Dây xích
Tôi bước theo Rod, có thứ gì mà khiến cậu ta phải đề phòng Darwin đến vậy? Em ấy cũng đâu có làm gì sai đâu nhỉ? Hay là thấy tôi ghét quá nên đem lên đây xử tử? Lúc ấy mà xảy ra thật thì chắc tôi cũng phải hốt hoảng lắm với con người đai đen?
Nhớ lại lúc ấy, thân hình với chiều cao hơn tôi một cái đầu đúng sau lưng tôi. Ngón tay không buông tay tôi ra. Tôi nhìn lên khuôn mặt ấy.....Nó không phải là sợ hãi hay lo lắng như những gì tôi tưởng tượng. Mà là khuôn mặt khác....Nó như thể em đa nhân cách vậy. Ánh mắt tôi co lại, dường như em nhận ra rồi? Liền cúi mặt xuống như thể đang thút thít ,e dè. Tôi đã khựng lại lúc lâu sau đó. Có lẽ anh không phải người duy nhất em tin tưởng? Mà là một người khác chăng? Người em có thể bộc lộ thứ mà anh không thể thấy.....Đôi lúc tôi tự thấy mình và Darwin cũng nên vó không gian riêng tư. Em ấy cũng lớn rồi, tôi cũng nên hạn chế lại..... Nhưng....Ánh mắt đó em dành cho ai? Tôi hay Rod? Nếu là tôi thì có lẽ trái tim tôi thiếu đi một mảnh khá lớn trong cuộc đời đấy.
Hắn đứng quay lưng lại với tôi, không thấy có phản ứng gì mới quay lại. Cẩn trọng nhìn tôi mới lên tiếng.
- Tôi không có thời gian để phí phạm như mấy người đâu.
Nói xong thì hắn đã quay phắt đi lên trên mà chẳng thèm đợi tôi dù chỉ một giây. Tôi liền gỡ tay em ra, bảo Darwin ngồi ở dưới đợi nếu có gì sảy ra anh sẽ hét thật lớn. Ẻm gật đầu, tôi mới dám bước đi.
Dù không quá xa nhưng nhìn xem, hắn còn cận trọng đến nỗi đợi tôi ở ngoài cơ đấy. Tôi khá bất ngờ với hành động của hắn khi thấy tôi lên mới lẳng lặng đứng thẳng dậy khỏi tường để mở khóa. Cánh của mở ra thứ tôi thấy lần trước đến nhà hắn ta để tập kịch thật không khác là bao. Khung cản âm u vẫn vậy chỉ khác là tôi được nhìn toàn thể, sắc nét hơn chăng?
Hắn bước vào, tôi cũng đi theo. Sau đó anh ta bước đến chỗ bàn gỗ được đặt gần giữa căn phòng đối diện với cửa sổ chính. Bộ khi nào cháy hắn lấy thân mình nhảy ra ngoài hay gì? Điều đó gần như không còn quan trọng nữa, thứ đáng nói hơn là việc hắn vào trước mà không thèm bật đèn rồi bảo tôi đi bật. Căn phòng nó thật tối nhưng tôi vẫn có thể nhìn được chính diện là cái bàn làm việc như tổ quạ ấy, còn nhưng kệ sách xung quanh nhìn nó gọn gàng rất nhiều. Tôi cũng chỉ dám chửi rủa thầm trong lòng mà lẳng lặng đi kiếm công tắc đèn, hắn thì tìm thứ gì đó.
Sau khi bật đèn đột nhiên có tiếng khóa của làm tôi giật mình. Từ lúc nào hắn đứng khóa của lại, tôi thì đứng trong tư thế phòng thủ. Rod chỉ nhìn tôi tiếp và nhún vai rồi lại bước về chiếc bàn gỗ với đống giấy vụng có thể bán lên đến vài chục nghìn.
- Tôi không làm gì cậu đâu mà phải xù lông như con mèo dính nước thế.
Rod nói vừa hành động tìm thứ gì đó như rất quan trọng vậy. Một cánh tay anh ta dơ lên ý chỉ tôi lại gần chút. Tôi tiến lại.... Bây giờ tôi mới nhận ra là trên sàn nhà gỗ lại có chỗ lổm ngổm lên do sáp nến. Có đèn tiện nghi như vậy mà hắn không dùng mà đi dùng nến sao?Kỳ lạ. Hắn làm gì mà phải dùng nhiều nến đến thế chứ? Khi tôi lại gần bàn gỗ rồi thì từ đâu hắn lôi ra một tập giấy thật dày và để bụp phát trên tường khiến đống bụi bay hòa trộn với không khí.
Hắn ta đứng dậy rồi ngồi phịc xuống ghế. Nét mặt đầy rây sự mệt mỏi, tôi cảm thấy mình thật chẳng thoải mái.
-Nếu đã không tìm thấy thì thôi, dù gì cũng không phải thứ quan trọng với tôi lắm. Mất cũng được, của đi thay người. Không làm phiền thời gian của anh nữa....Tôi sẽ đi về để khỏi gây rắc rối cho anh.
Khi tôi đã quay người lại đến trước của rồi thì hắn mới lên tiếng.
-Cái gì mà không quan trọng? Tôi có bảo là mất thời gian à? Với cậu cả nhà Watterson đây thì không thành vấn đề.
Nói xong hắn nhếc mày, đặt lên trên bàn là tập tài liệu màu trắng.Tôi tiến lại cầm lên xem xét rồi hạ noa xuống. Nụ cười từ nãy cũng đã không còn tươi tân như trước nữa.
-Này, đây đâu phải thứ mà tôi để quên? Anh có nhầm tôi với ai đó không?
Hắn chỉ cười thật lớn bỏ mặc tôi với khuôn mặt tràn đày sự khó hiểu xen lẫn mất tự nhiên.
- Cậu cứ đọc nó đi rồi hẵng nói.____ Anh ta đứng dạy tiến ra ô của sổ như đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời. Tôi im lặng nhìn người kia rồi mới cúi đầu mở ra tập tài liệu ấy.
Những dòng chữ cổ đại, từng thứ trang sức bị mất tích. Những câu chuyện được kể lại không chỉ Elmore này mà còn là trường hợp hiếm thấy trên vạn vật. Bao gồm cả con người lẫn những người ở thị trấn, thành phố khác. Nhưng nó ít xuất hiện.... Những tấm ảnh, những thông tin của từng những người ở thành phố này.....Và cả...."Con mắt đỏ"?
Anh ta kiếm đâu ra về tập tài liệu này chứ? Nó chỉ mãi mãi ở trong bí mật quốc gia.Vậy sao nó lại ở đây?.... nhìn tập tài liệu trên tay, không khỏi run bần bật. Rod? Hắn mới chỉ có 14 tuổi vậy sao lại có những thứ thông tin này?Hắn thật sự là đang làm cái gì vậy chứ?
- Rốt cuộc anh làm sao có được thứ này?___ giọng tôi như thể hét lên vậy.Lòng căm tức thật khó mà tiết chế lúc bấy giờ.
- Haha, nó thật sự quan trọng với hiện tại sao? Đây là thứ cậu muốn, và tôi có nó. Vậy cậu sẽ định làm gì để khiến nó thuộc về tay cậu đây?____ Hắn cười, nụ cười ấy thật chẳng mang thứ gì gọi là tốt lành phât ra từ miệng hắn ta cả.
- Ý anh là gì?Giao dịch? Tôi có thể cho anh tiền.___ Nhìn lại căn phòng của hắn thôi cũng đủ biết thật Rod cần dĩ nhiên không phải tiền, vì sao tôi có thể nói câu rỗng tuếch vậy chứ?
- Tôi khônh cần tiền, tôi không cần thứ gì của cậu cả. Bởi tôi không thiếu thốn thứ gì. Nhưng tôi biết có thứ mà cậu có thể cho tôi.... 149.....
- Cái gì?
- Tôi không nói lại lần hai, mà cậu cũng yên tâm đi. Cậu không phải gu tôi, chơi một lần là bỏ chứ có sao đâu? ___ Hắn ta nói với thái độ tỉnh bơ như vậy chắc hẳn đã chuẩn bị từ trước rất lâu rồi nhỉ? Đôi lông mày cau lại kết hợp với nụ cười mỉm..... Nó cành làm tôi thấy hắn thật chẳng dễ dàng.
- Anh nên nhớ, chúng ta mới chỉ 14 tuổi.____ Tôi dường như đã bị đụng chạm vào thứ gì đó.....Tôi không thể biết được, nó thật ngột ngạt. Nó không phải một mà là rất nhiều thứ. Nó khiến tôi chỉ có thể dậm chân tại chỗ dường như không thể chạy thoát.
- Tôi biết.... Nên mới có tờ giấy này chứ? Đây là bản cam kết. Tôi cho thứ cậu cần, cậu cũng vậy. Cả hai đều có lợi. Chỉ cần cậu ký vào thôi. Dù sao tôi và cậu chưa đủ thì đợi đến khi đủ.____ Hắn ta đứng nhìn tôi với tư thế thả lỏng. Nó như là một cái bây chỉ chờ tôi bước vào thôi.
- Được chứ? Tôi đã gạo điều kiện cho cậu hết sức. Nếu tôi ép cậu ký thì thật chẳng khác nào tôi lại cưỡng bức nhà người ta?
Hắn ta cười, nụ cười ấy thật hỉa nhân giả nghĩa. Cầm tờ giấy trên tay, teong lòng tôi vô cùng bước bối nhưng đâu thể làm được gì bây giờ? Tôi nên làm gì....? Giữa giữ của riêng mình hay vì mọi người? Tôi và họ cũng mệt rồi..... Nếu vì một người mà cứu mọi người. Tại sao không chứ. Tôi không muốn mình ích kỉ nữa..... Sau mọi chuyện.... tôi tin...Mọi thứ sẽ không sao cả mà.
-.... Bút đâu?
Hắn mở to con mắt nhìn tôi, rồi lại thu lại. Vậy là có ý gì? Hắn đang muốn che giấu đi cảm xúc của mình? Nụ cười đã không còn trên môi anh ta nữa. Thứ tôi cảm nhận được bây giờ chỉ còn thông qua đôi mắt. Nhìn con mắt ấy đi, nó mang ý vui vẻ nhưng lại mang chút u buồn? Vì điều gì? Tôi dần chẳng thèm quan tâm đến anh ta lần nào nữa. Thứ cảm xúc hiện tại của tôi chỉ còn là sự khinh bỉ với người đối diện.
Chỉ trong chốc lát, tiếng bút đã dừng lại.... Rốt cuộc cái giá này có thật sự có
đắt? Thời gian với tôi ngày cành ít ỏi. Thứ tôi muốn là cái thành phố này sẽ trở về nơi vui vẻ mà không có sự quấy nhiễu của đứa trẻ con như tôi. Có lẽ con đường thật dễ dàng.....nó sắp đến rồi... Ngày mọi thứ được giải thoát với tôi và với họ.
Khi hạ bút ,hắn ta một lần nữa nhìn tôi. Cảm giác thật chảng thoải mái. Tôi liền hỏi thì chẳng thèm trả lời mà còn im lặng tiến gần. Làm không khí vốn đã không vui vẻ là bao lại thêm áp lực.
- Thật vinh dự khi cậu sẽ "làm việc" với tôi sau này đấy.
Bàn tay hắn ta ôm lấy vòng hai tôi, thật ghê tởm trong thời điểm này. Tại sao tôi luôn cảm thấy mình bị ngạt thở? Tiếng giây xích vang bên tai.... không phải một người đúng chứ?
- Anh thật chẳng thay đổi, vẫn mưu mô như vậy.....____ tôi hất cánh tay hắn ra khỏi người mình. Sau khi trở về nhà chắc tôi sử dụng hết hai lọ xà phòng quá.
- Dĩ nhiên tôi vẫn vậy.....Bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên đi xuống. Tôi nghĩ con cá cũng có thể hóa thành mèo đấy.____ Hắn khựng lại, bước ra ngoài cửa. Tôi càm theo tập tài liệu theo phía sau.
Trước tôi luôn nghĩ mình là gà hóa ra chỉ là thóc. Khi Darwin thấy thôi ẻm đã vồ lấy tôi như thấy được vàng vậy. Sau đó là những câu hỏi dồn dập. Tôi không kịp trả lời em thì đã bị em nắm tay xem có gì không. Trước vẻ lo lắng ấy...Tôi dường như đã quên thứ gì đó? Hắm không thèm hé răng một lời. Tôi cũng chẳng có vì để nói với người như vậy. Liền sau đó tôi đã chào hắn thật nhanh để cùng Darwin đi về nhà. Hắn có ngỏ lời muốn đưa tôi về,đương nhiên là tôi từ chối. Với những thứ đã xảy ra hôm nay..... Tôi đã dùng hết một chai sữa tắm. Nằm trên giường....nhìn ra ngoài tấm cửa sổ kia, nơi mà tập tài liệu được để trên bàn một cách lộ liễu. Nó như đang nhắc nhở tôi rằng mình vừa làm một điều trái lương tâm mà không thể phản kháng vậy..... Màn đêm ấy, nó có thật sự giấu gì đó không? Con mắt tôi nhắm lại.... Hôm nay đã mệt rồi...... Tôi cũng đã mệt rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top