Tôi và cậu
Hôm nay lại là một ngày mới, tôi vẫn đi đến trường như mọi ngày nhưng có lẽ vì hôm trước....tôi lại chẳng thể nào cười nổi một chút nào. Bạn bè tôi ai ai cũng hỏi han, thật là có một không hai nhỉ? Đối với tôi họ quan trọng và ngược lại cũng vậy. Thật quý báu, còn cậu mèo xanh kia lại còn quý báu hơn cả bởi lẽ tôi đã trao trái tim mình cho cậu ấy rồi.
"Liệu tôi có nên dừng lại không?"
Mọi chuyện ngày càng rối lên, chẳng thể nào suôn sẻ như mấy lần trước....thật sự....có nên không?
Tôi đang ngồi trong lớp úp khuôn mặt của mình xuống bàn. Trong đầu tôi từ hôm qua đến giờ vẫn băn khoăn câu hỏi đó, tôi qua qua cậu....Cậu thật thản nhiên và vui vẻ nói chuyện với em trai của mình.
Lại một lần nữa, tại căn nhà về sinh này.... tiếng nước chảy....mái tóc tôi bị ướt do bị nước thấm....ánh mắt tôi cụp xuống, sống mũi tôi lại cay rồi....Tôi thật yếu đuối nhỉ? Chỉ là chút tình cảm vớ vẩn đó mà sao lại phải khổ thế chứ? Sao chẳng vứt đi được? Một tình cảm sâu nặng tận hai năm có khi còn hơn cả hai năm...ồ...tôi là kẻ thất bại....nhiệm vụ nhỏ nhoi như vậy, tôi lại không thể nào vứt đi!
Haizzz...."Đừng suy nghĩ lệch lạc nữa" đó là câu nói đang hiện trong đầu tôi. "Có thể bắt đầu lại không?" tôi mở tròn mắt...tại sao tôi lại không nghĩ ra nó sớm hơn nhỉ? Tại sao không làm cho ra nhẽ rồi bắt đầu lại từ đầu? Ôi trời! sao tôi lại không nghĩ ra điều đó sớm hơn chứ? Hôm nay mà có khung giờ nào mà chỉ có mình cậu, tôi nhất định tận dụng thời cơ để có thể làm rõ mọi việc....muốn cậu đừng lạnh lùng với tôi như vậy...con tim tôi đau lắm....
Thật may mắn! Hôm nay Drawin lại có việc tại thư viện, Bẩy sắc cầu vồng kia bị phạt dọn nhà vệ sinh, còn Hotdoguy thì mấy đứa bạn rủ đi đâu đó rồi. Vậy là chỉ còn cậu ấy và tôi thôi! Tôi đã hẹn cậu ấy lên sân thượng ăn trưa...nhìn khuôn mặt cậu ý chắc chắn là không thèm lên rồi....nhưng tôi đã có kế hoạch ngay trong tiết học rồi. Tôi kiểm tra cặp sách...Từ khi nào mà trong cặp tôi lại có hai xuất ăn trưa vậy?....Ồ....Là Bố tôi....có lẽ đã đoán ra việc gì làm tôi buồn vậy nên tạo cơ hội khi có thể nhỉ? Bố thật tâm lý quá.
Tiếng chuông vang lên, cô Simian vừa dứt câu thì tôi đã liền nắm tay cậu chạy ra khỏi lớp trước con mắt chứng kiến của cả lớp. Cậu vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra nhìn tôi với con mắt ngơ ngác và bất ngờ. Cậu bảo tôi đi chậm lại, bỏ tay cậu ra...hỏi tôi dẫn cậu đi đâu?...thật tệ khi cậu chẳng thể nhớ nơi cả hai đều cùng ở bên nhau khi rảnh. Nơi đó thật sự rất nhiều kỉ niệm vui....vậy mà...
Cánh cửa sân thượng hiện ra cũng là tôi bỏ tay cậu ra, đôi mắt ấy từ bất ngờ nhưng cũng dần lấy lại tâm trí. Tôi cầm hộp đồ ăn trưa đưa cậu, lặng lẽ hỏi cậu, hôm nay tôi cười hơi ít nên chắc cũng không đến nỗi đâu
- Cậu ăn trưa cùng tôi nhé?___Tôi cầm tay cậu ấy, đi đến mái che của sân thượng, hôm nay trời thật đẹp. Cậu ấy cũng không thể nào mà từ chối đơn giản vì đã lên đến tận đây rồi mà từ chối mà lại quay về thì lại kì lắm.
Cậu ấy im lặng đưa tay nhận lấy, aaa...cậu ấy chấp nhận rồi! Lòng tôi đang gào thét trong im lặng....Cậu ngồi xuống ghế, tôi ngồi sát cạnh bên... Ước gì bây giờ thời gian có thể dừng lại để có thể ở bên cạnh cậu lâu hơn chút.
Cậu dừng lại và nhìn tôi....vẻ mặt thể hiện sự khó chịu trong vài giây đầu tôi đã tự xem xét lại tôi có làm gì sau không mà để cậu khó chịu đến vậy.
- Cậu có việc gì thì nói luôn đi!__Giọng khàn đặc được phát ra, lông mày tạo nét nhăn nhó.
- Hả? Mình chỉ muốn cùng cậu ăn một bữa thôi.___Tôi lại không hiểu cậu ý đang nói về cái gì? Nhưng thật sự thì tôi cũng có việc để nói với cậu ấy có điều là không biết là nên bắt đầu từ đâu...nếu vậy thì chả phải cậu ý đọc được suy nghĩ của tôi sao?
- Tôi thấy không đơn giản là vậy! Cậu có gì thì nói đi...___bàn tay cậu siết chặt lại nếu trên tay là một ly thủy tinh mỏng thôi, bàn tay cậu sẽ đỏ hoe vì máu mất....
- Cậu giận mình vì điều gì mà lại chẳng thèm nói chuyện với mình dù là một câu?___Cả hai đều im lặng
- Đừng vì lí do giấc mơ mà lại đi giận dỗi vô cớ với tớ, tình cảm của tớ cho cậu là thật và sẽ không bỏ cậu...làm ơn...___giọng tôi khàn khàn lại, dòng nước mắt rơi mà tôi không kiểm soát được....tôi ngước mặt lên nhìn cậu... tôi ngớ người...
- Cậu thật sự không nhớ gì mọi thứ ở tuổi 21 và điều cậu làm với gia đình tôi sao?___Mắt cậu rưng rưng, mũi cậu đã đỏ lại vì điều gì?
- Vụ cháy nào cơ?__Trong trí nhớ của tôi thì làm gì có vụ cháy nào ở tuổi 21?
- Thật sự không sao? chính cậu đã muốn tiêu hủy tôi mà?___cậu lắc vai tôi nhẹ thôi như thể muốn tôi nhớ lại thứ gì đó vậy...
- Cậu bị sao vậy? Làm gì có chứ? Tớ mới chỉ sống có ba kiếp thôi làm gì có chuyện cháy gì gì đó chứ?___Trong một khắc tôi đã hiểu ra điều gì đó, cậu đi lùi lại nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu...
- Cậu...Cậu cũng bị lặp lại ? Sao cậu không nói cho mọi người biết?___Cậu ấy đứng im và chỉ thở dài, tôi thì hỏi dồn dập. Cậu tiến về phía trước và cầm lên một cục đá "nhỏ" bằng bàn tay cậu thôi, rồi cậu ném xuống. Tiếng rầm phát ra, tôi định tiến lại để xem xét chuyện gì đã sảy ra thì bị cậu kéo lại về phía ghế và làm hàng động ý chỉ bảo tôi ngồi xuống.
-Để tôi kể cho cậu mọi thứ.___ ...Tất cả?
___________________________________________
*Bonus*
-Ôi con xe bé bòng của tôi ơi! Ai lại làm con ra thế này? Ôi là trời!!!Chiếc xe pé pỏng xinh đẹp của TOOIIIIIII!!!!!!__Hiệu trưởng Brow
___________________________________________
Vâng chào mấy bạn, hôm nay tôi mới có thời gian viết tuy hơi muộn nhưng mong mấy bạn thông cảm vì học kì 2 rồi nên mình sẽ ít thời gian đi. Mai cũng là ngày đặc biệt thì cũng chỉ có lời chúc là "có một tuần mới của mấy bạn sẽ vui vẻ ,chăm chỉ, đạt thành tích tốt trong tuần mới❤️"
Mai cũng là 14/2 thì cũng có một lời chúc cũng không đặc biệt lắm
" mấy bạn có crush thì chúc mấy bạn được crush tỏ tình hay rủ đi chơi hoặc tặng socola nhé"
còn mấy bạn có người yêu "một ngày Va len tí nồ vui vẻ bên cạnh người mình yêu"
Đặc biệt là mấy bạn codon thì hôm đó đi chọc chó cùng tôi rồi đi làm socola ăn cùng tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top