Cách để chiến thắng nhanh

   Penny...một cô gái tài sắc vẹn toàn. Là một cô gái tài năng không có một khuyết điểm nào. Các bạn thấy đó....nên việc ai mà chê  thì có lẽ sẽ có một thứ khác chờ bạn ở đâu đó.  Vâng..."thứ gì đó" ở đây chính là chiếc xẻng có thể đập vào đầu bạn bất cứ khi nào bạn mất cảnh giác.  Bố cô ấy chẳng ngán bố con thằng nào đâu. 

      Với ông ấy thì.... con mình là trên hết . Ông luôn muốn cô hạnh phúc mà không cần lo nghĩ nghĩ gì nhiều. Chứ không phải là bên cạnh thằng ất ơ nào đó màu xanh và đi phá làng phá xóm.

    Bố cô là một người vô cũng nghiêm khắc với thằng ồn nào muốn tiếp cận con gái ông ấy. Hay là cái thằng gì đó bảy sắc cầu vòng trong trường đồn thổi là thích con gái ông. Ông nhìn đã thấy ngứa mắt và tự nhủ với bản thân thằng đó cong chứ không thể nào thích con gái ông được.  Nếu như thế giới này có quyển "death not" trong tay thì không biết có bao thằng ông không vừa ý mà viết vào.

    Với con gái ông thì khác, ông sẽ tươi cười trước mặt con gái ông. Và ủng hộ cô mọi thứ, kể cả cô thích thằng nào thì ông không phán xét bằng lời nói mà dùng hành động khi thằng oắt đấy làm con ông buồn.

    Nhưng dạo gần đây ông rất lo lắng cho con bé khi nó thức đêm để làm bài. Quầng thâm ở mắt ngày càng rõ. Khiến ông ăn không ngon mà ngủ cũng  phải suy nghĩ.  Ông lo lắng tới mức mà bị stress  mấy dạo ngày gần đây.  Ông sợ con bé sẽ ngắt đi ở trường vì bài tập quá nhiều chẳng hạn hay sợ con bé nó buồn vì bài không như mong muốn mà hại tới bản thân.

   Tối hôm ý ông đến trước của phòng con bé mà không muốn bước vào để đến khi đèn tắt ông mới thở dài rồi gõ cửa. Được sự cho phép của con gái mà ông mới dám bước vào. Ngồi lên giường con bé không khỏi che dấu đi sự lo lắng trong mắt ông.

    Ông đặt tay lên bàn tay nhỏ của con gái mình mà không kìm được  cảm xúc. Liền mở lời hỏi cô :

   - Penny này....có phải chương trình con theo đuổi có phải nặng quá không? Con có muốn giảm tải môn nào không?  ___Ông vuốt mái tóc vàng của cô con gái của mình, mắt ông khẽ cụp xuống.

   - Con vẫn ổn cả mà bố.....Sao thế ạ? ___Cô nhìn lên ông . Cô không hiểu vì sao ông lại đề cập đến chuyện học hành của cô.

   - không có gì....chỉ là...con biết đấy...bố thấy con có vẻ sa sút khi không chăm sóc kĩ lưỡng cho bản thân. Ngủ không đủ giấc nên bố hơi lo lắng....có phải bố đã lo lắng thái quá không? ____ Ông nhìn cô hỏi. Chỉ có những điều ấy có thể hiểu là ông cưng con gái mình đến mức nào.

   Cô nghe ông nói mà mỉm cười nhẹ, rồi đưa tay mình đặt lên tay ông như muốn an ủi, không để ông phải lo lắng thêm. Cô khẽ lắc đầu nhìn ông rồi mới nói:

   - Bố à,con ổn...không sao cả đâu... Bố không cần lo về việc đó____ Cô nhìn vào mắt ông như muốn khẳng định mình không sao nhưng ông vẫn nghĩ rằng cô đang che dấu.

   - Nhưng chỉ là...bố thấy con___ ông chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô chen ngang bằng một hơi thở dài rồi lại nhìn lên phía ông và nở nụ cười.

   - Bố à... Bố đã thấy con gái bố nói dối bố lần nào chưa? Ít nhất là về sức khỏe. Nên bố đừng lo lắng nữa... Con ổn thật mà. Bố đừng suy nghĩ nữa, cũng muộn rồi. ___Cô muốn ông ấy tin cô nhưng nhìn vẻ mặt đượm buồn ấy không biết như thế nào

    Ông chỉ gật đầu rồi tắt đèn ngủ của phòng cô lại rồi chúc cô ngủ ngon. Đợi cô hồi đáp mới dám đóng cửa. Cô biết là bố cô rất cố chấp thì có nghe lời khuyên của cô không.

    Còn ông ấy sau khi rời khỏi phòng thì nụ chời méo nó trên mặt ông cũng đã với đi từng bước một khi về phòng. Từng bước khiến ông cảm thấy nặng nề. Khi đến phòng thì thấy được vợ mình. Bà ấy chưa ngủ mà còn thảnh thơi dở từng trang tạp trí một. Sự thản nhiên như đã trải qua nhiều thứ như vậy rồi.

     Bà nghe thấy tiếng bước chân mới đưa mắt lên nhìn ông. Bà lại lặng lẽ thở dài để cuốn tạp chí  lên bàn ngủ nhìn ông vác xác mình nằm trên giường.

   -Con bé sao rồi? ____ Bà lại nhìn ông,  rồi lạnh lùng nói.

     Đột nhiên ông nằm xuống giường  mà úp mặt vào gối mà than vãn.

   - Huhu....mình ơi...con bé nó lớn thật rồi. Nó không còn tâm sự với anh nữa. Nó không cần người bố này ở bên an ủi nó nữa. Nó lại còn tự giải quyết những khó khăn mà không cần anh giúp. Nó lớn thật rồi...hic...hic...Nó như vậy thì còn cần người bố này nữa không?

   Bao nhiêu lời lải nhải được ông nói ra  vì đứa con gái đầu lòng của mình.  Quả thật khi người ta nói rằng "con gái đầu lòng là người tình kiếp trước của bố" mà  .Có sai vào đâu được đâu chứ? Bà không nói gì mà chỉ đắp chăn cho ông rồi tắt đèn. Bà đưa tay ra vỗ về ông và mặc ông khóc cho đến khi chiếc gối bị ướt nhẹp vì nước mắt.

    Cứ bảo là cơ bắo thì sẽ "men lỳ" đi...bà chưa thấy "men lỳ" chỗ nào mà chỉ thấy tình yêu của ổng dành cho đứa con của mình. Có lần bà tự hỏi bản thân rằng khi đám cưới con gái mình mà diễn ra thì có cần rút cạn hồ bơi sau nhà rồi để mắt ông bơm nước vào cho nó đầy lại rồi tắm không?

   *tại phòng Penny*

   -Piss.....Piss...Bố cô đi rồi chứ?

   Một ánh sáng len lỏi đang lơ lửng giữa  không trung. Nó di chuyển  gần cô và phát ra âm thanh. Để diễn tả nó cũng giống như một dạng ma chơi vậy.

   - Bố tôi đi rồi, cô có thể hiện nguyên hình được  rồi nhưng đừng để đèn...___cô nói một cách chậm rãi. Trong khi  ánh sáng kia dần biến đổi thành hình của một cô gái

    Cô ta búng tay để tạo lên một ngọn lửa đủ sáng cho cả hai người ngồi đối diện với nhau.  Penny biết cô có thể biến hình nhưng thắc mắc sao không biến thành một nhân vật hay gì đó khác và mới lạ như dân cư chuyển vào để có thể trò chuyện một cách dễ hơn? Cô ta nhìn Penny và gật gù rồi lại nói

   - Đơn giản vì tôi không thích. ___Cô ta nhìn cô mà thản nhiên đáp.

    Ôi trời... nếu cô ta mà là người thật mà đáp câu ý chắc  cô đã không nhịn mà sẵn sàng đuổi cô ta ra khỏi nhà rồi. Nhưng Penny vẫn không khỏi thắc mắc rằng nếu như cô ta biến thành người của thế giới này thì cô ta có hình dạng như thế nào?

    Rồi Penny và cô gái kia mỗi người một thế giới. Trong khi cả cô ta thì đang nói về chuyện của bản thân mà không biết Penny đang chìm trong suy nghĩ của chính cô. Khi Penny gỡ chiếc kẹp tóc ra. Cô nhìn trong suy nghĩ của chính cô mà tự cười một mình.

   - Ái chà... Tương tư anh nào mà cười tươi thế? Không nghe tôi kể chuyện trên trời dưới đất luôn sao? ___Cô ta nhìn cô và nở một nụ tủm tỉm.

    Sau đó cô ta bĩu môi, rồi nhìn xuống chiếc kẹp tóc. Cô ta nhìn nó rồi tự cảm thán và thở dài....Nếu như không có sự sửa chữa của Penny thì nó thực sụe rất tệ....Hoặc gọi là xấu...Cô ta nhìn xong là biết ai làm....Có 8 ngón tay thì chỉ có 1 hoa tay còn ai ngoài Gumball ... Nhưng kiểu dáng rất cũ.....nên có vẻ nó đã làm từ rất lâu rồi. Vậy mà Penny lại giữ nó đến bây giờ.

   - Nó xấu lắm đúng chứ? Tôi cũng biết vậy nhưng vì là quà của cậu ấy nên tôi mới giữ nó kỹ như này... ____Penny đột nhiên cười phá lên. Giống như chuyện đó thật là vui nhộn vậy.

   Nhưng chỉ có chiếc kẹp này mới có thể làm cô cảm thấy tốt hơn và thoát ra khỏi sự thật phũ phàng rằng cô và anh chỉ là bạn. Không hơn không kém...Phải ra đến hiện tại cả hai người đáng lý là đang hẹn hò vậy mà....

     Đột nhiện nét mặt của cô ta buồn đi....khi nhìn được tia cảm xúc của Penny qua ánh mắt. Cô đã hiểu được tình yêu của cô gái này lớn lao đến nhường nào. Nó còn chấp nhận nỗi đau để chờ đợi anh ấy. Thật đáng tiếc cho một cuộc tình.

   - Nhưng mà này....quen nhau lâu rồi rôi chưa hỏi cô tên nhỉ? ____ Penny ngừng lại và nhìn lên cô ta hỏi.

   - Tên tôi? Tên tôi là Ice___ Cô ta không nói gì có thể ngắn gọn hơn. Giọng cô như thể không quan tâm với mọi thứ xung quanh vậy.

   Nhưng thật lạ....khi Penny lại cảm thấy nó lạ lẫm và sai trái.

   - Tên như vậy có phải hơi lạ không? Khi một cô gái năng động như cô mà tên là Ice?___ Penny nhìn  Ice mà cười một cách vô tư nhưng lại chững lại khi nhìn thấy  mặt cô ấy đang rưng rưng.

    Penny không khỏi bối rối hỏi han cô.

   - Không sao cả...chỉ là tôi cảm thấy nụ cười cô thật đẹp. Và hơn nữa tôi và cô sắp phải chia tay nên tôi không kìm được nên không khống chế được cảm xúc...xin lỗi phải để cô một mình ở thế giới này.____ Ice lau nước mắt trên khóe mi rồi tự cười nhìn cô gái trẻ này.

     Penny nhìn cô rồi lại đưa tay lên xoa đầu cô một cách  nhẹ nhàng như muốn an ủi cô gái.

   - Thoát được  một gánh nặng như tôi phải là hạnh phúc của cô chứ nhỉ? Thôi nào....Hãy vui lên đi. Phải vui vẻ trước khi không gặp nhau nữa nhé? 

   Penny ôm cô ý vào lòng mà cười , cô biết cô không muốn ai buồn cả. Đặc biệt alf ai đã bước chân vào thị trấn này. Một thế giới đày đau khổ. Cô không muốn có nạn nhân tiếp theo.

_______________________________________________________

    *Phân đoạn bị cắt*

   - Nó xấu lắm đúng chứ? Tôi cũng biết vậy nhưng vì là quà của cậu ấy nên tôi mới giữ nó kỹ như này... ____Penny đột nhiên cười phá lên. Giống như chuyện đó thật là vui nhộn vậy.

    Ice nhìn cô chần ngâm rồi mới mở miệng nói:

   -Nhớ người ta như sao không làm gì đó để  họ thuộc về bản thân nhanh nhất? như đ* họ chẳng hạn?  ___ Ice nhìn Penny  nói một câu nói với vẻ mặt thật là phởn.

     Cảnh tiếp theo là bị Penny  cạp đầu cô gái theo nghĩa đen và vài người còn chung sức.

_______________________________________________________

     Ầu mai gọt....hôm trước tôi có xem thời sự thấy giới viết truyện  đang bị bế lên ;-;

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top