Sussie
*Gumball*
Sau ngày hôm đó, giữa tôi và Rod luôn giữa một khoảng cách nhất định. Nó có thể nói là khoảng cách giống như mặt trời đến trái đất vậy.
Nó rất kì lạ phải không? Nhưng đó chính là phươn án tốt nhất để tôi tránh mặt một tên biến thái vậy. Ai đời lại muốn làm chuyện đó với kẻ thù của mình rồi còn chưa đủ 18 với thân xác này chứ?
Nhưng có một điều tôi thấy khá là ổn áp khi đọc lại bản thỏa thuận ấy. Đúng, cậu ta đã cho tôi lợi ích thế hết sức có thể. Tôi thấy thiệt hại nhất vẫn là cậu ta. Nếu như tôi xảy ra bất trắc đến tâm lý thì còn đứng ra điều trị, không những thế còn bồi thường thiệt hại cho người nhà....bla bla bla...
Coi bộ vậy thôi nhưng lại khá trách nhiệm với những gì gây ra chứ bộ. Nhưng trong trí nhớ của tôi, cậu ta đã bao giờ lập gia đình đâu? Toàn kiếm chuyện khiến tôi làm ăn không yển ổn. Liệu rằng cậu ta có con mà không nhận không? Nếu như thế thật thì đúng là một thằng tồi....
Nói đến vợ con mới nhớ, cậu ta cũng chẳng có quan hệ hay vừa mắt ai ở trong thành phố này. Thì người nhìn trúng cậu ta cũng phải là ngoài thị trấn này....
"Hay cậu ta chỉ đối xử với một mình tôi như thế?"
Nghĩ nhiều đau đầu, thôi vậy. Dù sao thì cũng không phải thứ tôi nên xen vào.
Có điều, nếu tôi không làm được "việc đó" với cậu ta... Tôi sẽ phải trả một cái giá khá là đồ sộ đấy. Nó được tính bằng tiền mà, không phải vào cọc đâu. Mà là một vali bằng tiền, rất nhiều tiền, có thể so sánh với giá mà Tobias tiêu pha hằng tháng. Nhưng tôi có thể trả nó, tính tương đương cũng chỉ cần đến 25 tuổi....Tôi có thể trả đủ. Biết sao được? Tôi có tài năng trong Chứng khoán mà, sao lại không tận dụng nó chứ.
Với cái trí tuệ ngang ngửa Anai này, thì thật dễ dàng cho mọi việc. Cuộc sống sau này cũng chẳng cần lo nghĩ nhiều làm gì. Với số tiền và đống gia sản đó trả nợ là có thể sống hạnh phúc rồi. Đã từng ấy năm, bao chuyện trả qua nó dễ như trở bàn tay vậy.
Tôi bước lên xe , đi cạnh tôi là Darwin. Tôi ngồi ghế cuối nên thành ra ẻm cũng ngồi cạnh tôi luôn nhưng có điều rằng... Sussie... cô ấy ngồi giữa hay bọn tôi. Tôi thì khôg sao nhưng Darwin thì có. Em ý còn ngồi cạnh Carrie nữa, nhưng nhìn em ấy là biết không thoải mái rồi.
Sussie là một cô gái khá mờ nhạt trong kí ước của tôi. Một cô gái không đáng nói nếu như không tìm hiểu kĩ bởi cô ấy là một trong những người bị bắt nạt ở trường nhưng chẳng có ai chịu giúp đỡ cô ấy. Thật dị hợm rằng những kẻ ấy còn luôn trêu chọc cô, dù cô có phản kháng và báo cáo với giao viên nhưng không có cách nào giúp cô thoát khỏi sự việc ấy.
Tôi nhớ có một hôm, là lần đầu tôi thấy khá tò mò về Sussie. Cô đứng trước những kẻ bắt nạt mình, cô khóc, rất lớn nhưng hôm ấy cô không khóc mà thẳng tay bóp cổ đứa cầm đầu. Đến khí mặt hắn tái nhợt đi, cô mới thả nó xuồng , nó nằng dưới đất la liệt ho. Mấy thằng kế bê cũng định xông lên nhưng đã bị cô thẳng tay tát vào mặt khiến chúng đập thẳng đầu vào tưởng chảy máu mà lịm đi. Còn thằng nằm dưới đất, nó có ý định đứng dậy liền được ăn luôn bàn chân của Sussie. Nó nằm gục đấy, phải cho đêny khi có giáo viên mẫu giáo phát hiện thì mới dừng lại. Hôm sau Sussie không thấy còn đi học nữa. Trường mẫu giáo cũng tạm đóng cửa, điều đó khiến mẹ tôi cũng gặp không ít khó khăn khi phải gửi tôi vào trường có giáo dục tốt hơn đi đôi với tiền phí khá cao.
Từ ấy Sussie bị cô lập, tôi thì cũng chẳng có tiếp xúc nhiều. Nhưng tôi lại khá rõ và biết được gia phả của cô gái này cũng chẳng phải tầm thường gì. Ngoại hình xấu xí thì làm gì được chứ? Nếu có thể thì đứa nào đụng vào cô gái này xem có bay luôn căn nhà không? Đa phần những đứa bắt nạt cô gái này là kẻ học ít còn những ai có lợi thế tốt hơn lại chẳng để mắt đến.
Tôi vẫn luôn hâm mộ cô bạn này ở chỗ rằng cô ấy có tinh thần lạc quan cực cao. Dù cho bị bắt nạt nhưng cô ấy không để mình ngã trước kẻ thù. Dù có xấu xí nhưng lại luôn có tài năng bẩm sinh không ai bằng. Cô ấy luôn tỏa sáng theo bản thân, dù bị bắt nạt, có sao đâu chứ? Cô vẫn cười tươi và nồng hậu chào đón ngày mới vậy thôi. Có lẽ hạnh phúc của cô không phải là cuộc sống này, mà là một thứ gì đó khiến cô có động lực sống tiếp.
Phải nói sao nhỉ? Cô ấy bình thường trong những sự tài năng. Thật khó ai mà đọ được. Tôi cũng chưa nói đến ngoại hình nhỉ? Cũng chẳng có gì đặc biệt. Sussie, vẫn luôn được biết tới với nước da trắng phóc, cùng với mái tóc nghe bảo là biến đổi gen nên khó ai có thể nhìn thấy. Cô không để tóc dài, thân hình mũm mĩm và luôn mang lên mình bộ váy xanh dương cho sự hi vọng.
Tôi cũng có lần tiếp xúc với cô gái này chứ không phải không có. Ngoài những sở thích kì lạ ra thì cô luôn có tấm lòng luôn muốn giúp đỡ người khác. Nói thật nhé? Nếu như không phải vì những thứ quái đản ấy thì Sussie có lẽ sẽ được tuyển vào đội nữ rồi.
Nhận ra mình vừa nãy cứ nhìn chằm chằm vào Sussie sẽ đôi chút khó xử. Tôi cũng liền mở lời để đánh bay sát khí không biết là của ai phát ra.
- Sussie này, chiếc vòng cỏ bốn lá ấy là chả ai tặng vậy? Trong nó rất hợp với cậu.___ Tôi đánh tan không khí không mấy thoải mái này. Nhưng công nhận, chiếc vòng cỏ bốn lá rất đẹp, nó liệu có đem lại may mắn cho người đeo nó không?
- Cảm ơn Gumball, đúng là rất đẹp. Do bố tôi tặng đấy!
Cô vừa nói vừa cười, một con người dễ cười.
Vừa dứt câu thì từ đâu Tobias đã xuất hiện đứng lên và quay lại để "bắt chuyện". Nếu cậu ta mà định xúc phạm con gái chắc tôi cũng nên xem lại có nên tận dụng cậu ta không nữa? Nhưng không phải thứ gì đó tượng tưởng được, cậu ta muốn nói kháy tôi...
- Ái chà, để ý nhau cơ đấy. Vậy mà chẳng nhận ra tôi có đôi giầy mới. Haizzz mà dù cậu có để ý cũng đâu mua được đâu đúng không Gumball?
Nụ cười đắc ý đó là thế quái nào? Nhưng có phải Tobias có liếc qua Sussie đó sao?Nhìn thôi cũng biết cậu ta chẳng có ý định gì tốt đẹp khi mở cái miệng rồi.
- À, tôi thì muốn tiết kiệm. Chứ không tiêu pha lãng phái như người nào đó là Car poor đâu.
Vâng vâng, Car poor là ý nói những người chi tiêu vượt quá khả năng của bản thân ấy. Nó có thể không đúng với những người đi học nhưng này, cũng nên tiết kiệm và để phúc đức cho con cháu.
Tôi nói đến đó thì Tobias cười lớn một cái rồi nhìn sang Sussie, xong gật đầu lại quay lên. Bộ hắn bị đập đầu vào đâu à? Nói kháy xong lại để im đó không phản bác sao? Hôm nay trời có bão chắc luôn.
Quay lại vớ Sussie, tuy tôi không hiểu cô ấy như được Penny hay tính cách của Tobias nhưng tôi biết được một bí mật. Rằng Sussie luôn là người vào lớp đầu tiên, cho dù là tiết học bắt đầu sớm hay muộn. Cô luôn ngồi ở đó và nhìn xuống sân bóng rổ. Để ngắm nhìn ai đó.
Tôi đoán là chưa ai biết được nó, bởi vì sao à? Họ không để tâm và chỉ có vậy. Còn tôi thì luôn muốn tìm hiểu mọi thứa xung quanh mình. Để phục vụ cho mục đích của bản thân mà thôi. Nhưng nó thú vị đúng chứ? Nhất là khi chỉ ta biết được nó.
Nếu như ai muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh ở thành phố kì diệu này thì còn phải trải qua nhiều thứ dài dài.....Mỗi người mỗi vẻ, không ai giống ai, đó là điều kì diệu ở thành phố này. Nhưng có một điều là họ không có chính là hạnh phúc. Một thứ thật đơn giản nhưng cũng thật khó tìm. Và nhiệm vụ của tôi cũng như thiên thần bảo trợ của tôi phải giúp mọi người có được hạnh phúc ấy.
Dĩ nhiên cũng vì bản thân tôi cũng như là vì mọi người.
_______________________________________________________
☆ Câu hỏi ngoài lề ☆
Nhân vật nào là nhân vật gây ấn tượng nhất với bạn khi xem hoạt hình "Thế giới kì diệu của Gumball" ?
_______________________________________________________
Uầy, tôi không ngờ tôi có thể viết dài đến như vậy!
Xin chào, lại là tôi đây. Vậy là chúng ta lại gặp nhau rồi. Tuy có hơi chậm với dự kiến nhưng nó cũng sẽ là một khởi đầu mới. Một Hành trình mới của Gumball. Câu chuyện có thể lẻ tẻ nhưng nó đều sảy ra trong một dòng thời gian cả thôi.
Sẽ không có gì thay đổi, và tôi cũng không có ý định đó. Nhưng cốt truyện sẽ rất rối. Với những bạn mới và đi cùng tôi từ chap đầu tiên. Tôi vẫn luôn cố giữ phong độ của mình để trả lời các câu hỏi của các bạn đặt ra cho bộ truyện. Nên có gì thắc mắc cứ hỏi nhé.
Tôi có vẻ đã nói rất nhanh nhỉ? Không biết nữa...Nhưng mà này, tôi cũng rất nhớ các bạn độc giả của tôi lắm đấy.
Chào mừng các bạn trở lại với truyện của tôi ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top