Đôi cánh của thiên thần

    Xin chào, lại là mình đây. Chắc đọc đến đây các bạn đã đọc qua Chương 30 rồi nhỉ? "Cam?" ấy....Nó thật sự là một câu chuyện ngoài lề bởi vì được viết dưới góc nhìn của Rod [ Nhân vật phả diện trong phim]. Và chương này cũng vậy. Được thông qua góc nhìn của nhân vật do chính tôi nghĩ ra "Irene". Vì có khá nhiêu người cần nhiều thông tin về nhân vật này hơn. Nên mình quyết định làm hai chap dành cho hai nhân vật riêng biệt và cũng là thành phần quan trọng câu truyện sau này. 

 Mình sẽ không kéo dài thời gian của mấy bạn nữa, bắt đầu vào câu chuyện thôi.

________________________________________________________________________________

   -Vâng, xin chào!

   Tôi là một thiên thần của thế giới này.... Bạn không nghe nhầm đâu. Một thiên thần đúng nghĩa đen lẫn bóng. Chỉ khác với mọi người ở đây có mắt xanh dương của biển cả thì tôi lại mang con mắt màu trắng chưa bộc phát năng lực của mình. Có lẽ là do chưa đủ sức mạnh hay làm đủ nhiệm vụ gì gì đó. Chúng tôi thường làm mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn của cấp trên đưa như đi xem tình hình của thế giới, hay đơn giản là mua bán giúp đỡ ai đó hoặc đơn giản hơn là ngồi nhà móc mắt ra tìm kiếm thông tin của cấp trên  giao cho. Thật chẳng biết ai là người quản thúc tôi mà cho cái nhiệm vụ thật trớ trêu toàn không dưới 3 tháng để thực hiện.

    Tương ứng với số nhiệm vụ là phần thưởng không tiền bạc thì cũng là sức mạnh. Khác với mấy người cùng chăng lứa thì tôi lại số nhọ hơn đáng kể. Nhưng cũng may ra không được sức mạnh thì ta được tiền vàng. Còn với tôi là thiếu cả hai vừa nghèo vừa không có sức mạnh. Đôi lúc vài người rủ tôi đi chơi này nọ đến nơi họ làm việc thì tôi cúi đầu cúi mặt vào mấy cái nhiệm vụ chưa hoàn thành. 

   Cũng chả vui vẻ gì khi tôi còn đang viết thứ này trong thư viện....Mắt tôi như muốn nhắm lại nhưng tâm trí không cho phép. Dù sao thức  mấy ngày liên tiếp rồi hay bây giờ tôi ngủ thì cũng chả ai rảnh mà vào cái nơi nhạt tẹo này để nói chuyện đâu ha? Tôi nằm trên bàn....Nhắm đôi mắt lại... rồi lại từ đâu xuất hiện ngươi không mời cũng đến.

   - Không được lười biếng như thế chứ White ? Cậu còn nhiều thứ để làm mà chưa xong lắm đấy!___ Này, ai bảo cô ta đến đúng lúc tôi ngủ thế?

   Tôi cau mày " chậc" một tiếng. Ở đây bọn tôi không có tên chỉ có thể gọi nhau bằng biệt danh có thể nhận biết. Con người mà họ có lời đồn về việc " không ai giống bạn chỉ có bạn là  phiên bản duy nhất". Thì ở đây cũng vậy...Không nhận biết bằng biệt danh mà mình tự nghĩ ra thì dựa vào sự khác biệt để nhận ra nhau. Còn những cái tên nó chỉ dành cho cấp bậc cao nhất của thiên thần với cái tên thân thuộc "con mắt đỏ" hoặc "viên ngọc đỏ". Ừ vậy còn tên lúc còn sống thì sao? Nó sẽ được coi như chưa hề tồn tại. Nó có thể hiểu là phân chia giai cấp địa chủ và phong kiến địa chủ và người làm công ấy. Địa chủ thì được đi học còn người làm công thì không. Đại loại là giống vậy.

   Còn cái người vỗ vai tôi lúc tôi đang tận dụng thời cơ để chớp mắt ấy....Cái người tôi gọi là "Cô ta" ý . Bọn tôi hay thường gọi cô ấy là Sky vì nhìn đôi mắt xanh trong trẻo như bầu trời. Sự tinh khiết còn như được nhì thấu vào bên trong đó. Điều ấy đã từng là một niềm tự hào với cô ta.

   - Ừ, cô đến đây làm gì?___Tôi cười nhạt nhìn cô ta. Mấy nay không ngủ đã làm tôi không muốn đoi co nhiều với những người xung quanh. Nói trắng ra là tôi lười giao tiếp nên vô thẳng luôn vấn đề cho đỡ tốn nước bọt.

   - Hề....Đến để xem cậu như nào rồi. Mà vẫn chưa thức tỉnh đôi mắt sao? Lần này cậu thức tỉnh chậm thật đấy___Sky chỉ đứng đó nhìn vào mắt tôi rồi chầm chậm nhìn về phía nơi cửa sổ mở tung.

    Ừa, chậm thì chậm thật nhưng có cần phải phơi bày vẻ đẹp như vậy không? Vẻ đẹp của cô không làm cho tôi rung động như mấy người ngoài kia đâu. Khi mà cô đã và đang làm tôi mất thời gian để ngủ và cả thời gian tôi nghiên cứu câu trả lời cho nhiệm vụ của tôi nữa.

   - Hết năng lượng rồi còn đâu mà thức với chả tỉnh?____ Đối đáp với tôi cũng chỉ cho có lệ và đôi chút qua loa, có khi còn chẳng thèm để tâm tới người đối diện với mình.

     Sau đó cô ta còn nói vài thứ linh tinh về cuộc sống hằng ngày của mình như thế nào... Tôi ngồi cạnh chỉ biết viết và đọc, mấy lời nói của Sky chưa chắc tôi đã lọt tai chữ nào? Ma tôi cũng nghe loáng thoáng vài việc mấy người xung quanh bàn tán tôi và Sky đang hẹn hò. Ai nói điều ấy vậy? Tôi còn chả thèm gặp mặt cô ta chứ đừng nói gì đến việc hẹn hò. Chỉ có mỗi cô ta chủ động chứ người như tôi còn đang bù đầu bù cổ vào cái nhiệm vụ cuối này. Nhắc đến đây tôi mới nhớ vụ suýt nữa tôi bị đánh khi đi mua đồ ăn vì vài thằng nó ảo tưởng mà đâm ra ganh ghét. 

    Ảo diệu quá đi nên tôi quyết định ra về dù mới chỉ có mười phút tính từ lúc cô ta ngồi xuống đến giờ. Dù sao đi nữa thì cũng sắp đến giờ ăn trưa, nên tôi đi về mua thức ăn xong về nhà làm việc còn hơn ở lại đây rước hạo vào thân lúc nào không hay. Vả lại sự ngang trái của bản thân tôi, là pháp luật bây giờ cũng nghiêm hơn khi phát hiện người có kèo giao ước với quỷ mà lại trốn lên thiên đàng. Nên đi đâu mà không có thẻ là rất dễ bị bắt. Điều luật ngày càng khắc nghiệt khiến cho không ít người thiện lành đôi chút ái ngại.

    Cứ vậy thời gian trôi đi không ít. Gần đây tôi cũng còn để ý là ngày càng khó để găp Sky nhiều như trước.  Và nếu có gặp cũng chỉ có một hai câu còn thêm cả thứ đập vào mắt tôi là những vết thương của cô ấy gày càng nhiều và lớn dần. Nó như thể là lặp đi lạp lại nhiều lần và khi cô ta bay hay chạy và vùng vẫy tại một chỗ với tinh thần hoảng loạng khiến không để ý mọi vật xung quanh. Cũng dần nó không còn gì trong đầu tôi nghĩ vè mấy khả năng tôi nghĩ nữa mà chỉ  có  mấy nhiệm vụ mới chettiet này. Điều nữa là tôi không phải người lo chuyện bao đồng nên chuyện ấy cũng đi vào quên lãng. 

   Cho đến khi...Tôi gặp cô ấy một lần nữa nhưng mà là ở trong hoàn cảnh khác. Cô ta bị treo trên cây thánh giá với người be bét máu bởi hình phạt phải chịu là tra tấn cho thứ mà mình làm. Dưới sự chứng kiến của mọi người thì cô ta mở mắt trong mơ hồ. Thứ tôi thấy hiện tại không phải là con mắt  màu xanh lá chứ không còn là màu xanh dương trong trẻo kia nữa. Nó như một cú sốc đánh thẳng vào tâm lý với mọi người ở dưới kể cả tôi. Hàng mi nặng trĩu tới nỗi không thể mở to như bao lần. Đôi cánh đã bị cắt đi...hoặc họ đã thẳng tay dứt nó ra....Mùi hôi tanh thật nồng đậm  thấm trên mây trắng giờ đây in hằn vết đỏ tươi. Sự có mặt của tôi trong đám đông chỉ là con số nhỏ chẳng đáng kể là bao.

   - Cô ta đã giao kèo với quỷ, giờ đây bị trừng phạt theo lệnh của cấp trên. Quy luật là quy luật! Bất cứ ai phạm phải thì phải chịu hình phạt thích đáng. Nếu thông đồng  với bọn quỷ dị và còn phá quy tắc thì sẽ bị hình phạt như cô ta....Sống trong bóng tối và sẽ mãi mãi không được hưởng chút ánh sáng nào.Còn những người tiếp xúc gần đây với cô ta thì vẫn tiếp tục điều tra....___ Nói xong, Lính canh gác cổng thiêng đàng không dừng lại mà còn đẩy cô ta xuống miệng núi lửa [Cánh cổng địa ngục]

   Sau ngày hôm đó tôi liền bị đưa đến nơi không xác định và họ có kiểm tra vài ngày gần đây xen lẫn câu hỏi....Rồi lại thả đi... Bên ngoài vẫn vậy, họ vẫn sinh hoạt bình thường. Khi thấy tôi trở về chỉ  có hỏi vài câu và đến vậy là hết. Cuộc sống tẻ nhạt ấy cứ tiếp tục trôi đi một các vô bổ .

     Đến nỗi mà tôi quên cảm giác chen nhau trong đám đông. Đã bao lâu rồi nhỉ? Hôm nay thiên đàng lại đón chào một thiên thần mới....Lại là một cô bé đặc biệt. Khi nhìn sơ qua cứ tưởng cũng chỉ tầm  4-5 tuổi. Đứng giữa hàng nghìn người như vậy mà con bé cũng không ngại như mấy em khác. Bước chân đầu tiên em đi đã làm mọi người kinh ngạc. Rõ là cô bé mới chỉ có 4-5 tuổi mà ai ngờ lại trong phút chốc trở thành người con gái 19-20. Đúng là không chỉ hạ giới mà ở đâu cũng có thể có phép màu kỳ diệu mà.

   - Xin chào, em là người mới. Rất vui được làm quen với mọi người___ Nụ cười em nhưng nó không rõ, bởi cô bé đó không có khuôn mặt chỉ có hào quang ánh sáng xung quanh người. Mọi người cũng khá là bỡ ngớ trước dáng vẻ mới lạ của cô bé. Tiếp sau đó là những cái bắt tay làm quen và mấy nụ cười công nghiệp ấy. Tôi cũng chẳng có gì để ở lại thì cũng mau mau chóng chóng đến thư viện.

   -Hô hô, nay lại có thêm người mới hả cháu? Thấy ngoài khá là đông vui___Người bà trông thư viện đã trở thành người quen của tôi từ rất lâu rồi. Chắc là do mấy cái nhiệm vụ nhạt toẹt đầy  chất xám .

   - Vâng, lại là một cô bé có khả năng đặc biệt. Có lẽ em ấy cũng sẽ nhanh đến đây làm quen với chúng ta thôi. Bà không cần lo, đó cũng là nhiệm vụ của mỗi người trên thiên đường này mà.____ Tôi cầm cuốn sách bước vào cũng tiện thể bắt chuyện với bà vài câu.

   - Cũng đúng, mới đầu bước vào mà có cái nhiệm vụ dài dằng dẵng khiến ai cũng phải ngớ người haha____ bà nói , tôi cũng nhớ lại khi mình vừa bước vào cũng vậy. Đã có lần tôi cò hỏi đường mà trên mắt rưng rưng ai cũng thấy mà vừa buồn cười vừa thương. Nghĩ lại thì ai rồi cũng có sai lầm thôi.

    Khi trong chốc lát, đã có vài lời khen lấy khen để về tài năng không chỉ là năng lực đặc biệt của con bé. Và họ còn đồn ác ý hơn là có khi con bé sẽ trở thành "Con mắt đỏ". Ừ thì đã có lúc tôi thấy nó đúng....Vì con bé nó khá đặc biệt và có tài năng nhưng nó cũng là thứ tôi không nghĩ là đúng. Vì nó  khá là nhỏ và mới chỉ là thiên thần dẫn đường nên còn cả thời gian dài phía trước chứ đâu thể nhẩy cóc được đâu nhỉ? 

   - Chào anh White! em là Phaedra . Đó là biệt danh của họ dành cho em.____ con bé nói với nụ cười rất tươi.  Còn  tôi thì mặt phởn ra. Mới nhắc tào tháo thôi mà tào tháo đã đến.

   - Em là người mới nhỉ? Năng lực của em rất đặc biệt khiến cho mọi người chú ý.___ Tôi thản nhiên đáp lại mặc dù tay không ngừng viết còn mắt thì không ngừng dán vào trang giấy.

   - Vâng...Nhưng em lại rất ghét nó... Nó luôn đem lại phiền phức đến. Chỉ do kết thúc mà hoài niệm những thứ đã qua lấp ló trong hình dáng trẻ con, vị thành niên và trưởng thành. Chẳng ai nghe em nói cả chỉ bảo em đừng nghĩ vậy vì em không biết điều đó đặc biệt như nào. Nhưng họ chẳng nói cho em biết chỉ  mãi tấm tắc khen thứ ấy mà chẳng thèm để tâm đến người sở hữu đang nghĩ gì.____ Con bé nói một tràng, tôi ngồi nghe nó nói từ lúc nó bắt đầu từ "em lại rất ghét nó"

  Khác xa với suy nghĩ của tôi con bé phải tự cao tự đại về thứ mà mình có còn người khác thì không. Nhưng những định kiến và lời khen không dành cho nó mà chỉ dành cho năng lực? Điều ấy đã tạo nên ánh nhìn không tốt đối với một đứa trẻ.

   - Vậy à? Em có hiểu ý nghĩa của Phaedra không? Nó có nghĩa là tươi sáng vì người em tỏa sáng như một ngôi sao nó thật khác với mọi người ở đây. Và còn mong muốn tương lai của em sẽ đi con đường đúng đắn mang lại vẻ vang và sáng lạng giống như những vì sao ở trong màn đêm vậy. Thắp sáng cả bầu trời. Còn về năng lực khác thường hiếm ai có được như vậy.... Anh nghĩ là em nên tự tìm hiểu đến lúc đó thì em còn muốn khám phá và còn muốn đào sâu về năng lực của mình.  Hoặc vào thời gian học sắp tới...Em sẽ được giáo viên chỉ cho nhiều thứ nữa.....

   Tôi nói xong một tràng  như thể an ủi nó vậy. Rồi nhận ra mình đã lỡ vài phút hẹn người bạn của mình. Liền vội cất tài liệu bước đi mà quên mất đứa nhỏ bên cạnh luôn dõi theo tấm lưng mình bước đi dần xa. Sau ngày hôm đó, Nó luôn bám dính lấy tôi còn dai hơn cả sam nữa. Vài ngày sau nó đi học và còn nói nhiều hơn trước....Người thường có câu " Làm riết rồi quen" Vâng và đúng như vây. Tôi cũng dần quen với điều ấy.  Nó nói gì tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng.

   Cho đến một hôm, tôi thức dậy như mọi ngày thì một cơn đau đầu ập đến. Nó như búa bổ thẳng vào đầu vậy, đau tới nỗi tôi mất đi ý thức và chìm vào màn đêm. Khi tỉnh lại thì ở trong căn phòng lạ. Căn phòng này nó đầy đủ tiện nghi từ bàn ghê đến mấy thứ cơ bản để sinh hoạt hằng ngày. Thì có một giọng nói truyền vào.

   - Ngài Irene, ngài tỉnh rồi? Đồ đạc của ngài vẫn để chỗ cũ, Ngài định đích thân đi  lấy hay chúng tôi đến để thu dọn ạ?____ Cô ta nói gì cơ? Ngài?

   Tôi bật dậy khỏi giường bước tới chiếc gương gần nhất. Thật chẳng ngờ....Tôi lại là người sở hữu "con mắt đỏ" đấy. Thấy im hơi lặng tiếng,  người kia vội hổi lại. Lúc ấy tôi mới hoàng hồn đáp lại. 

   - Tôi sẽ tự lấy.....

    Ngày tôi trở về lấy đồ không ít người đã ngỡ ngàng lại còn im bặt cúi người chào tôi bằng ngài? Có phải đây là cảm giác của mấy người lần đầu được gọi không nhi? Nghe nó cứ ngượng sao ấy.

    Cho đến vài ngày sau, trong vài ngày ấy tôi bận từ sáng tới tối còn không có thời gian để làm gì. Vậy mà lại được giao trách nghiệm quản lý một thế giới mà cả mấy người đi trước còn phải e dè. Tôi còn được thêm cả trợ lý..... Đến khi gặp mặt tôi mới ngớ người đó là cô bé ấy.... Phaedra...

   - Chào anh....Chúng ta lại gặp nhau rồi. Cùng nhau quản lý thế giới này ổn thỏa nhé?

________________________________________________________________________________

  À mình xin phép thông báo một chút là mình tạm thời không đăng trên Mangatoon vì máy mình đang gặp một số vấn đề. Và đang trong quá trình sửa chữa. Nên có lẽ sẽ khá lâu để tiếp tục trên đó.  Đến đây thôi, cũng dài quá rồi....

 Một lần nữa.....Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ, nạp năng lượng đón chào ngày mới :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top