh họ ra bã ? ... À, tôi quên mất thứ cảm xúc bị chôn vùi sâu trong tim. Nó đã mặc định anh là người của riêng nó, chứ không ai đó khác được đụng đến ngoài nó. KHÔNG MỘT AI!
Câu trả lời tôi nhận được chỉ là 1 giấc mơ thôi sao? Nếu như anh quên nó đi thì tôi vẫn sẽ phải nhìn thấy hai người thân thiết lại như trước sao? TÔI KHÔNG CAM TÂM! Tôi bỗng chốc vì câu trả lời ấy buồn hẳn đi, mới vài phút trước còn đang vui mừng vì anh không để ý ả đó mà bây giờ....
Tôi chỉ biết thở dài và chờ đợi, khi nào anh mới nhận ra tấm lòng và chân tình của em đây? Anh để em đợi đến khi nào chứ?
* Lời kể của Tobias *
Nếu ai đó bảo tôi là đối thủ nặng kí của Gumball Watterson, khi tranh dành nhau với một cô gái thì tôi chỉ muốn cười nhạo vào mặt họ bằng tất cả sự mỉa mai và khinh bỉ mà tôi có.
Cậu bước lê xe mà không chào hỏi gì....thật kì lạ! Rất kì lạ mới đúng! Thông thường thì cậu bước lên và chào hỏi trước thằng em cá chép của mình, mà sao hôm nay cậu lạ quá
- Chào cậu Gumball, buổi sáng an lành!__ Lại là giọng ngọt chết người thốt ra từ người con gái mà tôi lợi dụng là chính
- Cảm ơn, Penny!
Tôi biết ngay mà, tôi đã thấy sự khác biệt từ lúc bước lên xe rồi....Mà cậu lại làm tôi bất ngờ hơn. Nhanh chớp nhoáng tôi thấy cơ hội để bắt chuyện với cậu được chạy nhanh qua đầu óc tôi.
- Định bỏ cuộc sao Gumball Watterson?
Ôi tật xấu lại tái phát khi bắt chuyện với cậu khi có người ở quanh lại tái phát bất ngờ rồi.Dù sao thì trêu cậu một tí thì cũng ổn thôi, chí ít cậu còn trả lời tôi còn hơn là không.
- Cậu nghĩ sao thì tùy vậy
Tôi bất ngờ mà đơ mặt ra nhìn cậu...trong đầu tôi lúc đó chỉ có 1 suy nghĩ :
" Nếu vâyh là thật thì tôi có thể bỏ đi một đối thủ rồi!!"
Mắt tôi bất ngờ lia qua nhỏ hạt dẻ được bóc vỏ này. Ả nhìn tôi tiết nãy đến giờ luôn đó hả? Ánh mắt ả thể hiện ra hết suy nghĩ trong đầu "Vậy hai đứa mình có thể.....?" Thật ghê tởm, người theo đuổi lại không thích mà thật có mắt như mù. Tôi nhếc miệng cười và mở miệng làm khẩu hình "Tao không thích mày, mày cút đi để tạo còn có thể đến được với cậu ấy!"
Tôi ngồi thì cũng nghe lỏm được chút chuyện giữa con mèo nhỏ xanh và con cá chép trên cạn. Tôi cười trong bụng...cậu mơ được một giấc mơ vô cùng đẹp! Hầy...đến bây giờ tôi vẫn luôn có suy nghĩ "Phải loại bỏ hết tất cả những ai thân thiết với Gumball" Vì sao tôi lại có suy nghĩ đó ta?? À haha...tôi thật Alf có trí nhớ thật là "kém" quá đi....tôi đã từng là người nhút nhát mà vì cậu mà trở nên thân thiện như bây giờ. Lúc cậu tiến lại gần tôi....nở nụ cười soi sáng ánh mắt tôi...cậu vội vàng nói " Mai gặp lại nhé! Mình phải về rồi!" Tôi đã thấy cậu đi bên cạnh với một đứa em trai của mình, và nó liếc tôi như muốn cảnh cáo tôi...chính lúc đó, tôi đã biết không chỉ mình tôi muốn có cậu....mà còn rất nhiều con người nữa muốn giành thứ quý báu của tôi! Tôi phải bảo vệ và giành lại thứ gì thuộc về tôi!
GUMBALL WATTERSON... Tôi mà không dành được cậu, thì cậu không phải là của ai khác ngoài tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top