Cuộc bình chọn

   * Xin lưu ý: Chap này có nguy cơ nhạt cực cao có khi còn hơn cả Chap trước*

________________________________________________________________________________

   - Ôi hoàng tử, để giải được lời nguyền phải trao cho nàng ụ hôn của tình yêu đích thực ____ Tông giọng cao nhưng thảnh thót được phát ra từ Penny, cô ấy đúng là cái gì cũng hoàn hảo hết. Đến cả biểu cảm cũng được hòa quyện  vào giọng nói. 

   - Vậy suy cho cùng, tôi thể hiện tình yêu từ trái tim mình với nàng bằng một nụ hôn?___ Irene nhấc một bên lông mày cất tiếng. Và thứ tôi nghe được tiếp theo là âm thanh bụp bụp.....Bệnh viên hôm nay có vẻ nhiều người đến đây...

   - Ừ, làm nhanh lên!___ Tobias cất tiếng, nói sao với trường hợp này nhỉ? Thân hình hắn cũng có vẻ hợp với bộ váy trễ vai đang mặc cùng với đôi cánh mua ở chợ đấy.  Dù sao đi nữa thì phủ nhận sự cố gắng của cậu ta.... Tobias luyện tập tới mức mà bị vỡ giọng, bây giờ tôi nghe được là âm thanh khàn suýt nữa còn không nghe thấy. Tôi khá ái ngại không biết sau hôm nay cổ họng cậu ta có bị sao không? Nhưng với giọng ấy nó khá hợp với nhân vật mà cậu ta đóng, một bà tiên mạnh mẽ màu hường.

    Trên môi tôi có dính sẵn băng dính trong suốt, tôi biết nó vẫn sẽ có lợi cho cả hai nhưng nó vẫn không bao giờ giảm được độ chân thật. Khi cậu ta áp sát mặt với tôi.... Da tôi cảm nhận được luồn khí nóng được thổi vào.... Tôi  nín thở theo phản xạ tự nhiên mà mình không làm chủ được. Nhưng sao đến giờ cậu ta chưa ngồi thẳng dậy? Đã quá thời gian cho phép rồi, ngày càng tôi dần cạn kiệt oxi.... Khá may mắn là tôi chưa vung tay tát thẳng bạn diễn của mình xuống nền gỗ để hít thở luồn không khí dồi dào. Cậu ta như biết tôi đang bị nghẹt thở đến nơi mới dần dần ngồi thằng dậy. Tôi cũng  ngồi dậy theo và còn đưa tay lên mắt dụi, trong phút chốc đã kéo được băng dính đó ra.....Nhưng vùng quanh môi tôi bị dát bởi tôi giựt ra đột ngột còn với  tốc độ nhanh nữa.

   - Chàng là người đã cứu ta khỏi lời nguyền ?___ bàn tay tôi đưa lên mặt người đang nhìn tôi với khuôn mặt vô cảm như chưa làm gì đắc tội vậy. Nếu đây không phải là diễn thì cậu ta chắc sẽ bị tôi tát rồi quá. 

   - Đúng vậy thưa công chúa của ta!____ Irene quỳ một bên đầu gối đưa tay lên.... Tôi đặt bàn tay của mình vào.... 

     Cứ vậy mà theo giọng người dẫn truyện . Lúc này để mà nói thì cả hai người đều có một nụ cười công nghiệp.  Mặc cho đèn sân khấu có lóa đến mấy thì vẫn phải diễn hết vở kịch này rồi xử sau cũng được. Chưa cần vội, còn nhiều cơ hội nữa cơ mà nhỉ? 

   - Vị hoàng tử không những được ban thưởng mà còn  tổ chức hẳn một lễ đính hôn vô cùng sang trọng. Tất cả mọi người dân và cả nước láng giềng đều được mời đến tham dự, trừ mụ phù thủy đến nay vẫn chưa thấy tung tích đâu. Câu truyện đến đây cũng là hồi kết cho tình yêu trong sáng của vị hoàng tử và cô công chúa xinh đẹp. Họ sống với nhau cùng nhau có một hoàng tử bé và sắp có thêm cô công chúa trong một gia đình hạnh phúc mãi sau này. ____ Masami  đứng sau tấm rèm cầm kịch bản do chính cô biên soạn.  Lời kết thúc của vở kịch nó cũng như lời mở ra một chương mới cho con của vị công chúa đó vậy.  Những thành viên khác lần lượt đi ra giữa sân khấu. Tấm rèm đóng lại.... Mọi thứ lại trở về ban đầu...Người nào thì làm việc người nấy.

     Tôi ngồi trên bàn trang điểm, thật bừa bộn.... Đã tẩy bao lần ròi mà lớp phấn này dày quá.  Bên ngoài vẫn rộn bao lần nhưng có vẻ là kịch bản do chính Masami thức mấy đêm để soạn thảo đã thành công rực rỡ nhỉ?  Ai cũng đều chăm chú xem mà chẳng thèm đả động đến điện thoại như mấy đợt trước. Và hình như là còn có cả nụ cười đắc ý của ai đó mà khi kéo rèm lại tôi còn nghe rõ mồn một. 

     Sau khi tẩy trang xong mới dám đi đến người đầu tin tôi hỏi han là Darwin.... Thằng bé nó cũng bị vỡ họng nhưng mà giọng nó còn thảnh thót hơ cả tôi. Mới đầu tôi nghe còn không thể tin nổi chính từ miệng em trai mình thốt ra.  Nếu mà kịch bản này mà có thật thì tôi mà là ông vua  cũng sẽ say mê bởi giong nói ấy.....  Cổ họng em đã đau  rát không ít....  May là lần trước đi qua hiệu thuốc có mua cho vài viên ngậm ho.  Darwin cười, nụ cười làm tôi nhớ đến sự công nghiệp của ai kia ....Mà thôi bỏ qua đi.  Em còn nói chuyện luyên thuyên xiết thời gian nữa tôi cũng nói theo. Không khí trầm uất kéo đến khi mà Tobias bước vào xin tôi viên ngậm. Sau đó còn hỏi tôi mấy thứ liên quan còn dọa là sẽ cướp Penny khỏi tay tôi.... Tôi cười, Darwin cười và chẳng ai thèm quan tâm cậu ta nữa.... Tôi nhìn sang Darwin đang ngồi bên cạnh nhìn em.... Nụ cười của em không dành cho hoàn cảnh này mà là dành cho con người vừa nãy còn đang thách thức tôi. Nó dường như chẳng mang cảm xúc gì cả. Mà là mang thứ gì đó khiến tôi nổi lên sự tò mò.

    Darwin cảm nhận được ánh  mắt của tôi liền thu lại bộc lộ ra sự vui vẻ  thường có. Tiếp theo là tôi có nói về việc của Anais.  Nếu không nhầm thì tuần sau đến lượt lớp em ấy biểu diên thì phải. Quả thật "Tài không đợi tuổi" mà, mới nhỏ vậy mà gánh vác nhiều thứ nhỉ? 

   Trong lúc nói chuyện về cô em  yêu quý của tôi thì có vẻ người vừa nãy còn nổi hứng cãi nhau giờ lại chỉ chăm chú vào cái điện  thoại. Đôi lúc lại tặc lưỡi như bất mãn chuyện gì đó. Dù không ai thèm đả động đến cậu ta. Thì đột nhiên máy tôi  rung lên.... Đây là ứng dụng "Bình chọn" à? Đã lâu rồi mới thấy lại....Nó được tạo ra như nào nhỉ?

    À....vụ việc cắt tóc của bố tôi. Nhưng mà việc này mà để xét lại thì sự việc đó mà có sảy ra thì tôi sẽ theo phe anh Larry. Hoặc không thì tìm cách khác giải quyết như việc gắn tóc giả lên chắc cũng được chấp nhận nhể? Chứ ca này của bố tôi khó quá.

      Quay lại với ứng dụng đó, tôi tưởng nó đã bị xóa đi rồi cơ mà?  Điều gì khiến nó trở lại vậy? Do anh Larry khôi phục à? Điều ấy chẳng khả thi một tẹo nào. Chỉ có thể là ai đó làm điều này thôi hoặc là anh ấy làm thật nhưng đã sửa đổi vài thứ làm nó bớt nguy hiểm hơn dạo đầu mới được sử dụng phổ biến như vậy.

    Tôi cầm chiếc điện thoại lên xem có thứ gì sảy ra thì bất ngờ có người cho tôi tận năm sao. 

   - Tôi đã bình chọn cho cậu rồi,cậu cũng phải bình chọn lại cho tôi đấy nhé___ Người vừa nãy vừa tặc lưỡi còn vẻ mặt khó chịu mà bây giờ lại nở nụ cười với tôi. Cá với chúa là cậu ta chưa uống thuốc.

     Cậu ta dơ bàn tay cầm điện thoại của mình lên cho tôi xem. Tôi cũng chả khá khâm gì hơn chỉ lặng lẽ bấm điện thoại của mình rồi đặt xuống. Điều tôi khá bất ngờ về ứng dụng này là sự tiện nghi khi tôi để chế độ riêng tư. Thế là từ nay không còn có ai có thể làm phiền tôi rồi. Tôi chỉ bình chọn lại cho cậu ta rồi để chế độ riêng tư nên không  ai có thể biết thông ti của tôi một cách lộ liễu thêm lần nữa.  Thứ tiếp theo tôi nhìn thấy là nick của Darwin? 4,9 sao? Đùa  chắc?  Gì vậy? Tôi dơ hình ảnh này cho em xem thì em chỉ nhún vai làm như chưa có chuyện gì sảy ra...,. Phong thái ung dung quá nhỉ? Thật không ngờ mình quen người nổi tiếng bấy lâu nay lại không biết. 

     Tôi như đứng im tại chỗ, có lẽ cú sốc này đến quá nhanh rồi... Khi tôi vào xem trang cá nhân của em lại không có bài đăng chỉ mỗi cái hình đại diện quá chi là vừa đẹp vừa dễ thương. Tôi dã hiểu vì sao chút ít rồi. Do em trai của mình quá dễ thương còn thân thiện thì ai mà không đổ chứ? Đi đâu cũng thấy người yêu người quý có người còn ghen tị mà không làm được gì... Mái tóc Darwin cũng thật mượt khi tôi đặt tay vào nhẹ nhàng vuốt ve theo chiều xuống để không bị rối lại mất công nó chải chuốt sáng nay. Khi nhìn lại vào gương tôi nhận ra là Tobias có một góc nghiêng vô cùng đẹp, Darwin thì khỏi bàn rồi khi em ấy có nhan sắc phi giới tính. Còn mình tôi thì chẳng có gì nổi bật bằng hai người kia. Ghen tị với họ không ít rồi.....Đúng là ông trời  luôn bù trừ cái này có cái kia.... Hầy, sao họ nhìn đâu cũng đẹp vậy trời? Trong lòng buồn nhiều chút.

   - Còn bày ra vẻ mặt thế kia ? Bao điểm tốt mà cẳng khoe lấy một lời luôn ____  Tôi làm ra vẻ mặt thất vọng như đã bị tôi dọa thì vội ang giải thích bảo là chưa có cơ hội này nọ. Tôi biết là Darwin luôn sợ rằng tôi sẽ giận em  ấy lắm.

   - Em đâu có ý đó ...! Chẳng qua....chẳng qua là chưa có cơ hội vả lại cũng chẳng quan trọng gì nên mới không nói thôi.

    Vừa dứt câu thì cánh cửa phòng trang điểm đột nhiên bung ra kèm theo tiếng hét thất thanh của sự vui sướng từ người con gái có mái tóc bạch kim lấp lánh và bộ váy trắng tinh khôi như tiểu thư đài cát kia bước vào.  Vẻ mặt tươi roi rói chắc có chuyện gì vui lắm mới đã khiến Masami đạp cửa. Tôi đang đứng chưa kịp nói gì thì bàn tay đã được nắm bởi cô gái con nhà hào phú.  Không phải mình tôi mà còn là vài người nữa cùng bị như vậy. Trước sự ba chấm và chưa hiểu gì đang diễn ra của mọi người thì mới cất tiếng trả lời.

   - E hèm.... Buổi diễn của ta thành công rất lớn trên mạng xã hội. Do vài người đã gắn camera dấu kín nên không ai biết, khi được phát sóng trên mạng liền bị đánh bản quyền. Và khi ai đó muốn xem đều bị thu phí nên đã thu lại lợi nhuận với lớp mình không ít. Nên cô Simian đầu tư vào chuyến đi dã  ngoại ba ngày hai đêm. Vả lại thì kịch bản của tôi bán rất có giá nên cũng có số tiền không ít. Nên đã trích một phần nhỏ vào quỹ đi dã ngoại đó. Còn giờ thì  đợi ngày cô thông báo thôi. ____ Masami nói xong là những tiếng hò hét với sự vui mừng này.

   - À quên, Gumball này, cậu cũng đang dần nổi tiếng rồi đó. Mọi người trên mạng còn đang tìm kiếm danh tính cảu cậu đấy!___ Masami nhìn tôi chỉ đơn giản là cười nhếc một bên miệng. Nhưng hình như là bàn tay tôi bị cô ấy cầm lấy thì phải? Đột nhiên Darwin không nói gì mà cầm tay tôi lên. Masami cũng biết ý mới buông ra rồi chỉ đá xéo Darwin.

   - Vâng vâng, biết rồi, của cậu tất!___ Masami cầm điện thoại lên cho tôi xem như muốn làm chứng thứ cô nói là sự thật. Darwin dù bị đá xéo nhưng vẫn mặt dày mà nhòm vào xem.

   - Ơ, Tôi tưởng nó chỉ ở trong thành phố Elmore này thôi chứ?___ Tôi đưa lại điện thoại cho cô ấy. Masami nhận lại điện thoại. 

   - Có thể theo giả thuyết của toi là có vài người ở thành phố khác đến đây rồi quay lén và tung lên mạng. Khiến trường ta đã nổi vì vài vụ cháy trường và vài vụ việc do ai đó làm nữa....Lúc đấy thôi đã như ngọn lửa được châm củi rồi còn bị tung ra cái video này nữa thì lại giống ta đổ xăng vào.____ Masami nhìn tôi nói. Có vẻ mấy vụ này thì trường nào cũng dính không thoát được. Nó dần dần quen rồi.  Chắc hẳn cô ấy cũng dính vào bởi là người viết kịch bản mà, thêm cả con nhà hào phú nên dính mấy vụ như này riết rồi nó như thứ để giải trí hằng ngày vậy.

   - Được rồi mấy đứa, bố mẹ các em đang chờ ở ngoài đấy. Mau ra ngoài đi nào, kẻo bố mẹ lại đợi lâu. Nay nhà trường cho học sinh về sớm.

    Thầy Small đứng ở cửa phòng, tay còn cấm tờ  giấy gì đó... Mà có chữ đỏ thì chắc là bài kiểm tra của học sinh thầy đang chấm dở dang rồi.  Đôi mắt của thầy lại có chút sưng lên.... Thầy đã khóc sao? vì chuyện gì chứ? Tiếp sau đó là tôi để ý hôm nay thầy mặc áo cao cổ? Thông thường thầy sẽ mặc áo phông vì nó khá thoải mái. Nay thầy đổi cách ăn mặc sao? Nhưng hình như  có vết gì đó màu đỏ nó như là vết của ai đó hoặc thứ gì đó cắn vậy mà cổ áo hở ra làm tôi chú ý.... Hừm lúc đi biết đâu thầy va vào gì đó bị đau? Tôi định  tiến lại hỏi thầy thì đã bị Darwin nắm tay chạy ra ngoài. Em còn nói vọng vào để chào thầy ấy. Khi bước ra đến hành lang thì từ đâu chui ra một cô bé mái tóc hồng hòa với đôi tai thỏ dài đang ôm lấy eo tôi. Nụ cười của cô bé ấy rất tươi và còn bảo mẹ đang đợi hai anh . Đúng vậy, co bé đó là Anais...

    Ừm..... dù gì con bé mới có 4 tuổi thôi mà nhỉ? Tôi cúi người xuống, lẳng lặng bế em nó lên. Lúc đi đến cửa chính thì ẻm muốn xuống dĩ nhiên là cũng chiều theo Anai. Tôi đứng nhìn con bé chạy xuống bậc thang tiến về chiếc xe đang chờ sẵn. Con người đứng cánh tôi lại chẳng nói gì  khi thấy tôi dừng lại, lúc tôi quay sang mới để ý đến nét mặt  có chút khó ở thì cười phá lên. Bất ngờ nắm tay em ấy mà chạy xuống bậc thang.

   - Đi nhanh lên đi nào, mẹ đang đợi trong  xe đấy!

   - Ấy anh! Ngã bây giờ!!

  Sau khi chúng  tôi thắt dây an toàn thì mẹ có khen anh em tôi diễn khá  hay và chưa bằng mẹ đợt trước.  Ừ thì cũng đúng khi tôi thấy chiếc cúp vàng trong phòng mẹ khi tham gia kịch ở thành phố mà. Cứ vậy bên trong chiếc xe bé ấy lại  có tiếng cười rộn rã một niềm hạnh phúc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top