Lãng quên

   Cậu ở đây...ở hành lang của trường....Hôm nay đến cậu trực nhật nên tới sớm chút . Dù gì cũng chẳng có gì ở quanh trường cả....Ấy vậy mà cậu sợ muộn lấy xe đạp từ kho mà đi đến trường rồi lại chán chết ở đây. Rồi bỏ luôn bữa sáng khiến cậu đói meo cả bụng. Đứng trước tủ khóa của mình mà ôm bụng kêu than trời than đất lên. Đã nhiều lần trực nhật như vậy sao cậu vẫn luôn sợ muộn rồi lại tự hại bản thân đến mức này cơ chứ? 

   Thôi thì đàng lấy 10 đô-la ra mua suất cơm tại căn-tin vậy. Vừa mới đến để xem món thì cậu liền bị va vào người nào đó....Trong đầu cậu tự nhiên nảy số rằng trong trường mới chỉ có mình cậu thôi sao mà lại có người học sinh nữa đâu ra vậy? Khuôn mặt cậu quay phắt lên thì hóa ra người đó là Tobias....Mà sao cậu ta thay đổi luôn cách ăn mặc và thời trang luôn vậy? Bộ đồng phục chỉ có áo trắng và áo len Gile này và thêm cả cái quần nhìn nó sang chảnh hơn nhiều bậc với cái gu thời xưa của cậu ta...Quả tóc hình như vẫn vậy,hình như nó được ép thẳng hay sao sao ý? giờ tôi nhìn cậu ta chả khác gì nhìn thấy ngôi sao nổi tiếng đâu vì nhan sắc bị phong ấn bởi bộ đồ và kiểu tóc à? Tobias nhìn vậy cũng ngượng mặt mày đỏ mặt chút  vấn cố lấy lại tỉnh táo búng tay ra  hiệu là cậu tỉnh khỏi vòng xoáy suy nghĩ.

   - Nhìn tôi đủ chưa hửm? Tôi đẹp đến vậy à? Lâu không gặp thôi mà sao lại nhìn tôi với con mắt ngỡ ngàng vậy chắc tại tôi đẹp nên cậu mới ngắm tôi chăm chú quên mất phải lấy thức ăn rồi kìa.____Hắn cười nhưng nụ cười của hắn lạ lắm....Đến cả tính nết cũng thay đổi dù không khác gì là bao. Tuy có gặp hắn ở vài kiếp rồi với hoàn cảnh là đi cùng các em gái con cơ làm ngành ý chứ làm gì có chuyện hắn lang tử mà thay đổi như vậy?

   - Nhìn anh khác bọt hẳn ra đó anh bạn à..Mà sao dạo này tôi không thấy cậu tới lớp vậy? ___ Cậu nhìn hắn hỏi, tay cùng không quên lấy thức ăn. Cảm xúc được  crush hỏi khi lâu ngày không gặp là như thế nào thì hãy hỏi Tobias.....

   Sau khi được cậu hỏi như vậy thì người hắn như nhẹ nhõm hẳn đi. GÌ chứ? Lâu ngày không gặp  thay vì đụng trúng là kẻ địch thì lại đụng trúng crush mà lại còn được hỏi han lẫn cả khen mình đẹp dĩ nhiên là còn hơi bay lên thiêng đàn luôn ấy. Giờ trong đầu hắn không biết là đặt bao nhiêu cái tên cho con hắn và cậu nhỉ? Hừm...nếu sinh ra thì nên giống mẹ thông minh giống bố thế mới là gen trội.  Hay  là thông minh giống mẹ nhan sắc giống bố cũng được dù dao hắn cũng không quan tâm. Kiểu gì ngày nào chả dành vợ hắn với các con nên cứ từ từ không cần nghĩ tên cho con sớm....Thế hay là bộ váy cưới là màu gì? Trắng tinh khôi hay đen thanh lịch? Bó hoa cưới bảy sắc cầu vồng hay một màu chủ đạo?....v....v...

     Quay lại với cậu đang tát anh ta cho tỉnh lại trong cơn suy nghĩ xa vời kia. Như một bai học là không nên mộng tưởng quá đà thì hắn gãi đầu rồi lại cười khiến cậu cau mày lại. Sự bối rối của hắn làm cậu không thoải mái chút ít nào và muốn rời đi nhanh nhất. Như đọc được suy nghĩ cậu bấy giờ mới chịu mở miệng ra.

   - À thì....tôi có vài câu lạc bộ ở trường nên mới được nghỉ tiết nhiều như thế vì bận kín cả tuần vả lại  bản thân đến sớm tranh thủ tẩn hưởng chứ còn vào giờ không tham gia được tiết học nào cả chứ vẫn đến trường đến lớp nhé____Hắn cười mỉm...cậu cũng gật đầu và đứng dậy chào tạm biệt dưới sự bơ ngỡ của hắn. Trong lúc hắn đang đắm chìm vào suy nghĩ thì cậu đang uống nước kết thúc bữa sáng mình rồi chỉ là muốn hắn trả lời câu hỏi của mình thôi. Mặc dù cách cậu làm hơi bạo lực chứ đập vai hắn mãi mà không tỉnh nên mới dùng biện pháp mạnh ấy.  

   - Thôi tôi đi nhé? Dù gì cũng ăn xong rồi. Anh ăn ngon miệng____ cậu đứng lên quay lưng đi với hắn đang ấp úng   không biết đã làm sai cái gì mà cậu bỏ đi.

   Khi mở cánh cửa tủ mình ra thì cậu có để mắt tới tấm ảnh cậu dán bên góc tủ. Là tấm ảnh chụp tập thể lớp.....Còn trong góc lại có một bóng hình mờ mờ....nó không giống như cậu tưởng tưởng mà là chỉ bị mờ đi khuôn mặt thôi....Cậu cố nhớ lại đó là ai thì lại nhớ về đứa con một chỉ có một bên mắt do tai nạn để lại với thân hình gầy guộc thiếu sức sống.....Cậu ta là Rob....Người đã cố gắng hủy hoại gia đình tôi mà thất bại để chính tôi tự hủy hoại hạnh phúc của mình. Nếu bố tôi là người tạo ra hạnh phúc thì tôi là người kết thúc cho sự hạnh phúc ấy.  Hừm....đúng thật là còn dư ít màu mái tóc hạt dẻ được chia làm hai mái mà....và cả bộ đồ hoodie đen thừ trên xuống. Tôi đã quên màu mắt của anh ta như nào rồi chỉ nhớ vài lần mà tôi có gặp vài lân khi đi siêu thị  và trên đường.  Có thể hắn đã bỏ ý định khiến tôi đau khổ rồi mà tập trung vào bản thân nhiều hơn hoặc là một Rod khác tôi không hề quen biết như Penny vậy. Ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng và bí mật riêng cả thôi.

   Nếu tôi không nhầm thì còn vài ngày nữa hắn mới xuất hiện ở nơi nào đó trong thành phố này...Không sớm thì muộn anh ta vẫn phải xuất hiện thôi nên tôi không cần để tâm nhiều lắm về hắn mấy. Mà hắn là người nắm bắt thứ tôi cần mà nhỉ? Vậy thì khi nào xuất hiện hẵng tính tới....Trước hết thì  cần làm thân với hắn trước mới làm được nhiều thứ mới là bước đầu nên cứ từ từ mà sống. Sẽ phải mất kha khá thời gian đấy 

   - Sao anh lại đứng đờ ra vậy?___Anais đứng cạnh cậu kéo áo cậu khiến cậu chú ý. Còn bên cạnh là Darwin.

   - Hở? Hai em đến thừ khi nào thế?____ Tôi đánh trống lảng ngay tức khắc giấu ngay cái bức hì vào tủ rồi khóa lại như thường ngày và cầm  một quyển vở mới không dùng 

   - Bọn em cũng vừa mới đến thôi. Mà sao anh đến sớm thế có đói không? Vả lại anh đúng ngoài làm gì á ?____Darwin di nhiên là quan tâm anh của mình khiến cô bé nào đó phải nhăn mặt  không tin nổi đây là ai? Đúng là được người ta crush nó phải khác , quan tâm nhau từng li một nhưng thứ cô bé này lo lắng không phải là hai anh có  hòa thuận hay không. Vì cô biết dù giận nhau đến mấy thì Darwin là người đi xin lỗi trước không quá một ngày đâu. Thứ cô sợ là....dù có thay đổi pháp luật đi chăng nữa nếu Gumball không chấp nhận tình cảm của Darwin thi cùng như không. Nên cô vẫn đang thăm dò với bộ dạng ngây thơ này.

     - Anh á? anh thì ăn rôi, mấy em thì sao? chỉ là từ nãy anh chưa tìm thấy vở nên mới lục lọi như vậy chứ giờ mới vô lớp nè. Thôi nhé, nào giờ vào lớp thôi.____Cậu cầm tay Darwin và Anais bắt vào lớp  chứ càng ở lại thì cậu càng lộ mất. Thay vào đó như cậu nghĩ thì Darwin chả có suy nghĩ gì là nghi ngờ anh.....chỉ hơi chút băn khoăn tấm ảnh nhỏ con chụp toàn thể lớp như vậy có thể khiến anh nhăn mặt như vậy thì không biết anh đã suy nghĩ cái gì? Điều gì? 

    Đổi lại Anais bị anh ép váo lớp mà quên đóng cửa  khiến cô thở dài rồi đi lại vào chỗ lấy quyển sách đang đọc dở ra ngồi đó ngắm thứ bên ngoài cửa số.  Cũng cách đó không a là lớp của hai người anh trai mình. Trong khi cậu thì hít lấy hít để không khí do chạy quá sức. Bên cạnh là cô bạn đang nửa tỉnh nửa me úp mặt xuống bàn mà chập mất. Còn Darwin ngồi đó ngân ca câu hát gì đó trông có vẻ khá yêu đời hôm nay nhỉ?

    -Nào mấy đứa ổn định chỗ ngồi đi, hôm nay có một bạn đi học lị là thành viên cũ lớp ra. vì do nghỉ dưỡng bệnh lâu nên cô  mong mấy em có thể giúp đỡ bạn.____Vừa nói xong cô đã ngồi thụp xuống ghế uống cà phê một cách ung dung  chẳng quan tâm rằng cậu học sinh bịt mắt kia bịt kín đầu đi vào. Học sinh thì cứ thi nhau bàn tán và nói chuyện chỉ mình Gumball là ngỡ ngàng trước cảnh tượng khi ấy là Rob bước vào.

   - Này Gumball, đó là Rob phải không? Lâu lắm rồi mới gặp được cậu ta đấy....___Cô gọi cậu một cách nhẹ nhàng, tay đưa cho c ậu cây bút lần trước cô mượn. Cậu khựng tay lại nhìn cô....Đôi mứt cô thâm quầng một cách ro rệt vả lại nhìn nước da xanh sao làm cậu cảm thấy có chút lo lắng. Tự hỏi trong chính đầu cậu "Điều gì đã khiến cô thấy bất an, lo lắng  mà đến cả mất ngủ như vây?" 

   - Ừm...Penny này, cậu ổn đấy chứ? Trông cậu không được khỏe lắm....._____Cậu gặn hỏi, chỉ đơn giản là bạn bè thôi mới quan tâm nhau như vậy . Sao những kẻ si tình lại nghĩ đó la tình yêu? Họ quan tâm mình mới hỏi kia mà? Đúng là chỉ có họ mới thắp sáng le lói trái tim như que diêm vậy....Dễ sáng mà cũng dễ tàn.

   - Vậy sao? Chắc là hôm qua mình   quên đóng cửa sổ nên gió lạnh bay vào rồi...cảm ơn cậu đã quan tâm...____ Penny cười, một nụ cười hiền dưới ánh nắng bên cửa sổ chỉ khiến cô càng thêm lung linh

    Cánh tay dơ lên....trước con mắt bàng hoàng của chính cô là sự mạnh dạn và  đầy tinh tế từ phía cậu. Mở lời muốn đưa cô xuống phòng y tế làm cô có chút giao động không ít. từng bước dìu cô ra khỏi lớp. Đi trên hành lang với lời hỏi han .....Đứng trước cảnh tình như vậy làm sao cô không cảm thấy vui cho được.

   - Cậu đi được chứ?____Cô sao? cô vẫn lết được cái xác này  đi là sự kì diệu của tạo hóa quá rồi. Con bé thiên thần kia chả hiểu nổi hút cái năng lực gì gì đó bảo sẽ dùng trong thời  gian tới mà làm cô thành ra thế này đây. Nghe nói là dùng một lượn lớn nên mất vài ngày....mới chỉ có một ngày thôi mà đã như vậy chắc nộp đơn xin nghỉ có phép quá.

   - Rob....Cậu ta có vẻ khá quan trọng với cậu nhỉ?____Quan trọng à? Không....cậu ta chỉ là người cậu có thể trao đổi thứ mình cần thôi. Nói trắng ra la mối quan hệ có qua có lại, xã giao. 

   - Sao cậu im lặng rồi....có vẻ là ko đúng nhỉ? Đến nơi rồi, dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã làm phiền cậu rồi......____Cô quay đầu bước vào căn phòng tươm tất , gọn gàng và  tinh khiết. Cô đã nghĩ nhiều về hành động của cậu khi nhìn Rod rồi. Dù sao cũng là người khó có khả năng nhất....hắn suýt nưa hủy hoại cuộc sống của cậu cơ mà...

   Từng bước cậu đi trên hàng lang....tiếng vang càng lớn hơn.....suy nghĩ trong cậu vẫn luôn tự hỏi sao cô lại nói điều ấy.  Mối quan hệ giữa cậu và Rod à? Bạn bè? Xã giao? Lợi dụng? Đối địch? Mọi thứ đều có thể xảy ra....Dường như hắn là  nhân vật đặc biệt có thể là người này người kia....thế giới này cũng cho hắn một mục đích là đem lại thứ họ cần rồi lại quay lưng với anh ta....Cuối cùng lại trở thành kẻ lu mờ trong mắt mọi người...

___________________________________________

   Tôi xin phép được nghỉ tuần sau nhé? Do vài lý do cá nhân và đi về nhà ngoại nữa nên kín lịch trong tuần rồi. Cảm ơn các bạn đã đọc  tới đây.

     Chúc các bạn tối thứ bảy vui vẻ và ngày chủ nhật hạnh phúc. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top