Buổi sáng chủ nhật

*Gumball*
    Tôi tỉnh dậy dù có một chút mê man trong người.....Phù, ánh sáng ở đây thật dịu nhẹ, không khí trong lành hơn là ở trong khu phố. Chiếc rèm cửa đón nhận luồng gió phất phới làm cho căn phòng thêm tráng lệ. Tôi xoa cầu nhẹ, định ra khỏi giường

  -Sao dậy sớm vậy? mới 7giờ thôi, còn sớm mà...ngủ thêm chút đi

Giọng nói phát ra từ ghế sofa dài, tôi nhìn theo nơi phát ra tiếng động. Tôi giật mình lùi ra sau mà mà quên sắp ngã ra khỏi giường.

   - Ui...đau quá__Tôi khẽ nói

   - Nhìn tôi đáng sợ lắm sao?__Tôi ngước mặt lên, hoá ra là Tobias chứ chẳng phải bóng đen nào ngồi trên ghế cả.Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mắt cậu ta sáng lên một cách bất thường thì tôi rùng mình. Tôi chầm chậm đứng dậy, mắt của cậu ta thâm đen như gấu trúc. Không lẽ cậu ta không ngủ ngon sao? Tôi không nhịn được cười.

   - Sao cậu nhìn tôi cười? Tôi có gì đáng cười sao?

   - À không,không...tôi đi đánh răng trước đã__Tôi kiếm cớ chạy thật nhanh vào phòng tắm.

   - Vậy tôi đi xuống làm bữa sáng__ cậu ta nói thật lớn để cho tôi biết, có lẽ là sợ tôi chẳng nghe thấy hoặc đi ra rồi lại chẳng ý cậu ta đâu lúc ấy mà đi tìm thì mệt lắm.

8h00'

   Tôi bước xuống cầu thang, hừm....thơm quá. Cậu ta đang ở trong căn bếp ấy còn nấu cái gì thì tôi cũng chưa biết nữa, cậu ta chỉ bảo xuống nấu thôi...tôi nổi tính tò mò vào thời nổi loạn như này nên chẳng tránh khỏi vì sao rồi lại ngó vào căn bếp xem cậu ta nấu món gì sao lại thơm đến như vậy? Ánh mắt tôi bắt gặp đầu tiên là cái tạp dề màu hồng mà cậu ta đang đeo.....thật nam tính quá, tôi cười khúc khích.

   - Cậu xuống rồi sao? Ngồi vào bàn ăn đi, tôi nấu sắp xong rồi!
 
   Tôi bước đến bàn ăn,khăn trải bàn sạch sẽ, dĩa thìa được xếp ngăn nắp. Tôi vừa kéo ghế ra ngồi thì đúng lúc cậu ta bước ra với hai đĩa cơm rang với trứng....mà khoan kiểu trứng mà làm hình hoa này là của Nhật phải không?Nhìn đẹp mắt thật đấy, người Nhật cao tay mới làm được món này....Cậu ta làm được món này cũng được coi là kì tích rồi. Thật bất ngờ đấy, tôi luôn nghĩ cậu ta chỉ biết làm mấy món đơn giản thôi. Chắc cậu ta phải học nhiều lắm mới được như vậy. Tôi cầm lấy  Thìa (muỗng) xúc một miếng nhỏ đưa vào miệng...Ưmmm...không quá mặt, mùi nước tương thoang thoảng, có cả ngô ngọt ngọt, mùi bơ ngầy ngậy, trứng  được hoà tan vào từng hạt cơm dẻo .....Ngon quá!

   - Ngon lắm đúng không?

   Cậu ta nhìn thấy tôi như vậy liền hỏi. Nhưng cũng phải phủ nhận là cậu ta nấu món này  rất ngon. Tôi mỉm cười gật đầu lia lịa. Ánh mắt vàng kim của cậu ta liền nhìn ra hướng khác, khuôn mặt cậu ta lúng túng, vành ta đỏ lên. Bộ cậu ta bị sốt sao?
  
Cứ vậy, tôi cứ tập chung ăn...Một bữa sáng yên bình.

9h35'

   - Lại thua nữa

   - Ván nữa ko?

   - Chơi được 5 ván thua cả 5, Chơi cái gì nữa!

    Tôi vẫn chưa hiểu lí do gì mà bố mẹ tôi chịu được cái tính cách dễ bỏ cuộc của tôi. Mà tuổi nổi loạn tôi cứng đầu thật đấy! Cậu ta ngồi cười xoa đầu tôi thì có tiếng chuông điện thoại phát ra. Hoá ra là mẹ tôi, tôi cầm máy bước ra khỏi phòng.....Cũng chẳng có gì đáng nói cho lắm...bố mẹ đi có việc đến đêm mới về thôi và dặn tôi về sớm để  trông chừng hai đứa em ...Tôi tắt máy, vậy là phải về từ 13giờ rồi.Tối nay không biết nấu cho các em cái gì nhỉ?

   -Chơi ván nữa không?

   - Thôi, cậu chở tôi đi siêu thị được không? Hôm nay tôi phải về sớm hơn dự kiến rồi.

  - Được chứ, Cậu định mua gì sao?

  - Tôi đi mua đồ ăn tối, bố mẹ tôi có việc nên về muộn nên bảo tôi về sớm chăm mấy em ý mà

  - Vậy...đợi tôi đi lấy xe, cậu ra ngoài chờ trước đi__ Cậu ta đi qua tôi, tôi nhìn ánh mắt cậy ta có chút buồn bã. Vì chuyện gì mà buồn bã nhỉ?

   Tôi cầm lấy chiếc balo đi ra ngoài, cậu ta đang ở trong chiếc xe. Bánh xe lăn  xuống con dốc...Nhìn lại cảnh quan thì sáng nay thật trong lành...Lại một lần nữa tôi bị cảnh đẹp thu hút mà chẳng để ý thời gian.

Đến nơi thì tôi được bàn tay của cậu ta lay nhẹ mà bừng tỉnh.Tôi xuống chiếc xa tiến vào siêu thị. Siêu thị Elmore, vẫn như vậy chẳng thay đổi bao nhiêu, có lẽ tôi chỉ mua mấy thứ nhà tôi còn thiếu thôi nhỉ? Trước lúc đi thì tôi có xem qua tủ lạnh nó chỉ thiếu vài món thôi chắc bây giờ hơn chục món rồi. Tôi đi đến quầy bán hoa  quả, nên mua vài quả táo ăn hằng ngày. Nói thật ra thì mấy kiếp trước tôi hiếm khi đi mua hoa quả nên chọn hơi kém nhưng bây giờ thì đỡ hơn chút ít rồi.

   - Hả?....__ tôi định cầm lên xem xét thì bị bàn tay của ai đó nhanh hơn cầm lấy.

   - Ồ táo đỏ sao? Tôi định đi mua hoa gặp cậu ở đây mà phải dừng lại. Vì sao ư? Vì cậu còn đẹp hơn cả hoa đấy!__ cậu ta đẩy gọng kính xuống nháy mắt nhìn tôi, mái tóc cậu  ta che đi một phần mắt làm lên vẻ sắc sảo vốn có của hotboy trường. mấy chị quầy gần đây còn phải nhìn lại.

   - Gumball hoá ra cậu ở đây! Làm tôi tìm mãi...__Tobias đang định chạy ra chỗ tôi đột nhiên đi chậm lại, con mắt có lẽ tôi cảm nhận được chút điện được bắn ra

   - Sao anh lại ở đây?__Hotdog guy nói với giọng khá khó chịu

   - Câu này phải là tôi nói mới phải, tôi đi cùng cậu ấy đương nhiên là ở đây rồi.

   - Cậu đi cùng hắn?

   - Cậu phải thắc mắc vụ này sao? Bọn tôi ngủ cùng nhau còn được!

   - Anh dám?__Hotdog guy túm lấy phần áo của Tobias, có lẽ sắp gây ra vụ đồ sát rồi

   - Buông ra, chúng ta về thôi...ở đây thật ô nhiễm! _ Tobias hất tay ra và nắm lấy tay tôi lôi đi. còn chưa được nửa bước tôi đã bị kéo lại

   - Gumball, cậu đi với tôi, tôi đưa cậu về nhà.

Tôi tối xầm mặt lại, họ làm cái quái quỷ gì vậy? đang ở nơi công cộng mà lớn tiếng vậy? Tôi lấy sức mình mà giựt tay lại, lên tiếng.

   - Muốn cãi nhau thì cứ việc cãi nhau tôi đi về.

  Họ nhìn tôi bước đi, rồi lại chạy theo sau dỗ dành dỗ ngọt cho tôi nguôi đi cơn giận. Tôi vẫn đang chẳng hiểu chuyện gì mà chị bán hàng vẫn nhìn tôi rồi chuyển sang hai con người lắm lời phía sau

   - Hai cậu làm cái gì mà để vợ giận thế?

   - Chị, chúng em chỉ là bạn thôi...__Tôi bất ngờ câu hỏi của chị ý , mà quay lại thì thấy hai con người kia lại đỏ mặt, cười ngượng.

   - Ồ, chị là bạn__ Chị ý cười che miệng

   Tôi bước ra khỏi siêu thị vẫn phân vân chị thu ngân vì sao cười. Hai người đó vẫn muốn đưa tôi về, đương nhiên là tôi từ chối thẳng thừng. Tôi nhìn lên bầu trời, hôm nay thật đẹp mỗi tội không có tâm trạng để ngắm, phí của zời quá. Đồng hồ trên xe bus công cộng cũng là 12h20'...còn sớm nhỉ? vậy là tôi có thời gian để nghỉ trưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top