Carri
Carrie, một hồn ma nữ đáng yêu.
Cô không thích vai chính, cô cũng chẳng muốn mình là tâm điểm với ai. Cô thích bóng đêm, thích vẽ, hát. Khác với các bạn thì cô luôn có một gu thời trang nổi bật. Thay vì là các bộ váy trông nữ tính, dịu dàng thì với cô gai góc một chút cũng chẳng sao. Màu mà cô thích là màu trắng và đen. Vì thế cô rất thường hay mặc áo sơ mi trắng tinh và quần dài bó sát. Để lộ một phần cơ thể với dáng người đẹp đẽ.
Nhưng vì một số "lý do" khiến cho cô lại thích mặc váy. Không phải vì gia đình, càng không phải vì chính cô phát hiện ra mình hợp với kiểu nào.
Lý do đó đơn giản là người cô thích những người mặc váy..... Nghe thật biến thái đúng không? Nó không phải như vậy.
Mà là trong một lần, cô ngồi kế bàn ăn trưa của người con trai đó. Cô không cố ý nghe lén đâu nhưng nó cứ vang vọng vào đầu cô nên mới như vậy.
- Này Darwin, sao đến giờ này mày chưa có nổi cô bạn gái vậy?
- Chưa gặp phải người đúng gu thôi.
- Gu mày là gì? Biết đâu tao lại quen vài em rồi làm mai luôn?
- Mày dở à? Đột nhiên hỏi?
- Thôi nào, tao đang cố giúp mày đấy. Biết ơn mà nói đi chứ.
- Hừm..... gu tao thì ít nhất cũng phải biết mặc váy. Gu thời trang cân mọi loại phong cách.
Từ đó, cô luôn cố gắng cho bản thân mình ngày càng hoàn hảo hơn. Nhìn những gì cô muốn cũng chỉ để anh có thể chú ý đến cô dù một chút. Ngày nào cô cũng mặc váy, rồi lại về nhà để tham khảo các dạng váy, thời trang khác. Hôm nào muốn độc lập thì lại đi mặc quần. Cô nhận được nhiều lời khen tích cự từ xung quanh. Nhưng chẳng có một sự chú ý từ anh.
Cô vốn dĩ chẳng bao giờ từ bỏ, cho đến một lần. Cô may mắn bốc thăm trong việc đổi chỗ ngồi. Cô được ngồi cạnh anh.
- Cậu là Carri nhỉ?
- Ừm.... xin chào Darwin, mong cậu giúp tớ nhé.
- Gu thời trang của cậu ổn đấy. Tôi rất thích nó.
Dù chỉ là một lời khen thông thường. Cho dù đó chỉ là một lời khen xã giao thì cô vẫn chưa bao giờ ngừng ôm hi vọng vào một ngày không xa. Cô sẽ lấy được chú ý từ Darwin thay vì mãi chỉ là một chiếc bóng vụt qua nhanh chóng.
Có nhiều lần cô đã tâm sự với người bạn trong phòng mình. Thú nuôi của cô. Cô tự hỏi vì sao mình luôn cố chấp và luôn hi vọng vào nó quá nhiều đến vậy? Cô cũng chẳng biết mình từ khi nào thích Darwin nữa. Cô chỉ biết là mình thích cậu ấy từ rất lâu về trước.
Cô vẫn luôn nằm mộng về ngày cô gặp cậu. Chẳng phải là hay ho gì nhưng có lẽ đó là lần đầu tiên và điều đó khiến cô vương vấn mà thích đến tận bây giờ.
_______________________________________________________
Khoảng 5 năm về trước
Khi đó cô mới chỉ còn là một học sinh tiểu học. Cô rất ham vui. Tôi đã trốn nhà chẳng biết bao lần vì phấn khích khi biết mình có năng lực dịch chuyển. Cô đã tận dụng điều đó mà hành động trêu ghẹo người khác. Hành động ấy kéo dài đến mức mà những đứa trẻ bị cô hù dọa không còn cảm thấy sợ ma nữa.
Khi đó là Lễ Halloween, những đứa trẻ đi dọc trên đường cầm theo một đống kẹo trong giỏ mà đi tung tăng khoe về chiến tích của mình.
Đột nhiên cô xuất hiện và hù bọn chúng. Nhưng khác với cô tưởng tượng thì bọn chúng còn cười vào mặt cô. Ném kẹo vào cô với giọng chễ giễu. Dùng nhiều lời nói thậm tệ với cô.
- Haha, như này gọi là hù hả? con ma nhà tao còn kinh dị hơn mày đấy.
- Mặc như vậy thì mày hù được ai hả con ma ăn hại?
- Ma thì cút vào bí ngô đi, không ai chịu nổi mày đâu.
- Con Ma ghê tởm, biến đi.
Với suy nghĩ non nớt của cô, cô không nghĩ mình sẽ nhận những câu nói đó. Có lẽ cô đã đùa hơi quá và khiến lũ trẻ ngày càng không sợ ma mà còn căm ghét nó. Bọn chúng còn suýt nữa hất nước trúng vào người cô. Cô không biết được trò đùa của mình hóa ra lại độc ác tới vậy. Hóa ra cũng chỉ có cô là người vui. Hóa ra cô lại vô tình, không nghĩ đến cảm nhận của người khác.
Cô ngồi trong bụi cỏ, khóc thút thít. Cô đến giờ mới nhận ra lỗi sai này, cô đã khiến bọn trẻ hoảng sợ, khiến cho bọn trẻ căm ghét ma quỷ. Chẳng ai dám lại gần cô nữa. Chẳng ai dám cũng khiến cô bật khóc nứt nở. Cô không muốn ai ghét cô như vậy, cô chỉ muốn giải thích về những việc này chỉ là một trò đùa. Nhưng hiện tại thì có ai muốn nghe cô nói chứ?
-Ừm.... này bạn gì ơi? Sao bạn lại khóc vậy?
Cô giật mình và ngước đầu lên. Hóa ra đó là một đứa trẻ trạc tuổi cô. Cô nhanh chóng lau đi mặt mình, cô không muốn ai thấy một con ma lại đi khóc cả.
- Cậu có phải....là con ma trong tủ quần áo đúng chứ?
- Cậu nhìn gì chứ? Tôi sẽ hù cậu đó.
- Thì sao? Mình muốn biết lý do vì sao cậu làm vậy.
Cô khi này mới ngẩng đầu lên nhìn kĩ khuôn mặt của cậu con trai đó. Cô không quá bất ngờ trước nhan sắc ấy, bởi vì cô không phải là người quá quan trọng sắc đẹp. Cô quệt đi vài đường nước mắt. Cậu con trai đó từ từ ngồi xuống cạnh cô, lục lọi trong túi quần trong bộ hóa trang ma cà rồng chỉ để lấy một chiếc khăn cho cô lau nước mắt
- Cậu không sợ sao? Tôi là người hù cậu đó.
- Tại sao? chẳng phải tôi đã bảo mình muốn biết lý do mà?
- Tại vì tôi là người hù cậu...tại vì mình chỉ muốn trêu mọi người một chút....Nhưng có lẽ, trò đùa của mình đã đi quá xa.
Cậu con trai đó im lặng một hồi lâu. Cô cuối cùng cũng nói được tiếng lòng mình. Điều đó khiến cho cô cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tiếng sụt sịt cũng đã giảm đi.
- Tôi đã thấy cậu ở trường....cậu trông dễ gần như vậy mà lại đi hù người khác sao? Tôi đã nghĩ rằng chắc hẳn cậu cũng có lý do riêng của mình.
Cô nhìn cậu ấy. Cô không hiểu vì sao cậu bé này lại có thể có cái nhìn khách quan như vậy. Cô thần thờ nhìn hồi lâu khiến cho cậu bé đó có chút không tự nhiên. Khi đó cô mới chợt tỉnh.
- Cậu gặp tôi ở trường sao? Tôi chưa bao giờ gặp cậu....
- Tôi cũng chỉ biết cậu sau hôm đó thôi....
Cô vẫn không biết vì lý do gì mà cậu trai ấy dù biết cô đã hù dọa, đáng sợ đến vậy. Nhưng vẫn muốn tìm hiểucho ngọn ngành, không đánh giá nhanh chóng qua một cách nhìn.
- Tôi có thể hỏi tên cậu không?
- Tên tôi là Darwin.
Đúng lúc khi cậu ấy vừa giới thiệu xong thì có tiếng gọi của một người phụ nữ vang lên gọi cậu ấy. Cô chưa kịp níu lại để có thể bắt chuyện một lúc. Thì Darwin đã chạy đi mất chẳng để cô kịp nói lên lời nào.
Cô nhìn bóng hình của cậu ấy ngày càng đi xa và còn cô thì dần dần tan biến và bóng tối.
Ngày Halloween hôm ấy, là ngày có thể nói là vi diệu nhất đời cô. Cô cuối cùng cũng đã có thể gặp được một con người lương thiện như vậy lại còn chững chạc trước tuổi khiến cô có một chút gì đó cảm thấy hứng thú..... Cô muốn ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn...Muốn có thật nhiều thời gian bên cậu ấy. Nhưng chẳng muốn bắt đầu như thế nào.
Cô từ hôm ấy.... cứ luôn muốn bắt chuyện với Darwin nhưng chẳng thể nào biết cách bắt chuyện ra sao. Khi có cơ hội thì cô luôn lưỡng lự. Tuy vậy... Cô vẫn luôn quan sát Darwin từ xa. Với cô, chỉ cần cậu ấy vui... là cô vui. Cho dù cậu ấy gặp khó khăn hay cô cũng chỉ là một công cụ để Darwin điều khiển thì cô vẫn mãn nguyện.
Chí ít thì cô cũng chết trong tay người mình yêu, thay vì chết trong tay của một người ác độc. Đúng không? Hạnh phúc hay đau khổ dù sao cũng là do cô tự chuốc lấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top