Cô em gái

*Darwin*
   Anh ấy đi rồi, một mình tôi ở lại căn phòng này...tôi đứng trước của sổ nhìn từng bước anh đi  lên chiếc xe kia. Thứ dạng sâu bọ như cậu ta mà đi bên anh thì tôi thấy chẳng xứng tí nào, nếu có thứ gì đó làm tan biến mấy kẻ như cậu ta biến mất trên thế giới này ngáng đường tôi đến với anh thì hay biết mấy.

    Đáng lẽ ra hôm nay là ngày thứ bảy vui vẻ cùng anh em của mình ấy vậy bị cướp mất bởi một tên ngoài đường. Tôi ngồi  một mình trong  căn phòng tối này và bàn máy tính được mở lên, mọi thứ bây giờ chẳng thể vui nổi khi thiếu anh. Giờ thì chỉ biết nghe mấy lời bài hát để quên đi vài thứ thôi chứ biết làm sao bây giờ. Ừ thì mới là  19 giờ 34 phút tối thôi có lẽ anh đang trò chuyện rôm rả với tên kia. Gạt nó ra khỏi đầu là tốt nhất vậy mà tôi chẳng thể làm được khi trong đầu tôi chỉ có anh.

   Tiếng cửa  mở ra lúc nào mà tôi cũng chẳng hề hay biết. Bước chân nhẹ nhưng cũng đủ để nghe thấy chứ chẳng phải là không nghe được. Tiếng nói trong trẻo từ đứa nhỏ 4tuổi phát ra làm phá tan mays cái suy nghĩ tiêu cực của tôi.

   -Anh định lên kế hoạch gì để phá phách nữa?___Nó nói có vẻ khó chịu và chói tai nhưng tôi biết là nó hiểu tôi hơn ai hết kể cả thứ tình cảm của tôi dành cho anh ấy thì nó cũng biết.

   - Em nghĩ anh có thể làm gì được những lúc như vậy?___ đúng là tôi có suy tính phá phách nhiều, mấy vụ lớn đều là do tôi sắo xếp nhưng triển khai hay không thì còn tùy vào hoàn cảnh.

  Nó ngồi xuống giường, mở ngăn kéo ra lôi cuộn chỉ. Chắc gấu bông của nó lại bị đứt chỉ.....nó bắt đầu lấy mũi kim khâu lại các vết đứt, rách của chú lùa bông màu hồng của nó.

    - Dù em biết anh đang có thứ tình cảm gì với người anh trai khác cha mẹ, nhưng làm gì thì làm đừng lôi mạng người ra như thứ vui để giải tỏa sự ghen tuông nhất thời đó được!___ Nó dừng hẳn mũi kim khâu nhìn tôi

    - Đúng là vì anh ghen nhất thời nhưng cũng chưa làm gì quá đáng để nó--

    - Như thế nào là chưa quá đáng? anh suýt làm mất 4 mạng người khi làm ra vụ cháy ở trường! Mà bảo là chưa quá đáng? ___Nó cắt ngang lời nói của tôi , đúng là tôi làm ra vụ hoả hoạn với vài người và trong tầm kiểm soát nhưng đôi lúc nó lại đi quá giới hạn tôi nghĩ.

    - Anh đây làm nó vì muốn tiêu hủy vài thứ, và cũng giúp em có ấn tượng khi cứu crush sao? Một công đôi việc còn gì?

    - Anh....Anh lấy đâu ra bảo em có crush?

    - Nhìn biểu hiện của em là anh biết! ___ Đứa em tôi có crush, Nó là một con cừu đực rựa, cậu ta có mái tóc dài chả khác gì tôi luôn mặc áo sơ mi và quần đen và hình như cậu ta hơn tôi một lớp. Tôi có nhìn qua rồi, nó cũng khá đẹp và thông minh thảo nào con em nó mê mệt thế.

    - E hèm...nói tóm lại, anh không thể nào mà kiềm chế được cái ghen và suy nghĩ mấy cái kế hoạch thê thảm sao? Anh đừng coi mạng người như nước vậy! Anh biết chúng ta ở kiếp nào mà?

   ....Phải...Tôi và nó đang ở  kiếp thứ 5....hầu như mấy người trẻ từ  17 trở xuống sẽ bị nối tiếp kiếp này trở về thời điểm nào đó. Thế giới này là một vòng lặp......Họ nói với tôi...họ nói "Nhân vật đặc biệt phải tìm được cái người mà cho họ hạnh phúc đến cuối đời thì mấy người mới thoát được kiếp vòng lặp này!". Người đó là ai chứ? sao chưa tìm ra ? Nếu biết người đó tôi muốn dẫn đường giúp cho cậu ta có thể làm nhanh làm lẹ để đến với người  đem lại hạnh phúc ấy. Thoát khỏi vòng lặp là thứ kiếp thứ 3 mà tôi mong muốn giờ thì đã thay đổi rồi, tôi muốn kéo dài thêm để được bênh cạnh anh nhiều hơn....Tôi cũng đang làm quen với một Gumball trầm tĩnh điềm đạm. Có lẽ mọi thứ chẳng thay đổi là bao.....Một Gumball đổi mới làm cho mọi thứ lộn xộn lên....mọi thứ thay đổi...có lẽ là ai đó thay thế anh....anh thật may mắn...hoặc anh đã trải qua gì đó khiến anh như vậy.......tôi chẳng biết, tôi có hỏi anh rồi anh luôn bảo "không biết" có lẽ anh bị tẩy kí ức chăng?

   -Anh mau tắm đi, cũng sắp tới giờ ăn cơm rồi____ nó bước xuống một mạch để tôi trong căn phòng....giờ thì phải đi tắm đã

   *22giờ*
  
    - Em ngủ ở tầng trên, anh ngủ tầng dưới đi...giường anh Gumball ý!

    Nó là vậy, tính tình ẩn sâu lắm, nó chỉ bộc lộ với người nó cảm thấy an toàn nhất, tin tưởng nhất. Ngoài mặt nói chẳng quan tâm đến ai mà trong lòng thì lại như lửa thiêu, dễ rung động dù chỉ là hàng động nhỏ, lại có nhiều suy nghĩ. Cứ tưởng sẽ nằm ở tầng dưới ai ngờ lại nhường cho tôi. Thật sự thì đôi lúc tôi cũng chẳng hiểu nổi nó nghĩ cái gì.

Tôi ngồi xuống giường anh, mùi thơm nhẹ  vương  vấn một chút ở đây. Tôi co người lại nằm trong chiếc chăn ấm này. Thật dễ chịu, giờ tôi hiểu bì sao anh lại dậy muộn rồi. Con mắt nặng trĩu sắp chìm vào trong màn đêm  thì cái giọng the thé ấy lại phát lên

    - Anh tắt đèn đi đã chứ!

    À ừ nhỉ? tôi chưa có tắt đèn, sự mệt mỏi phái rời xa cái chăn ấm này làm tôi không nỡ....đành chịu thôi,.....có lẽ đêm nay tuy thiếu anh nhưng tôi vẫn được an ủi phần nào khi đột nhiên con em không còn tranh dành chỗ ngủ của anh với tôi nữa.

     *7giờ 30*

   Tôi vừa mới dậy thôi thì có một tin đáng mừng là  bố mẹ có việc gấp nên đi sớm và cũng sẽ gọi cho anh ấy  về để trông  hai đứa em và cũng là lí do khác là giữ an toàn hơn là để hai người ở nhà

     *9giờ 36*
  
   Bố mẹ tôi bước ra khỏi nhà,mà mẹ trông có vẻ cái chuyến này rất bận có lẽ đến đêm mới về, bố tôi còn cắn môi là đủ hiểu chứ chả cần nhìn nhiều. Sau khi chiếc xe lăn bánh rồi thì đứa em nó kéo áo tôi nói một câu  xanh rờn  nhất vào buổi sáng làm tôi suýt nữa bị bất  động

    - anh được gặp anh Gumball sớm rồi đúng chứ? vậy thưởng cho em đi!

    - Thưởng?

    - đúng, sáng sớm nay em phải cố lắm để công ty mẹ  bị lỗi gì đó khiến mẹ phải tăng ca, còn siêu thị thì được ăn miễn phí khi khách hàng ăn hết được 10 chiếc bánh hamburger đấy!

     - vậy thích cái gì? Kẹo?

     - Chốt! Đi siêu thị đi, em muốn mua "vài" bịch kẹo mới hot dạo gần đây!

   Tôi nghe nói nói từ vài mà muốn tụt huyết áp...từ "vài"  của nó chắc vài chục bịch chứ có phải dạng vài bịch bình thường đâu?

    Tôi với nó đang ở trong quầy kẹo....lựa chắc phải đến sáng mai. Trong lúc nó lựa thì tôi sẽ đi xung quanh xem có gì vui không thì tôi đi đến được quầy hoa quả. Một thân hình quen thuộc, bộ đồ vóng dáng ấy làm sao mà lẫn được cơ chứ? Tôi đang định bước đến thì...

    -Anh muốn chúng ta bị mắng sao? Nhìn từ xa thôi, dù chuyện gì xảy ra cũng phải kiềm chế....

    Kiềm chế? Tôi vừa nghĩ đến đó thôi mà đã nghe thấy được giọng nói  không phải  một mà là tận 2. Họ đang dành giựt nhau nhưng thứ tôi phải nghiến răng là cả hai người đó đang cầm bàn tay của anh...Nếu bây giờ Anais mà không ngăn tôi lại và tôi kiểm soát lại thì chắc nguyên cái siêu thị trở thành kỉ băng hà mất.

   - Trước hết, chúng ta về nhà đã, em có kế hoạch cho anh rồi.

    Ánh mắt nó sáng lên, tôi biết nó đang nghĩ cái gì đó...tôi không biết....bạn không biết....chả ai biết...nhưng tôi đoán là nó có âm mưu khá là táo bạo đấy!

___________________________________________

    Vâng chào các bạn! Sau một tuần vất vả thì có chap mới thì cũng là thời gian mấy bạn thoải mái nhất nhỉ?

Tôi vẫn phải đâm đầu vào học tiếp vì các cô nói một câu xanh hơn cả trời, nó sắp bay luôn cả màu thế gian vậy.

   "Các em chú ý, vài tuần nữa là thi giữ học kì nhé"

    Vâng tôi sắp phải dúi cái đầu vào để học, nhưng có lẽ là tôi vẫn có thời gian để đăng 1-2 chap gì đó :333

Tôi nghĩ chỉ cần thông báo đến đây cho các bạn biết về lịch đăng chap sẽ hơi bị gián đoạn tí thôi nhé, cũng khá dài rồi.

   Tạm biệt các bạn, chúc các bạn có một ngày chủ nhật vui vẻ để bước sang tuần tràn đầy năng lượng hơn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top