Màn kịch
https://pin.it/638fmpb
(Link ảnh đây nhé mấy bạn)
__________________________________________
Hình ảnh người bạn mấy tháng không thèm vác mặt đến lớp nay lại ngồi bên trong. Nụ cười tươi roi rói hơn cả bông hoa ngoài nắng vàng, cao hơn cả mây trời làm cậu suýt ngã gãy chân lúc vào lớp. Thay vì ngã bởi vẻ đẹp thì cậu lại ngã do xô sát của fangirl do hắn rước đến. May là có Darwin giúp cậu thoát khỏi bãi chiến trường ấy chứ không thì không biết cậu trôi lạc đi đâu ở đám người đó rồi. Còn em ấy á? Bị cuốn theo dòng người xa lạ đang la hét ở ngoài hành lang rồi.
Chẳng bù cho sáng nay cậu còn thắc mắc sao lại đông người giờ thì biết lý do rồi. Hắn toàn rước hoạ vào cái lớp này rồi để cô giáo giải quyết. Công nhận sáng nào cũng đông đấy nhưng hôm nay lại còn nhân hai lên thì phải biết nhiều như nào. Cái trường chứ đâu phải sàn diễn mà có đông Fan vậy chứ? Đến cả chân còn không thể nhích nổi nữa. Vậy còn hắn ta thì ngồi ngóc đó ngắm trời ngắm đất không để tâm ai đi vào lớp phải trải qua những gì. Chắc cũng ohair khổ sở lắm ấy mới vào lớp được như hắn khi bị chặn tứ phía.
- Này Tobias, cậu tính như nào với thứ cậu bầy ra kia? Đến cả học sinh trong lớp này không nhúc nhích được một bước chân thì làm sao vào lớp được?___Cậu đập tay lên bàn lên ý chấp vấn rồi mắt lại lia đến hai bình cứu hoả gần cửa ra vào lớp.
Như nảy ra ý tưởng tuy hơi bạo và có thể cậu không vào được lớp nữa đợi vào giờ mới được ấy chứ...Thôi thì cái gì cũng phải thử lần mới biết.
- Có sao đâu?Ai vào được thì vào không vào được thì thôi! Kiểu gì chuông reo thì cũng phải giải tán thôi, cậu cứ yên tâm đi.___ Hắn ngồi đó tận hưởng cái cuộc sống tươi đẹp của mình. Cái đáng nói là hắn chỉ quan tâm ngoài cậu còn ai đấy thì tự lo cho bản thân đi, hắn không rảnh lo ai khác ngoài cậu. Mà mới để ý là trên tay cậu có vết bầm làm hắn chú ý đến độ hắn phải cầm tay xem xét. Bị cầm tay một cách bất ngờ ai cũng đâu thoát được cảnh giật mình chứ? Cậu cũng đâu có ngoại lệ...
Cậu rụt tay lại, tiến đến bình cứu hoả và cầm lên . Như đoán được người kia nghĩ gì, tiếng bước chân gần cậu càng lớn. Thật ra là để dò hỏi cậu định làm gì nhưng thấy hành động thủ sẵn mở bình thì chẳng cần đoán hay nghĩ nữa. Hắn liền bảo cậu dừng lại để hắn giải quyết, dù là cậu đi chăng nữa thì hắn vẫn muốn giúp dù là một việc nhỏ không cần hắn đi chăng nữa. Làm sao dám để cậu làm hại bản thân? hắn cũng tự biết mình là người sai trước khi để cậu bị thương như thế giờ muốn đền tội với cậu mà không biết làm cách nào. Thôi thì đành giúp địch một lần coi như bớt đi cảm giác tội lỗi trong mình vậy....Cay lắm chứ nhưng vì cậu hắn có thể làm mọi thứ...
- Ây thôi! Cách này không hiệu quả đâu...Hay để tao giúp mày nhé? Biết đâu tao làm nhanh hơn mà không cần phải dùng sức thì sao?___Gãi đầu gãi tai muốn con tim mình không nhẩy khỏi họng và kiểm soát cảm xúc thì nên kiếm cớ. Đừng nhìn thẳng mặt đối phương là thứ hắn hay áp dụng tuy không có hiệu quả quá nhiều nhưng cũng là thứ lảng tránh con tim tốt nhất.
Hôm nay Tobias cũng thật lạ. Cậu cứ nghĩ hắn bận nguyên tuần cơ chứ sao hôm nay đến lớp. Lại còn cầm tay cậu ? Điều đó có vẻ không bình thường hay có ý đồ gì định theo dõi cậu à? Dạo đây đột nhiên đối tốt với người ta làm cậu hơi sợ hãi và hoang mang....Rõ ràng là có vấn đề khi cầm tay cậu xem vết bầm rồi còn muốn giúp đỡ cậu. Tobias đã bao giờ muốn giúp đỡ ai đâu? Mà nay đột nhiên lại thế....Tốt nhất là nên tránh xa hắn chun chút như thế là không ổn rồi.
Đúng là hắn đọc đúng suy nghĩ của cậu nhưng cậu thì không. Hắn cũng có chút không vui khi càng nhìn vào vết bầm trên tay cậu. Nó làm hắn càng quyết tâm giúp cậu, mạnh dạn gần cậu khi cậu cô đơn hơn. Chỉ khi không nghĩ đến việc hắn phải giúp mấy kẻ thù của mình làm hắn tụt mod.
Sau lúc đó hắn mở cửa một cách hào hùng và bị đè bởi chính fan mình đến nỗi bảo cậu kéo hắn ra. Vẫn là sau đó khi cậu thở hổn hểnh dưới thân hắn, do kéo quá sức mà đứt hơi xong cả hai nằm đè lên nhau. Cái đáng nói may cho cậu đẩy hắn đứng lên nhanh chứ không thì cả hai còn nhìn nhau lâu nữa. Hắn đứng lên, cậu phủi quần áo mình.....Đôi lúc sự quê mùa nó cũng có ích chứ nhỉ?
Hắn tiến lại với fan của mình, sử dụng tông giọng ngọt ngào và trầm ấm khiến ai nghe cũng say mê trừ cậu. Thứ cậu nghĩ bây giờ là không ngờ đến hắn có chất giọng ấy. Thay vì nháo nhào thì tất cả fan của hắn yên lặng nghe hắn nói....Và rồi từ từ đi đi không ai nói gì, nối tiếp bất ngờ. Đó là sự tôn trọng Idol của mình nên chấp nhận rời đi không muốn quấy rầy người mình hâm mộ. Đó là thứ cậu bất ngờ fan của hắn, vừa có fan lớn vừa chất lượng đấy. Sau khi người đi về lớp để lại vài chiếc đinh đóng cột đang đứng bơ phờ như thế...Quần áo thì xộc xệch như vừa ngủ dậy. Tuy cậu có lo lắng thì có thật nhưng nhìn thấy cảnh tưởng trước mặt đầu bù tóc rối của em mình....cũng đâu thoát được cảnh bật cười...Lời hỏi han anh kèm theo hành động cho Darwin làm không ít người nghen tị với tình anh em của họ.
Tiếng chẹp miệng không làm cậu chú ý, thứ cậu để tâm là vẻ mặt cau có khi cậu quay lại nhìn Tobias....Và nhìn lại Darwin khác nhau một trời một vực đang tươi tắn vì điều vui à? Còn Tobias lại khó ở hay làm điều gì hắn khó chịu? Kệ đi...dù gì cũng không nên để tâm nhiều lắm.... người mà đem lại thoải cũng do một phần tính cách nó hiền lành nữa. Trừ lúc tức giận ra thì cậu em cũng là con người thiện lành hoặc có thể nói luôn luôn vui vẻ.Điều đó làm cậu đặt niềm tin lẫn hy vọng vào Darwin sẽ giúp cậu bảo vệ gia đình của mình, cậu sẽ chẳng thất vọng bao giờ bởi vòng an toàn mà nó đã chuẩn bị sẵn.
Tiếng bước chân giáo viên bào mòn cả thời gian làm gây sức ép cho học sinh chạy vào lớp, ngồi đúng chỗ. Bàn tay cô đang cầm một hộp bìa cát tông....Cái này lại là bốc thăm gì đó....cảm giác không lành cứ rấy lên mãi bên trong cậu. Nhắc mới nhớ đến thông báo tập kịch chuẩn bị của lớp nào đó....Nay cô sáng tạo muốn bốc thăm chọn bằng số à? Giờ chỉ cầu nguyện cậu là nhân vật phụ đi nào...Cậu không muốn lặp lại thứ kinh khủng thức đến 1-2 giờ sáng tập kịch trên trường.
-Như các em đã thấy tôi vác gì trên tay! Tuần sau lớp ta sẽ diễn trước toàn thể phụ huynh và các học sinh của trường ta. Đây là bản tập kịch cô nghĩ sẽ là hay nhất nên mới chọn! Mong các em tập chăm chỉ đừng để bẽ mặt trước toàn thể trường ta.
Đây không còn là lời cổ vũ nữa mà là lời cảnh cáo thì đằng khác. Nó chỉ ẩn dụ thôi mà lại có sức ép lớn cho mấy bạn nhân vật chính thế. Luôn luôn tôi muốn làm nhân vật phụ bốc trúng cũng thảo luận với cô để đổi vai chứ không thể nào lặp lại được... Cậu nhớ đúng lần mà chủ vì tập kịch cậu đã mất cân bằng việc học đến nỗi mắt thâm quầng và cả ngủ tại lớp, may là cô giáo bỏ qua nên không bị gì lớn lao. Giờ cậu vẫn tự hỏi làm sao cậu vượt qua được ấy nhỉ? Đúng là phi thường, chính vì buổi tập đó mà cậu bỏ bữa đến nỗi nhập viện cơ...do đó là cuộc khảo sát để vào một trường đại học đào tạo ca sĩ và nhân tài ( dành cho ngành giải/ báo trí). Từ ấy cậu không dám lại gần các gành nổi tiếng liên quan đến giới truyền thông.
Từng người bước lên bốc thăm...Ai cũng nháo nhào vì con số mình nhận được... Cậu dựa vào tường bên gốc lớp xem số của mình mà không để ý đến cô bạn tóc vàng bên cạnh đứng đó từ bao giờ... Penny chỉ nhìn cậu cười thật rực rỡ, có vẻ da cô ấy hồng hào lại là dấu hiệu tốt lên không còn là nước da xanh xao nữa.
- Được rồi các em, những bạn nào có số sau thì bước lên bục giảng đây còn không thì thôi! Thay vì là Lọ Lem hay Bạch Tuyết cô chọn màn kịch Công chúa ngủ trong rừng nhé! Nội dung các em nắm rõ thì tự bảo nhau mà tập....Số 32; 09; 92...
Xui cho cậu là cầm đúng số 09 cơ chứ. Bên cạnh ấy là Irene và Masami? Cô nhìn cậu rồi nở nụ cười méo mó không thể nào đẹp hơn. Quay lại lớp phân chia người này người kia thành các vai phụ bỏ mặc ba con người đứng chờ trồng.
Penny, Tobias và Carrie lại là ba cô tiên trẻ trung và xinh đẹp.... Darwin có sắc đẹp mà lại bốc vào vai hoàng hậu của một nước cơ chứ? Còn Rod lại là vị vua cao cả ấy á ? Đúng là trai tài trai sắc, trông cũng được mà ta chắc vì tính cách và cảm xúc khác nhau nên cậu thấy hai người đó hợp thì sao? Những người còn lại phụ trách đồ và chuyển cảnh sao cho mượt nhất có thể. Cô tiến lại Irene và rồi dí sát vào tóc cậu...đi một vòng cả ba người....chính bản thân cậu còn nghe thấy nhịp tim mình đập từng giây càng nhanh dần.
- Số 09 là của Gumball à? Em cũng vừa may lại vừa xui xẻo....Có lẽ là may khi làm công chúa của vị hoàng tử thông minh đấy....
Kể cả khi cô nói một câu thôi mà đã khẳng định vai diễn của mình lên cậu rồi. Trước con ngươi mở căng tròn thì cô lại tiến bàn giáo viên của mình ngồi thưởng thức cốc cà phê nóng hổi. Và thứ sảy ra tiếp theo là hàng loạt câu nói và ánh mắt liền ập tới phía cô....
___________________________________________
Xin chào, lại là tôi. Tác giả đây!
Sau một tuần tôi lặn xuống dưới biển thì mới ngoi lên mà công nhận là ở trên đẹp thật.
Theo như yêu cầu của một bạn thì bù vào truyện là 3 chap thì tôi không làm được. Xin lỗi bạn...Nhưng tôi vẫn cố gắng tăng năng xuất để được tiêu chí ưng ý nhất. Không 3 thì 2 chap. Mong các bạn/ bạn ấy chấp nhận :3
Thấy tôi chiều các bạn ghê chưa>:33
Mà nghe nói là có trường tổ chức học hè tháng 8, không biết trường tôi có thế không nữa? Tùy theo thành phố / tỉnh thì tôi còn thấy có nơi tháng 8 đã đi học....
Tôi cũng sẽ theo bộ truyện này đến hết hè đến ngày khai giảng luôn. Có việc đột xuất chắc tôi cũng tăng năng xuất chạy theo quá.
Nhìn lại thì chap cũng dài rồi....Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian đọc bộ truyện này. Như mọi lần : " Chúc các bạn có ngày chủ nhật vui vẻ chuẩn bị cho một tuần mới ❤️"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top