Xe bus đến trường
- Này anh Gumball, anh định làm gì hôm nay thế?
Cậu em trai nhỏ của tôi hỏi với giọng vui vẻ. Nhưng tôi cũng phải công nhận một điều.....em ấy mặc áo hoodie màu cam nhẹ nó làm che đi phần mang bên cổ mà không làm em mất đi sự cute, do mắt tôi có vấn đề hay do thứ gì đó mà trông em ấy có vẻ có chút gì đó ngầu ngầu? Em ấy mặc một chiếc quần đùi dài ngang đầu gối màu xanh lá nhạt và thêm ít viền trắng, đi thêm đôi giầy ko độn đế mà cũng chung màu với chiếc quần kia.
- Hừm....chắc là như mọi hôm thôi... _ Tôi trả lời với giọng vui vẻ
- Em mong các anh đừng có làm gì gây hoạ trong lúc em đang học là được rồi!
Đứa con gái út của nhà Watterson lên tiếng một cách đột ngột. Mà sao nó lại mặc bộ váy màu cam vậy? Chưa thay quần áo ư? Ôi, tôi quên mất đứa em gái này hay bị bố lôi ra khi đang đánh răng. Tôi cười thầm cho số của con bé này quá nhọ . Giọng nói của nó có hơi chút mỉa và đôi chút cảnh cáo. Ừm...đúng thôi, đang làm chăm chú đột nhiên bị gián đoạn thứ gì đó và làm lại từ đầu đương nhiên phải tôi tôi cũng giận lắm chứ bộ.
- Ủa bộ anh làm gì đến lớp học của em đâu?
- Vậy chắc anh không nhớ lần anh suýt đốt trường rồi, chứ lần đó mọi người hoảng lắm!_Anais dơ cái thìa chỉ vào tôi nói
Lần đốt trường à??? Là lần nào ta? Là lần đầu tiên hay là lần 37? Tôi thấy lúc nào mọi người cũng hoảng loạn mà? Kệ đi, dù sao thì kiểu gì trường chả xây lại trong một ngày.
- Các con ăn nhanh lên đi nào, xe bus sắp đến rồi đấy!
Mẹ Nicole lên tiếng thúc giục anh em chúng tôi ăn nhanh lên. Mà chính mẹ cũng uống caffe nhanh để kịp giờ đi làm. Tôi liếc mắt sang Darwin , nó ăn nhanh hẳn lên. Vậy còn Anais? Nó ăn xong sẵn rồi đứng chờ ngoài cửa kìa. Bố Richard thì tôi vẫn chưa kể từ nãy đến giờ phải không? Thật ra bố tôi ngồi cạnh mẹ nhưng tập trung ăn nên ko nói gì thôi. Tí chúng tôi đi học, mẹ đi làm là bố lại thu dọn bàn ăn và trông nhà, hoàn thành việc đi siêu thị và chuẩn bị bữa tối nữa cơ. Thế nên đừng ai bảo bố tôi chỉ ngồi rồi ngủ nhé!
- Ôi trời! Xe bus trường đến rồi kìa anh!
Darwin nhìn căng thẳng hẳn ra,nó bắt đầu ăn nhanh hơn, còn Anai thì đã bước lên xe rồi.Tôi cũng vì thế mà cầm tay Darwin chạy thật nhanh ra chiếc xe bus đậu trước nhà, cũng không quên chào bố mẹ một tiếng.
- Chào mọi người, Chúc mọi người một ngày tốt lành!
Vừa bước lên xe chưa gì đã chào rồi, thân thiện đu và là tính khó bỏ của con cá vàng này mà....Hở? Nếu tôi không nhìn nhầm thì có phải Darwin vừa mới liếc mắt nhìn tôi phải không? Tôi cá chắc là có vật gì đó lướt qua sau tôi nên nó mới nhìn thôi, đó là phản xạ của tự nhiên thôi...đúng vậy không?
- Chào cậu Gumball, buổi sáng an lành!
Một người có thể nói tôi từng yêu quý hơn cả gia đình, có thể coi là tất cả....Nhưng từ khi tôi nhìn thấy cô ta đi với người khác, làm những thứ không thể chấp nhận được. Cô ta lừa dối, đẩy nhà tôi vào cùng cực, ép em trai tôi cưới cô ta, ...v....v... Hôm nay cô ta vẫn như cũ nước da trắng trẻo ,mái tóc vàng óng được để xoã làm tuôn lên vẻ nữ tính, mặc một bộ váy mỏng,đôi dầy trắng đặc trưng của đội múa.
Tôi nắm chặt tay ,kéo Darwin đi qua cô ta, cố nói một cách thân thiện nhất có thể. Tôi đã cố gắng kiềm chế sự túc giận nhất có thể mặc dù gân vẫn nổi lên một chút.
- Cản ơn, Penny!
Cô ta nhìn tôi với khuôn mặt bất ngờ và có vẻ là bắt đầu giả nai mà có vài giọt rưng rưng trên khoé mắt. Còn Darwin thì nhìn buồn cười ra hẳn làm tôi xoá đi mọi tức giận, mặt nó còn hiện được lên cả chữ "Đây không phải anh trai của tôi, chắc chắn vây!" Chưa kịp cười được nụ nào mà đã có giọng trêu ngươi vàng lên, thật chói tai...
- Định bỏ cuộc sao Gumball Watterson?
Hoá ra là anh bạn Tobias, hắn để ruy băng quấn quanh đầu hay sao mà mỗi ngày một mày vậy? Mà nó có làm cho tóc gọn gàng hơn chăng? Vẫn là bộ thể thao với quần đùi coppy được của Darwin. Nhưng áo của cậu ta từng khoe là con số 8 đc in trên chiếc áo thể thao là nó tượng chưng cho con số nằm nằm ngang song song với trí tuệ của cậu ta. Đương nhiên cậu ta không phải dạng khá giả gì cả mà là dạng nhà có điều kiện trở lên thì sẽ không thiếu mấy đôi giầy hiệu mà tôi thấy trên mạng sáng hôm nay.
Mà nếu xét kiếp trước thì tôi thấy cậu vẫn luôn giúp đỡ tôi khi cần, hoặc đôi lúc khoe mẽ bảo : " đồ này mua có vài triệu thôi rẻ lắm nên tớ cho cậu cái này, chứ nhà tớ hết tủ chứa rồi!" Thật ra là anh bạn này đang tặng bạn đôi giầy đó. Cậu ta chơi có vẻ ổn...Vậy chắc là mình có thể làm quen rồi, như vậy cũng ổn.
- Cậu nghĩ sao thì tùy cậu thôi, mình không quan tâm lắm.
Cậu ta nhìn tôi rồi lại nhìn Penny như thể xem chắc chắn là tôi có phải bị làm sao hay hắn nghe nhầm không? Rồi nhìn tôi tiếp. Nếu bạn ở đó chắc sẽ thấy buồn cười vì nhìn thấy mặt anh bạn này lắm đây.
___________________________________________
- Hé lô các bạn. Mình biết đến bây giờ mình mới ra chap thì hơi muộn, nhưng mà các bạn cũng thông cảm cho mình với...dạo này học online nên cô cho nhiều bài tập lắm. Mà đến bây giờ các bạn cũng đang học on nhỉ? Vậy thì mình cũng phải chúc các bạn vào năm học mới cho may mắn chứ
" Mình chúc các bạn vào năm học mới học giỏi, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, vui vẻ cùng bạn bè và nhiều lời chúc tốt đẹp khác"
Ừm....thì mình chỉ nghĩ được nhiêu đấy thôi, nếu các bạn thấy ngắn quá thì bỏ qua cho mình đi ạ :_) Mình cũng thông báo lịch đăng chap luôn, mỗi cuối tuần thì mình sẽ đăng thêm chap mới coi như xả tress sau 6 ngày học mệt mỏi.
Vậy nhé, bái bai mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top